Kể từ sau lần đó, Lâm Phong cũng ít trở về hẳn. Hằng đêm hắn đều ra ngoài. Hai người cũng ít nói chuyện, dù là trước đây cũng không hẳn là thân mật gì, nhưng tình hình trước mắt thật tệ.

Hiểu Lam hằng ngày ở nhà, cô bất giác nhìn lên quyển lịch để bàn, bây giờ đã là tháng 2. Mùa xuân thật đẹp nhưng mùa thu mới là mùa cô yêu nhất. Tiết trời dễ chịu nhưng ngày ngày chỉ biết ở nhà. Hôm nay buồn chán muốn ra ngoài tìm người tâm sự, cô nhớ đến Triệu Quốc. Đã lâu lắm rồi kể từ cái lần Lâm Phong phát điên kia, cô chẳng gặp lại Triệu Quốc lần nào cả. Dù gì hắn cũng không về, cô quyết định ra ngoài.

Con phố người người qua lại, ngày Thất Tịnh ( Lễ tình nhân) sắp đến, trai gái tay trong tay thật hạnh phúc. Nhìn đôi tay mình lạnh giá khiến Hiểu Lam không tránh được đau lòng. Cô luôn tự nhủ, mình phải tiếp tục sống thật tốt, vì chỉ hết năm nay thôi, mình có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Quán cà phê nhỏ của Triệu Quốc khá gần, chỉ cần đi hai trạm xe buýt là tới. Đang trên đường đi, Hiểu Lam bỗng nhìn sang bên đường. Một đôi nam nữ thật đẹp. Người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ tây lịch lãm nắm lấy tay cô gái nhỏ bé yếu ớt. Cô ấy mặc bộ váy trắng muốt với vẻ nũng nịu ôm chặt cánh tay người đàn ông kia. Hình ảnh ấy như một tiếng sét, giáng mạnh xuống đầu cô.

Nhưng thấy rồi thì sao chứ, tức giận thì được gì? Dù gì, trong hợp đồng ghi rõ, cô không có quyền xen vào việc cá nhân của hắn.

Bỏ ngoài hình ảnh gai mắt kia, Hiểu Lam tiến về quán cà phê quen thuộc. Thấy Triệu Quốc, tâm tình vui vẻ hơn hẳn, cô đến khiến cậu vô cùng bất ngờ. Ngồi nói chuyện một lúc, bỗng Triệu Quốc nhắc đến chuyện hôn nhân của cô: " Hiểu Lam, cuộc sống của cậu thế nào? Mình biết cuộc hôn nhân ấy chẳng dễ dàng gì,mình chỉ mong cậu đừng gục ngã" . Cuộc hôn nhân trói buộc ấy khiến Hiểu Lam chỉ có thể thở dài:" Biết nói sao đây, Lâm Phong có quá nhiều người phụ nữ, mình chẳng biết rốt cuộc hắn thực lòng yêu ai. Lòng hắn là một mớ hỗn độn, tâm trạng thất thường, mình không thể theo kịp." Càng nói, Hiểu Lam càng đau lòng nhưng cô không dám rơi nước mắt. Nước mắt chỉ dành cho kẻ yếu đuối, cô luôn tự nhủ rằng, dù có thể nào cũng không được khóc.

( sorry các cậu vì mình ra chương k đều, có lẽ đang bị rối bởi lối viết hơi dài dòng thế này. Vậy nên từ chương sau, nội dung mình sẽ cố gắng viết gọn nhất có thể huhu,mong các cậu thông cảm)

P/s: chương này hơi ngắn, nhưng mình sẽ ra chương sau ngay thoii