Sáng sớm hôm sau... 7:00 AM

Hôm nay đã là ngày thứ hai ở thế giới mới. Sáng hôm nay mắt nó thâm quầng như con gấu trúc chính hiệu vì đêm qua nó ngủ chả ngon tẹo nào vì lạ chỗ. Nhỏ Mỹ Nhi thì đến gõ cửa phòng bệnh nó từ sớm, lúc mặt trời mới ló dạng ở đằng Đông, đang cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm thì bị lôi dậy bắt mặc đồng phục. Phiền thật đấy!

''Bồ mau thay đi! Chắc chắn là bồ sẽ có ấn tượng mà''=>hớn ha, hớn hở *Đang nhớ lại*

Nó bất đắc dĩ lắm mới chịu vào phòng thay đồ, còn nhỏ Nhi ở ngoài đợi, không thì cũng phi thẳng vào rồi...

''Xong chưa? Tui vào phụ nhá?''-bản chất thực bộc lộ

''Không cần!!!!!!!!!!!!''-Muốn nổi khùng lên

''Nửa tiếng rồi đó má! Nhanh lên!''

''Xong rồi...''

Tấm màn che vừa được kéo sang một bên, Phương Nghi công chúa ngày nào bước ra với bộ dạng hoàn toàn khác. Tóc được tết gọn gàng sang một bên, đồng phục xinh xắn với chiếc huy hiệu hình vương miện mà chỉ có học sinh trường Bắc Kinh mới có. Nhỏ Mỹ Nhi liền đem cái gương trang điểm lại cho nó xem:

''Đẹp nhất bồ đấy nhé! Bồ mà được tui dùng chiêu make up thần thánh của tui nữa là xinh nhất trường luôn!''

''Cho ta xin đi...''-mồ hôi hột chảy ròng ròng

Từ khi xuyên không tới thế giới kì quái này, đây là lần đầu tiên nó ngắm khuôn mặt của bản thân ở hiện tại. Cũng không có gì thay đổi so với lúc trước nhưng lại mang một thân phận hoàn toàn khác, nó chỉ mong mau chóng được quay về chứ cái đà này nó nghĩ nó sẽ không còn là Công chúa Phương Nghi ngày nào nữa...

''Mau đi học thôi. Xe của tụi mình chờ nãy giờ ở dưới cổng bệnh viện rồi. Không là muộn học à nghen!''

Giọng của nhỏ cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó vội hỏi:

''Xe? Xe ở đâu?''

''Trời ạ. Cứ xuống đi rồi biết!''

Nhỏ Mỹ Nhi quăng cho nó cái balo đen rồi nắm tay nó phi ra ngoài cửa, đóng cửa phòng lại, mất hút...

Nhiên, một làn khói xoáy quanh lại trong căn phòng khoảng lặng. Hồ Di xuất hiện cạnh chiếc giường được xếp gọn gàng, hắn mỉm cười...một nụ cười đầy ẩn ý:

''Đây chỉ là những bước đệm cho cuộc sống mới của cô thôi! Rồi sẽ có ngày dù ta bắt cô về cô cũng sẽ không về a...''

