Gật đầu, gật đầu rồi!

Dividly kích động nhảy dựng lên, miệng không ngừng nói "gật đầu rồi" khiến Tiểu Vy có chút giật mình.

Cho dù vui quá mức cũng có cần phải quá trớn như vậy không?

Tiểu Vy thực không nghĩ cô lại phản ứng mạnh như vậy, có chút nghi hoặc, chẳng lẽ cô không có bạn bè gì sao?

Cuối cùng cũng không kìm được, Tiểu Vy đành hỏi câu: "Cậu... không có người bạn nào khác sao?"

Bị hỏi, Dividly biết nếu như cô nói sự thật ra thì Tiểu Vy sẽ không làm bạn với cô nữa, nhưng cô lại không muốn nói dối bạn bè. Vì vậy, Dividly đành nói thật.

"Mình... không có ai muốn làm bạn cả, bởi vì... họ nói mình xấu xí, thế nên không ai dám chơi với mình, các thú nhân cũng không màng gì tới mình. Có lẽ họ mong mình sớm biến mất để không phải nhìn tới mình nữa..."

Dividly càng nói thì hai mắt càng đỏ lên, không kìm được một rơi xuống đất rồi hai ba hạt nữa lại đua nhau rơi xuống.

Riêng Tiểu Vy lại khác, cô  nghe xong thì thực sự bất bình thay cho người bạn mới này. Xấu đâu phải là một cái tội, bề ngoài đâu có quan trọng bằng tấm lòng ở trong. Quả thực cô nên đánh giá lại những con người ở đây.

"Vậy còn Louis, con trai của tộc trưởng thì sao? Hắn ta có đối xử tốt với cậu không?"

Nghe hỏi như vậy Dividly cảm thấy có chút kì lạ nhưng vẫn trung thực nói: "Louis là người đầu tiên quan tâm đến mình, thỉnh thoảng hắn có ghé qua hỏi thăm rồi để lại một con mồi. Louis cũng đã từng đề xuất với tộc trưởng cho mình một nơi ở tốt hơn."

"Chỗ ở của cậu tệ lắm sao mà hắn lại đề xuất như vậy?"

Dividly gật đầu nhẹ, nhớ lại hang động mình đang  ở cũng cảm thấy nó thực sự rất tệ. Khắp hang đều ẩm ướt, vài chỗ lại có vài vết nứt dài, nước chảy ra lênh láng nhất là vào mùa mưa, thỉnh thoảng lại có mùi hôi thối bốc lên cực kỳ khó ngửi. Quan trọng nhất đến mùa mưa này sợ hang động đó sẽ không chịu nổi nữa, có thể bị sập bất cứ lúc nào.

Lúc này, Tiểu Vy thực sự bắt đầu thấy Louis cũng không đến nỗi nào, một người biết chăm lo cho người của mình sẽ là một tộc trưởng tốt trong tương lai.

Nếu như Louis mà biết Dividly đã xây dựng địa vị của hắn ngày trong lòng Tiểu Vy thì chắc chắn hắn sẽ không ngại ngần gì mà săn cả một con thú lông mềm.

Tiểu Vy nói chuyện với Dividly rất nhiều, hai người dần trở nên thân thiết hơn, Dividly cũng không còn ngại ngùng, rụt rè như trước mà vui vẻ trả lời những câu hỏi mà cô hỏi.

Thế là Tiểu Vy đề cập đến việc ghé nơi ở của Dividly xem một chút, dù sao cô cũng đang cực kì nhàm rỗi đi xem chút cũng không thành vấn đề, coi như tìm chút thông tin về thế giới này luôn.

Ban đầu Dividly kịch liệt phản đối, cô sợ rằng Tiểu Vy sẽ ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên không chịu được liền bỏ đi nhưng vì Tiểu Vy năn nỉ mãi nên cô đành chấp thuận, dẫn Tiểu Vy đến nơi ở của mình.

Đúng như dự đoán của Dividly, Tiểu Vy vừa đứng ở trước cửa hang đã cảm thấy một mùi hôi nồng nặc bốc lên cực kì khó chịu. Nhưng cô không bỏ đi mà cố gắng xem xét hang một chút.

Hang nhỏ hơn nhiều so với chỗ cô ở, nấm mốc mọc khắp nơi, nước chảy loang ra từ nhưng khe nứt vỡ, ngoài trừ cái giường và đám tro lửa ra thì không còn thứ gì khác.

Thấy hiện trạng như thế nayg, Tiểu Vy đoán chắc chỉ tầm hai tuần nữa thôi là nơi này sẽ sập hoàn toàn.

Hơi tức giận,Tiểu Vy quay đầu nấm lấy tay Dividly thô bạo kéo đi.

Cảm thấy tay mình bị nắm đau Dividly kêu một tiếng: "Cậu nắm mình đau quá."

Thấy lực nắm của mình hơi thô lỗ,Tiểu Vy nhanh tróng thả lỏng tay ra nhưng vẫn nắm tay Dividly, nói: "Xin lỗi, mình lỡ tay nắm mạnh quá. Cậu còn đau không."

Dividly lắc đầu: "Không có đau nữa. Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Dĩ nhiên là đến nhà mình rồi."

"Hả! Đến nhà bạn làm gì?" 

Tiểu Vy thấy Dividly hỏi vậy, cười cười rồi nói với giọng thản nhiên: "Dĩ nhiên là chuyển nơi ở của cậu sang nhà mình rồi."

"Cậu nói cái gì cơ!!!" lần này Dividly càng kinh ngạc hơn. Chuyển... chuyển nhà sao.

Tiểu Vy gật đầu một cái,không nói thêm gì liền kéo tay Dividly đi.

Bị cô lôi kéo,Dividly chỉ biết ngẩn ngơ đi theo, miệng há to, hai mắt mở rộng như nhìn thấy ma.

Từ cái ngày hôm đó, Dividly cảm thấy người bạn này của mình cực kì tùy hứng, bá đạo lôi kéo cô đi khắp nơi đùa nghịch khiến thú nhân nào đó chỉ biết đứng bên cạnh, ngậm ngùi mà khóc thầm trong lòng, không biết nói gì.