Trong hai tuần ở nhà cô, anh cũng không hề chuểnh mảng với những người khác. Những người đàn bà của anh ai lo việc nấy, ai yên chỗ nấy, nhưng không quên gọi điện, mỗi ngày vài lần. Cô đã phân biệt được giọng nói của họ, vợ thì ngắn gọn trầm tĩnh, người tình thì trẻ trung sôi nổi, duyên dáng đáng yêu, tiếng cười và giọng nói nũng nụi. Luân phiên gọi tới, mỗi người hỏi han một kiểu. Nếu nhận điện đúng lúc có mặt cô, anh cố sức trả lời bằng tông giọng bình thường: Anh đang ngủ. Anh sắp ra ngoài ăn cơm. Anh đang họp. Đủ thứ lý do, đại khái là vậy, để nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Cứ hết một cuộc, hai ba phút sau, lại một cuộc khác. Thậm chí nửa đêm, điện thoại dưới gối vẫn liên tục phát âm báo tin nhắn.

Những người đàn bà ấy luôn một lòng một dạ với anh, chưa bao giờ trể nãi. Mà anh, cũng chỉ còn cách chia ra ba đầu sáu tay ứng phó cho hết mấy mối quan hệ quan trọng trong đời. Có lẽ anh không nhận ra mình đang đùa bỡn và thao túng họ, mà lại coi đây như đa tình hoặc nhân đạo. Đối với những người đàn bà có quan hệ sâu sắc với mình, anh đều không nỡ dứt khoát, kể cả dạng bèo nước gặp nhau hay trắng gió một đêm khó đếm hết trong lịch sử tình ái của anh như Fiona. Anh tự nhận thấy mình chưa bao giờ gây tổn thương, cũng chưa bao giờ đối xử một cách ác ý hay thô lỗ với ai. Anh chỉ chọn cách lạnh nhạt, né tránh, uể oải, mập mờ. Anh đợi họ tự rời đi.

Đối với cô, anh rất chân thành, do vậy không hề giấu giếm cô về quá khứ yêu đương. Vào những lúc bất đắc dĩ, anh chọn cách nhận những cú điện thoại đó chứ không tảng lờ chúng. Anh dùng những lời nói dối kín kẽ, điềm đạm, bình tĩnh, để tránh làm tổn thương những người phụ nữ khác, ngay trước mặt cô. Anh muốn cô chấp nhận cái tôi thực sự và đời sống tình cảm của anh, hoàn cảnh của anh, thái độ của anh. Anh là người đàn ông như thế. Muốn cô tự chứng kiến, lắng nghe, chấp nhận, thấu hiểu. Cô bị ép phải đối mặt với tình cảnh ấy. Tiếp cận một người đàn ông bốn mươi tuổi dồi dào năng lượng biết kiểm soát và điều khiển đàn bà quả là một sự tàn khốc. Một trải nghiệm nặng tính thách thức.

Nhiều lúc nửa đêm mà cô vẫn trằn trọc, nhìn anh nằm nghiêng để ngủ, tay ôm lấy cô, trán áp vào má cô, hơi thở nồng nàn lìm lịm. Đầu anh kề bên mặt cô, giống một cậu bé đang tuổi nhi đồng, chơi đùa đến toát mồ hôi, làn da hăng hăng mùi nắng và mùi cỏ dại. Ngón tay nắm chặt tay cô, nương tựa gắn bó. Chìm trong bóng tối, cô xót xa hồi lâu. Họ là hai đứa trẻ đồng hành, cùng ngồi thuyền sang sông, vui đùa thỏa thích, không nhớ đường về, dần dần đã đi đến tâm sóng. Đằng xa, bờ bên kia, có mở lối để tiếp tục sánh bước hay không, chẳng ai biết cả. Một vầng trăng sáng dâng lên, chân trời ở ngay trước mắt. Yêu đương quấn quýt mãnh liệt như vậy, rồi sẽ thế nào?

Hai người đều đã có nơi chốn riêng, phải vạch giới hạn giữa hiện tại và tương lai bằng cách nào để khỏi tổn thương vì nhung nhớ? Ôi! Thanh Trì. Chúng ta không có lối thoát nào hết. Vậy mà cứ ngoan cố và mù quáng thế này, cứ sa lầy và mê muội trong say đắm quyến luyến nhau thế này ư?

