Edric đứng bên cạnh nghe mà cảm thấy buồn cười, một cô gái có hi sinh cũng muốn cô gái khác được cứu, nhưng lời nói thì luôn giải thích cho hành động của bản thân mình.

Không phụ sự kỳ vọng của người bạn, cô gái còn lại cũng ngu ngốc lộ ra sự ích kỷ, vô tâm.

Anzasil là một người ngoài nóng trong lạnh, nên hắn nhìn hai cô gái từng khinh thường Tư Niên không thể nổi lên một chút thương cảm.

Tư Niên lại rất biết thân biết phận, cậu biết bản thân mình hiện tại có thể xem là gánh nặng của cả nhóm, nên giả vờ như không nghe, không thấy.

Keiran tính tình thẳng thắng, thù oán với hai cô gái đó lúc trước không vì cảnh ngộ đáng thương lúc này mà biến mất, nhưng dù sao cũng là hai cô gái yếu ớt, lại còn khóc thương tâm đến thế, Keiran có chút mềm lòng, không thể nào mở miệng đuổi đi được.

Mục tâm trạng bối rối.

Họ là đồng đội cũ, từng vứt bỏ hắn nhưng cũng có lý do chính đáng cho riêng mình.

Dù thế, hắn cũng không thể tha thứ cho những người đã từng khiến hắn cận kề cái chết.

Tổ đội hiện tại của hắn có năm người, tuy ổn định nhưng thành viên tính ra vẫn khá ít, hai cô gái đó lại có dị năng, hắn không thể vì bản thân mà đuổi người được.

Mọi người đều im lặng, chỉ còn tiếng nghẹn ngào của cô gái Emi.

Keiran rất ghét không khí như thế, nên muốn lên tiếng hỏi ý kiến của mọi người.

Edric thấy Keiran định phát biểu, lại sợ cậu đưa ra những ý kiến ngu ngốc, nên cướp lời:

" Keiran, cậu đứng yên cho tôi.

Người ta hỏi Hilda chứ có hỏi cậu sao?"

Lúc này, Keiran mới nhớ, hai cô gái đó chỉ hỏi Mục, không có hỏi người khác trong tổ đội.

Lian và Emi nghe lời của Edric cũng cảm thấy hơi ngại ngùng.

Nhưng hai người họ vẫn cho rằng, Mục là dị năng giả cấp bốn, lại là có tinh thú cấp bốn bên người, ở Rabidegi cũng là một gia tộc có tiếng, thì trong tổ đội này, Mục sẽ là dẫn đầu, nên họ không nghĩ mình phải hỏi những người còn lại.

Lian nghe ý chỉ trích của Edric thì không nhịn được lên tiếng:

" Tôi đây chính là xin ý kiến của Hilda đấy, cậu không hài lòng thì tự rời tổ đội mà đi.

Cậu có biết gia tộc tôi ở tinh cầu thủ đô là ai không? Thứ thấp kém như cậu lại dám lớn tiếng cùng tôi.

Không được giáo dục đàng hoàng thì đừng mở miệng."

Emi thầm mắng Lian ngu ngốc, nhưng cô cũng rất thích sự ngu ngốc này của Lian.

Emi kéo nhẹ tay áo Lian tiếp tục khóc:

" Lian hơi nóng tính, tất cả là tôi sai, các cậu dừng tức giận với cô ấy.

Tôi muốn giải thích hiểu lầm với Hilda trước, sau đó cũng sẽ đi chào từng thành viên trong tổ đội, tôi thật sự không nghĩ cậu sẽ không hài lòng."

Keiran có ngu ngốc cũng nghe ra hai cô gái này đang mắng Edric.

Keiran không nhịn được liền làm ầm lên:

" Hai cô nghĩ mình là ai? lớn đến thế nào thì liên quan gì đến chúng tôi, thứ đê tiện như cô nghĩ mình có tư cách gì mà nói người khác thấp kém."

Mọi người còn đang ngỡ ngàng thì, Keiran lại nhìn vào Emi tiếp tục nói:

" Đúng đấy, tôi và Edric đều không hài lòng đấy.

Cô hòa giải được với Hilda thì liên quan gì đến chúng tôi, mà đến chào, đến hỏi.

Có hai cô không có tôi và Edric."

Keiran khi tức giận cũng không nghĩ nhiều, từ nhỏ đã luôn được dạy cho suy nghĩ rằng Bechi là địa bàn của hắn, có chuyện gì cứ chạy về Bechi, gia tộc hành tinh thủ đô gì đó, cũng không làm gì được hắn.

Hắn sẽ dẫn Edric bỏ trốn.

