Áp dụng bài giảng vào thực tế nhưng không được thành công cho lắm!

Sáng hôm sau, Lam Hòa thức dậy trong tình trạng nhức đầu kinh khủng. Sao cô không thể nhớ được hôm qua mình đã làm những gì nhỉ? Cô cứ hết lấy tay xoa xoa thái dương rồi lại đập nhẹ lên trán, mặt nhăn nhăn như khỉ ăn ớt. Cô cố lê bước chân của mình ra đằng trước nhà. Ôi! Mặt trời lên cao đến như vậy sao? -_- Oáp. Cô ngáp một cái rõ dài mà không lấy tay che miệng, đâu biết rằng anh đẹp trai nãy giờ đã chứng kiến hết hành động cô làm. Không những thế, cô còn ưỡn ngực, vươn vai như mấy lực sĩ đang phô diễn mấy động tác tập thể hình, thật kinh khủng hết sức. Đang xoay người thì cô mới bắt gặp ánh mắt thích thú của anh đang nhìn mình. Cô hơi đứng sựng rồi cô từ từ hạ tay xuống, thu hồi lại động tác khi nãy, lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình rồi vội bỏ chạy vào trong. Nhưng khi cô mới quay lưng lại thì anh đẹp trai đã chạy nhanh đến rồi cầm lấy khuỷa tay cô :

- Nè! Có gì đâu mà xấu hổ - Anh nói như an ủi rồi đưa cho cô cốc nước ấm anh cầm nãy giờ - Uống đi! Trà gừng đó, lúc nãy đuổi theo nhóc xém nữa là đổ luôn cốc trà rồi đấy!

Cô gãi gãi đầu, mặt áy náy, nói lí nhí trong miệng : "Em xin lỗi, cảm ơn nha". Đón lấy cốc trà, cô cảm nhận được hơi ấm từ trong cốc cũng như từ bàn tay anh. Cô đứa cốc lên miệng, nhưng không uống mà tha hồ hít hà, ngửi mùi thơm của gừng được một lúc thì cô mới uống, uống thật chậm rãi. Thấy anh hơi bất ngờ, cô giải thích :

- Thói quen của em rồi! ^.^

Anh không đáp mà chỉ gật gật đầu như có ý "À, thì ra là thế " . Cô uống xong tách trà thì cả hai cùng nhau ra biển, cô nhóc cảm thấy khó chịu vì không biết đêm qua mình đã làm gì mà hôm nay anh đẹp trai có vẻ tốt bụng đến thế? Ra biển, cô và anh đến nơi bà và chú đang đan lưới, rồi phụ giúp hai người lớn làm công việc như hôm qua. Và công việc ấy cứ lặp đi lặp lại mấy ngày liền. Dù thế, nhưng cả hai vẫn không thể rút kinh nghiệm cho mình được. Khi thì cô nhóc quên cầm chặt dây mà buông ra khiến cho mọi người phải giăng lưới lại một lần nữa. Khi thì anh lên thuyền cùng chú nhưng lại làm ngược chiều nên mấy con cá đang nằm gọn trong lưới thì "được" thả ra, cô nhóc la anh quá trời, nó bảo anh vụng về nữa chứ, sao nó không nhìn lại mình đi nhỉ?

Những ngày trôi qua trên đảo đều là những khoảnh khắc hạnh phúc với anh. Anh học được rất nhiều điều từ nơi này, từ chú, từ bà và từ cô nhóc. Đặc biệt, cô nhóc đã bày cho anh cách lựa một quả dừa sao cho ngọt nước nhất và cô còn chỉ anh cách làm súng bắn từ vỏ sò với cành cây nữa. Con gái mà chứ như con trai ^_^.

--------------

Ở nhà, cô nhóc đi quanh tìm anh mà không thấy, cô định hỏi anh bài tập toán mà hôm qua anh giao cho cô. Thế là, cô bỏ hết tập, sách vào hộc bàn rồi chạy ra biển tìm anh. Tìm được một lúc thì cô đã thấy cái bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên phiến đá to, hai tay chống đằng sau, chân thì khua nước, mắt nhìn ra xa. Cô nhìn anh và bất giác miệng nở một nụ cười nhẹ. Anh với khung cảnh xung quanh anh hiện giờ đẹp tựa như tranh vẽ vậy. Cái mũi sọc dừa, đôi mắt nâu xa xăm mà ấm áp, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng nay lại bồng bềnh theo gió, da anh tuy đã hơi ngăm ngăm nhưng anh vẫn mang một vẻ đẹp vô cùng lãng tử làm cho cô mấy phen xấu hổ vì cứ nuốt nước bọt trước mặt anh. Dừng ngay công việc ngắm trai, cô đi tới chỗ anh và ngồi bên cạnh, chân cũng bắt chước anh khua khua làn nước mát. Thấy cô, anh có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn hướng mắt ra xa, nói :

- Nhóc tìm anh hả? Định hỏi bài anh nữa à?