Thời gian vùn vụt trôi. Sắp đến ngày anh phải về. Họ cần nói chuyện với nhau một lần nữa.

Đêm cuối cùng. Anh chở cô ra một nhà hàng xa hoa ngoài Bến dùng cơm. Tan giờ làm về, đưa cô túi giấy mua ở Plaza 66, bên trong là quà anh chọn cho cô: váy nhung liền thân màu tím nhạt, trang phục cao cấp chất liệu hảo hạng cắt may tinh tế; giày da bò cao gót màu đen; khăn quàng lụa; bông tai kim cương; một bộ dưỡng da hàng hiệu; nước hoa. Anh thiết tha muốn chiều chuộng cô. Hai tuần hiếm hoi, cùng cô trải nghiệm cuộc sống cơm canh đạm bạc ở nơi chật chội, gạn lọc vất vả chiu chắt niềm vui. Suy đến cùng anh vẫn mong chờ cô trở thành người đàn bà trong thế giới của anh.

Cô tắm rửa, ăn vận và phục sức như anh chọn, trang điểm, đánh phấn, thoa son. Rõ ràng, dung nhan trong gương toát ra cảm giác hoàn toàn tươi mới. Nhung là chất liệu cao quý và xa xỉ. Dễ xước, bẩn, không bao giờ nhạt mờ đi được, gặp ánh sáng là phản quang ngược chiều lông, trắng bóng lên như vết thương. Xường xám giày thêu sơ mi váy áo loại tốt đều sử dụng chất liệu nhung, nhưng Khánh Trường không có những thứ đó. Cô mặc váy nhung như cách mặc áo vải thô. Phối với giày thể thao, pha trộn táo bạo không thể tả. Đây là phong cách của Chu Khánh Trường.

Cô thuộc mẫu hình khác hẳn những người đàn bà từng xuất hiện trong cuộc sống của anh. Mà có khi còn chưa bao giờ xuất hiện trên đời. Những cô gái trẻ xinh đẹp thời trang là một giá trị quan đã được tiêu chuẩn hóa, thơm tho vui mắt, người đàn ông đứng ở xã hội chủ lưu như Thanh Trì đã quen và sẵn sàng tiếp nhận. Khánh Trường mang lại cảm giác tồn tại riêng biệt. Ánh mắt trong trẻo nhuốm chút mất mát. Sơ mi trắng, quần vải thô, chiếc áo chần màu đen tàn tạ mặc suốt cả mùa đông. Nụ cười thoáng cái đã tan, giống như cánh én màu đen hình lưỡi kéo nhẹ nhàng lướt qua vòm trời xuân trong kí ức ấu thơ của anh. Có cảm giác cô là thực thể lọt sàng từ một thời đại khác lạ nào đó.

Anh nói, em rất đẹp. Khánh Trường. Anh tặng em những thứ này không phải để thay đổi em. Mà muốn em thử cảm giác một phần khác của cuộc sống. Cô nói, anh muốn em trở thành một người đàn bà giống như Fiona à? Dĩ nhiên là không, anh nói. Anh luôn tôn trọng và mến mộ cách sống của chính em. Nhưng bây giờ em là người đàn bà của anh. Khánh Trường. Em phải chấp nhận những món đồ mà người đàn ông của em tặng cho em. Chỉ có vậy thôi.

Chúc đài pha lê. Ánh nến cho bữa tối. Một bữa ăn Tây tốn kém và lãng mạn. Cô ngồi đối diện, nhìn đèn đóm hai bên bờ sông, lòng bâng khuâng. Điều cô cần là một người bầu bạn, không phải một đẳng cấp. Đôi lúc cô kéo anh vào cuộc sống của cô, trời băng đất tuyết Chiêm Lý, cảnh khốn khó và ngơ ngác của cô giữa hiện thực, sự trống rỗng và lạc lõng trong nội tâm cô. Đôi lúc cô lại đẩy mình vào cuộc sống của anh, anh là thế lực và sức mạnh thuộc phạm trù chủ lưu, tình cảm của anh chia cắt và không biết trung thành. Chỉ riêng lòng yêu của anh là thuần chất. Nhưng lòng yêu ấy không được xây dựng trên nền móng nào vững chắc. Nó giống những hạt giống bay, trôi nổi vô định trong gió, không tìm nổi một rẻo đất dôi để gieo trồng.