Trong tất cả các lời nói của Keiran, chỉ có câu cuối là do hắn dùng đến tư duy, hắn biết mọi người sẽ không bỏ hắn và Edric để giữ hai cô gái kia lại.

Edric nghe Keiran bảo vệ mình thì rất cảm động, thật không phụ lòng hắn cho Keiran ngủ trên cây cùng mình.

Khi Lian tức giận chỉ tay vào Keiran, Mục biết mình không nên im lặng nữa, nên cũng lên tiếng:

" Tôi cũng không đồng ý cho hai cô ở lại.

Thế là chúng ta có ba trên năm ý kiến.

Anzasil và Tư Niên nghĩ thế nào?"

Bọn họ đã coi Anzasil là đội trưởng, nên những chuyện như thế luôn muốn hỏi ý kiến của hắn.

Anzasil và Tư Niên đang đứng ngoài xem kịch thì bị lôi vào.

Không chờ Tư Niên phản ứng, Anzasil đã trả lời:

" Không phải trước đây đội của cậu còn có một chàng trai nữa sao? Cậu ta ở đâu rồi?"

Chuyện này, Mục đã từng kể, nhưng Anzasil vẫn muốn hỏi lại.

Lian rất nhanh đã trả lời:

" Cậu ta đã chết.

Mà cậu ta chết cũng liên quan gì đến các người chứ?"

Emi cả người cứng đờ, cúi mặt, cũng không khóc nữa, cô biết Anzasil đã nghe từ Mục chuyện đó, nên mới hỏi như vậy.

Sau khi nghe Lian nói thì mới ngẩng mặt lên:

" Cậu ta bị cây cổ thụ bắt đi.

Đều tại tôi, lúc đó, tôi lỡ tay, nên đã không cứu được cậu ấy"

Edric trào phúng:

" Là lỡ giết người, lỡ tay không cứu gì đấy thì các cô tự biết.

Chúng tôi rất sợ các cô lại lỡ tay lần nữa"

Anzasil không muốn để Tư Niên nghe mấy chuyện xấu xa này, hắn chỉ hỏi cho họ tự biết khó mà lui, nên cũng nhanh kết thúc mọi chuyện:

" Chúng tôi không có nhu cầu có thêm đồng đội."

Lian tức giận:

" Ai cho anh tư cách quyết định.

Chuyện Tera chết, hoàn toàn không liên quan đến tôi, các người có lý do gì mà đuổi tôi.

Nếu các người không nhận tôi, khi về tôi sẽ tố cáo các người"

Emi biết cô ấy chắc chắn sẽ không được vào đội nên muốn kéo Lian xuống nước:

" Có ai quy định khu đất này chỉ có các cậu được ở? Các cậu có quyền gì mà đuổi chúng tôi đi.

Tôi và Lian quyết định sẽ ở lại nơi này đấy."

Mục lạnh lùng nhìn bọn họ:

" Cô cứ tự nhiên tố cáo, tuy luật có quy định thấy chết không cứu là có tội, nhưng cũng có điều khoản là nằm trong khả năng cho phép.

Chúng tôi đây thấp kém, không có khả năng.

Còn khu đất này là phạm vi quản lý của chúng tôi, muốn ở lại thì cứ quyết đấu mà giành lấy"

Lian và Emi biết bản thân không đánh lại bọn họ.

Keiran lên tiếng:

" Nhanh nhanh đi đi, đừng để chúng tôi phải ra tay."

Lian bị đuổi rất tức giận, nhìn thấy Mục cũng không vì cô ta mà mở miệng, liên la ầm lên:

" Tốt, mấy người cứ chờ đấy, tôi nhất định không để các cậu yên."

Nói xong liền đi, Emi cũng nhanh chân đi theo.

Thấy hai cô gái đó đã đi xa.

Tư Niên mới nhìn kéo Anzaisil ngồi xuống.

Anzasil khẽ nói với Tư Niên:

" Hai cô gái đó là kẻ ngang ngược, xấu tính, em đừng buồn vì bọn họ."

Keiran đứng bên cạnh cũng nghe lời nói của Anzasil, hắn biết Anzasil đang dỗ Tư Niên, nên cũng lên tiếng:

" Cô gái kia quá đáng ghét đi.

Tính cách như vậy ai lại chiều nổi? Vào tổ đội của chúng ta chắc cũng chỉ gây thêm chuyện ồn ào"

Edric biết Tư Niên còn nhỏ, cũng không muốn cậu có những suy nghĩ sai lầm về phái nữ, nên giải thích:

" Không phải cô gái nào cũng như thế.