- Ủa? Sao anh biết hay thế? Bài tập anh ra khó quá à ! - Cô lấy tay gãi đầu cười gượng. Mọi hôm, luôn vỗ ngực bảo ta đây là thông minh, vậy mà ... -_-

- Để tối đi! Anh đang "hưởng thụ" - Anh cất giọng tinh nghịch .

- Thế anh định ngồi đây hưởng thụ đến tối à?

- Chắc thế ^_^ - Anh cười - uhm.... nước mát quá nhỉ, bây giờ mà bơi là tuyệt cú mèo luôn đấy! - Anh ra lời đề nghị .

- À ... ừm ... haha ... tuyệt cú mèo luôn - Cô hơi gượng

- Nhóc thích là được rồi. Nhưng mà bơi không thì có vẻ nhàm chán quá.... Hay mình thi bơi đi - Anh ra đề nghị - Ai thua sẽ phục vụ người thắng 3 điều kiện, OK? - Anh đưa ngón tay ra dấu"OK"

- Hả ? - Cô nhóc nhướn mày đau khổ , lắp bắp - Anh... v..với ... em thi á hả?

- Tất nhiên! Em ở đây chắc chắn phải biết bơi hơn anh rồi. Thi như thế là thiệt anh đấy chứ - Anh giở giọng đểu.

Cô hơi nghi hoặc. Nhìn anh cao to như vậy mà nói bơi thua cô, trêu ngươi à! Nhưng mà nếu như cô từ chối thì biết đâu anh khinh thường cô thì sao? Mà biết đâu anh ấy nói thật, dân thành phố mà, chắc không bơi rành đâu? Dù cô chưa bơi thử lần nào nhưng lúc trước có nghe chú giảng sơ về cách bơi nhanh, có vẻ khá đơn giản, chỉ cần áp dụng vào là được. Nghĩ vậy, cô liền gật đầu đồng ý ngay.

Anh nói sẽ đi tìm chú và bà ra làm trọng tài vì cô nhóc rất hay hứa lèo. (Mất uy tín ghê chưa -_-). Khi mọi người đã có mặt đầy đủ thì cả hai ứng cử viên cũng bắt đầu bước vào đường bơi của mình. Bà nhìn cô đầy lo ngại còn chú thì vẫn nhịn cười đến nỗi hai vai cứ rung rung như giật kinh phong. Cô thầm trù ẻo chú vì chú cười nhạo cô ack >".

- Chuẩn bị - Tiếng chú hô to - Bắt đầu

Cô chụm hai tay lại, duỗi thẳng ra phía trước như mũi tên, chân phải co lên đạp vào phiến đá đằng sau để lấy đà cho cơ thể vươn lên phía trước theo như lời chú bảo. Nhưng chỉ rướn người được vào mét thì 1,2,3 ngỏm ... Cô nhóc không còn nổi trên nước như ban nãy nữa mà từ từ chìm nghỉm trong lòng nước. Cô cảm thấy mình không nín thở được nữa và tìm cách để mình nổi lên, tay chân cô vảy đành đạch, miệng thì toàn nước nên chỉ biết kêu ú ớ . Ôi! Già đầu rồi mà chơi ngu . Đang trong lúc bối rối thì có một sức mạnh bỗng dưng kéo cô lên khỏi mặt nước, cô nghĩ là thiên thần giáng trần cứu mình, ánh mắt cô nhóc tràn đầy hi vọng và thất vọng đến mức tuyệt vọng khi thiên thần cứu mình là tấm lưới bắt cá của chú. OMG! Lúc cô vừa bắt đầu giãy tay giãy chân thì chú đã lấy một tấm vợt cá thật to và vớt cô lên. Trông bộ dạng cô lúc này thật thê thảm: người cô ướt nhẹp, cuộn tròn trong tấm lưới .

- Oa oa oa - Cô nhóc không biết làm gì cho đỡ nhục đành cất tiếng khóc.

Bà gở tấm lưới ra khỏi người cô rồi dỗ dành cô :

- Ngoan, bé Hòa ngoan. Có ai chọc con đâu mà con khóc.

Chú thì được một phen cười vỡ bụng còn anh thì từ dưới nước bước lên thấy bà đang dỗ dành cô nhóc mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đợi cô nhóc vào nhà rồi mới hỏi chú, chú trả lời :

- Con nhỏ nó có biết bơi biết lặn gì đâu! Nó chỉ biết ngụp nước như mấy đứa con nít thôi. Chắc là nó nhớ có lần chú có nói cho nó nghe về cách bơi nên nó nghĩ dễ rồi áp dụng vào luôn. Yếu mà ra gió, không ngờ nó lại đồng ý thách đấu với cháu đấy. Ôi giời, con nhỏ ngốc

Và tiếng cười của chú mới biến mất khi chú vào trong nhà. Anh đứng ngớ người, gãi đầu, nét mặt vừa áy náy vừa cảm thấy mắc cười vì cái lòng tự trọng "ngất ngưỡng" của cô nhóc.