Anh nói thẳng, Khánh Trường, em không được kết hôn. Em phải rời khỏi Định Sơn.

Thế anh định sắp xếp em thế nào đây?

Hãy cho anh thời gian, để anh giải quyết vấn đề. Bất kể vấn đề gì đều cần bàn bạc xử lý, không thể rạch ròi trong thời gian ngắn được.

Cần bao lâu?

Anh không biết. Anh thẳng thắn nhìn cô, anh không thể nói rõ được về các dự tính tương lai, nhưng anh biết cách thu xếp hiện tại của chúng ta. Ngừng một lát, lại nói, anh muốn thuê cho em căn hộ khác ở Thượng Hải. Trên thực tế, cách đơn giản nhất là em dọn đến căn hộ thuê ở khách sạn, phòng ốc sạch sẽ tiện nghi, có người quét dọn phục vụ, em đi làm hay đi đâu cũng đều tiện cả.

Không được. Một tháng chi cả chục nghìn tiền thuê thì đắt quá.

Em không cần bận tâm đến những việc ấy.

Em sống rất dễ tính. Chắc chỉ do anh không quen mà thôi.

Anh chìa ra một tấm thẻ, nói, dạo này em không có công việc ổn định, nhưng anh muốn em vẫn sống thoải mái. Anh phải chăm sóc cho em, Khánh Trường.

Đột nhiên cô thấy lòng xao động, một luồng ý chí mạnh mẽ từ lồng ngực phụt lên, không sao ngăn lại được. Cô hỏi, anh định làm gì. Anh muốn em sống ở căn hộ của anh thuê cho, muốn em dùng tiền của anh, muốn em đợi ở Thượng Hải, muốn em đánh mất khả năng tự hcur và sắp xếp đối với đời mình, để em trở thành một phần ba cuộc sống tình cảm của anh. Em không làm được. Em cần cưới chồng, sinh con.

Nếu em muốn sinh con, thì đó phải là con của anh.

Cô đanh thép đáp, anh đã có ba đứa con rồi, chúng nó ở Vancouver. Chưa kể một cô bồ ở Bắc Kinh đang vô cùng khát khao sinh con đẻ cái cho anh nữa.

Anh chỉ muốn có con với em thôi.

Anh muốn có con với em kiểu gì đây, cưới à, hay sống chung?

Anh muốn ở bên em.

Anh ở bên em bằng cách nào?

Bằng tất cả các cách hợp lý nhất khả thi nhất, ở bên em.

Cô cúi mặt, lặng lẽ cười, em không có cả ham muốn lẫn sức lực để đẩy vợ và bồ anh đi. Em chỉ muốn sống yên tĩnh.

Vậy tình cảm của chúng ta, em định đặt vào đâu?

Câu này, em cũng có thể hỏi ngược lại anh. Anh đã có vợ, có gia đình từ lâu, em không hề so đo, đây là một góc ổn định của anh, anh không thích thay đổi, em cũng không thể đòi hỏi anh đạp đổ nó. Nhưng muốn ở bên em thì anh nhất định phải rời xa Vu Khương. Nếu không, em thật chẳng biết sự tôn trọng và hi sinh tối thiểu anh dành cho tình cảm chúng ta là ở đâu.

Anh sẽ giải quyết. Nhưng em phải rời khỏi Định Sơn ngay lập tức. Anh không chịu được việc em sống bên một người đàn ông khác. Anh sẽ phát điên mất.

Anh chưa buồn động ngón tay thù có quyền yêu cầu em làm thế không? Nghĩ kĩ mà xem, anh dựa vào đâu để tuôn ra những lời ấy chứ?

Khánh Trường! Chú ý lời lẽ của em.

Nhưng cô không định lùi bước. Cô nói, khi nào trở thành một người đàn ông biết lựa chọn và gánh vác, chí ít là thu xếp được không gian của riêng anh để chứa đựng hai chúng ta, thì anh mới có quyền đòi hỏi em, yêu cầu em làm việc nọ việc kia! Bây giờ, anh không có tư cách gì hết!