Em gái nhà tôi rất đáng yêu đấy, lại hiểu chuyện, chắc chắn không ngu ngốc như hai cô gái đó."

Keiran nào hiểu ý đồ của Edric, nghe Edric nói về em gái mình, liền hỏi hắn:

"Em gái cậu trông giống cậu không? Sau khi trở về, cậu giới thiệu em ấy cho tôi làm quen đi"

Edric nhìn Keiran bằng nửa con mắt.

Hắn "hừ" nhẹ một tiếng khinh thường, sau đó đi qua chỗ khác.

Tư Niên nghe Keiran nói, cũng chú ý hơn về ngoại hình của Edric.

Thú thật, Edric vô cùng phù hợp với thẩm mỹ nơi này.

Đến cả Tư Niên, người không tôn thờ nét thẩm mỹ đó, cũng phải công nhận Edric thật sự rất đẹp.

Cả người hắn đều toát lên hơi thở văn nhã, tuy nhu nhưng không nhược, như trúc như tùng.

Từ hình thể, gương mặt, đến đường nét, dù không phải tất cả đều hoàn mỹ, nhưng tất cả đều hài hòa.

Tư Niên vẫn còn đang "trộm" đánh giá Edric, không nhìn thấy gương mặt đã đen lại, đầy âm trầm của Anzasil bên cạnh.

Bóng tối dần bao trùm lấy không gian cảnh vật, trên bầu trời đêm nay không có nổi một ánh trăng, không gian yên tĩnh làm nổi bật tiếng công trùng trong bụi rậm, màu lam của từng tán lá rừng lung linh xinh đẹp.

Tư Niên không ngủ được, nhưng Anzasil đã ngủ.

Hôm nay, Anzasil không kể chuyện dỗ hải cẩu nhỏ ngủ nữa, Tư Niên không biết Anzasil đang giận, nhưng cậu cũng không muốn làm phiền hắn, nên chỉ yên lặng ngắm nhìn Anzasil.

Anzasil đang vờ ngủ, cũng bị ánh mắt nóng bỏng đó của cậu gọi tĩnh.

Hắn quay qua nhìn vào mắt Tư Niên, trong đôi mắt đen láy của hải cẩu nhỏ phản chiến rõ từng đường nét khuôn mặt hắn.

Anzasil không biết tại sao mình tức giận, cũng không biết mình vì sao đã bình tĩnh lại.

Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc Tư Niên, nhỏ giọng:

" Em không ngủ được sao? Nằm gần lại đây, anh ôm em."

Tư Niên cũng không ngại ngùng, hay nao núng khi bị phát hiện nhìn trộm, cậu rất tự nhiên nằm lại gần hơn Anzasil, vùi đầu vào vai hắn yêu cầu:

" Anh kể chuyện cho em nghe đi."

Anzasil nghĩ không lâu đã bắt đầu kể.

Chuyện về một hai anh em ở trên một bờ biển, cả hai cùng nhau săn quái vật biển, cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau luyện tập, họ bị những quý tộc chèn ép, bị đuổi chốn khắp nơi, họ từng bỏ đi ước mơ của mình, bỏ đi tiền tài họ yêu thích nhất, vì để ngày càng mạnh mẽ hơn, đôi tay của người anh đã mãi mãi không thể tạo nên những tiếng đàn thanh thoát, người em cũng không bao giờ trở thành một đầu bếp tài giỏi, họ đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng chỉ duy nhất là không từ bỏ nhau.

Đến một ngày, người anh săn được một người cá, chút lương tâm còn sót lại khiến họ đã quyết định không đem người cá bán cho chợ đêm.

Người cá cảm ơn họ bằng mỗi tháng một bản tình ca tuyệt vời.

Người em mê mẫn giọng ca ấy, gương mặt ấy, nên ngày ngày đều chỉ ngóng trông ra biển, không màng săn quái, không màn kiếm tiền, người anh không biết làm thế nào để em mình quay về, nên hắn cũng tập hát, nhưng giọng của hắn mãi mãi không hay bằng người cá."

Anzasil kể đến đây đã không kể nữa, Tư Niên đang nghe rất hăng say, nên lên tiếng thúc giục.

Anzasil chỉ trả lời:

" Anh không biết tiếp theo sẽ như nào nữa.

Em nghĩ xem tiếp theo, người em sẽ trở về như trước đây không?"

Tư Niên không suy nghĩ đã trả lời:

" Tất nhiên rồi.

Người anh sẽ hát cho người em nghe, tuy không hay bằng người cá, nhưng trong lòng của người em thì đó mới là giọng ca tuyệt vời nhất, bọn họ lại trở về những ngày tháng xưa.".