Hồ Di khẽ liếc mắt qua khung cửa sổ, nhìn nó bước lên chiếc xe hơi....ngun ngút vào làn xe đông đúc....

~~~~~~~~~~~~~~Trường THCS Bắc Kinh~~~~~~~~~~~~~~

''Khi nào học xong tiểu thư chờ tôi nhé!''-Anh lái xe nói

''Tôi biết rồi, anh về đi!''-nhỏ Nhi gật đầu

Nó tròn con mắt trước cái trường học to kinh khủng! Hàng chục nữ sinh, nam sinh mặc đồng phục của trường đi vào cổng. Nhỏ Mỹ Nhi hớn hở, kéo tay nó:

''Nhanh lên nào! Đừng ngây người ra chớ! Học trưởng Thanh Phong sắp điểm danh rồi đấy!''

''Học trưởng? Thanh Phong? là thằng nào?''-Nó thắc mắc

''Trời! Thui! Bồ vào lớp đi khắc biết. Nói chuyện với bồ y như cái con té giếng ấy!''

''Ngươi nói cái giè?''

''Té muốn sập cái giếng luôn rồi ấy!''

''Gừ...''-Sôi máu

Trường THCS Bắc Kinh xây 3 tầng. Mà lớp 9VA của nó lại nằm ở tầng cao nhất....Có cả thang máy...Vì là lần đầu tiếp xúc với công nghệ ''hại điện'' nên có hơi chóng mặt...

Nhỏ Nhi đỡ nó đứng dậy, bảo:

''Bồ bị sao vậy?''

''Ớn óc quá!''-Nó hoa hết cả mắt

''Được rồi! Được rồi! Sắp tới lớp rồi. Cố lết đi...''

Hai đứa đang ''lặn lội'' tiến về lớp 9VA thì một bàn chân khiến cả hai phải dừng lại...Có một sự ngăn cản không hề nhẹ à nha...

''Ê tụi bay...Ra coi cái con mới ở 3TK về kìa...''

Tiếng nói khó nghe xuất hiện trước mắt nó là một con nhỏ mặt bôi son trét phấn dữ dằn. Nhìn cái bản mặt trắng bóc, mắt xanh mỏ đỏ của cô ta thì nó liên tưởng hơn chục kí lô phấn quánh lên mặt thì...eo ôi...Toi luôn bữa sáng nhỏ Nhi chuẩn bị cho nó hồi sớm

''Thiên Kỳ! Mày đừng có giở trò quỷ nữa! Mau tránh đường cho tụi tao vào lớp!''-Nhỏ bực mình hét

''Bộ mày nghĩ mày là mẹ của thiên hạ chắc? Tao chưa tống cổ con bạn Phương Nghi của mày ra khỏi Trần gia là may phước ba đời rồi đấy!''

Cô ta vừa nói xong, một loạt hình ảnh của ký ức liền xuất hiện trong đầu nó. Toàn là khung cảnh nó bị Thiên Kỳ bắt nạt, là nụ cười đó, là khuôn mặt đó...Nhưng khoan, Trần Phương Nghi hôm nay không phải là Trần Phương Nghi của ngày hôm qua nữa rồi...

''Sao? Biết điều thì cút, đừng làm dơ bẩn tầm mắt của tao!''

''Mày...''-Nhỏ Nhi bất lực

Nó sôi máu, đứng phắt dậy, nghênh mặt lên:

''Đừng có ăn nói trắng trợn...Muốn ta cút thì ngươi nên biến trước đi...''

''Ơ cái con này! Hôm nay lại láo thế nhờ! Muốn làm anh hùng rơm chắc! Tụi bay đâu!''

''Dạ!!!!!!!!!!!!!!!!''

''Đập nó!''

Đằng sau lưng Thiên Kỳ là chục đứa nữa sinh, xắn tay áo, mặt kênh kiệu, chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đánh nhau tập thể. Mỹ Nhi sợ xanh mặt, nói nhỏ với nó:

''Chúng ta đi thôi. Không đánh lại tụi nó đâu!''

Nhưng nó giữ tay nhỏ lại, cười khanh khách:

''He he he...Ngươi đừng lo...Ta đây lâu rồi cũng chưa khởi động gân cốt. Hôm nay làm một trận xem tu vi có tăng cao hay không...''

''Nhưng...Nhưng...''-Vẫn kéo kéo tay áo nó

''Sao? Viết xong di chúc chưa? Mày đừng hối hận nhé!''-Thiên Kỳ nghênh mặt, hỏi với cái giọng chảnh như con cá cảnh

''Hừ. Vội mừng quá rồi đấy!''-Nó cười

''Phương Nghi à...''-Nhỏ Mỹ Nhi lại kéo tay nó

''Phương...''

''Bực mình quá rồi đó! Có việc gì mà cản trở hoài vậy hả??????''-Nó bực bội, quay người sang, hét

''Mình là học trưởng Thanh Phong, mình có thể nói chuyện với bạn một lát được không?''

Học trưởng xuất hiện rồi, Phương Nghi phải xử lí làm sao? Mời đón xem

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~THE END