Rời khỏi bữa tiệc, Đặng Lâm cũng không trở về nhà mà đi lang thang trên đường phố Sài Gòn. Buổi tối, đường phố nhộn nhịp xe cộ qua lại, tiếng còi xe, tiếng động cơ, tiếng người cười nói xôn xao. Nhưng tâm nó lại yên tĩnh một cách lạ thường, cứ như thế đi về phía trước.

Không biết qua bao lâu, cũng không biết nó đã đi đến nơi nào, nó đứng lại bên dưới một gốc cây me tây khổng lồ. Một con ma thần vòng trắng bệch lao đến tấn công làm cho nó bừng tỉnh.

Thuận tay đập chết con ma vòng xấu số, nó đứng đó cười lớn “Cái gì qua thì để cho nó qua đi, dòng đời có mấy khi theo được ý mình. Tu tiên là nghịch thiên, nhưng tu tâm lại là thuận thiên, thuận theo tự nhiên. Là nam nhi đặt lên được thì buông xuống được, không phải vì chuyện tình cảm mà khổ luỵ trần ai. Đúng chính là như vậy”.

Gúc mắt cởi bỏ, trong lòng của nó cũng buông bỏ đi một số gông xiềng, phút chốc tâm cảnh trở nên ổn định hơn bao giờ hết. Linh hồn hoàn toàn phù hợp với thân thể hiện tại.

Nó không biết rằng từ đây tính cách của nó cũng chuyển sang một chiều hướng mới.

Do phải đi bộ từ rất xa nên nó trở về nhà rất muộn, thấy Bảo Hân và Huỳnh Giao vẫn còn ngồi ở phòng sách nghiên cứu thư tịch, nó đi vào chào hỏi:

- Hai chị vẫn chưa nghỉ ngơi à?

- Không phải vẫn chờ em về ngủ chung đây nè.

Thấy Lâm về, Bảo Hân vui vẻ trêu chọc nó. Nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của nó khiến cho cô ngỡ ngàng, đến cả Huỳnh Giao cũng trợn tròn mắt.

- Vậy thì tối nay ba người ngủ chung đi. Dù sao phòng của em cũng bị phá hư rồi.

Nó cười hì hì nói. Vốn tưởng rằng Bảo Hân không đồng ý, nhưng không ngờ cô lại gật đầu.

- Dù sao cũng có chị Giao, chị cũng không sợ em làm gì được chị.

Huỳnh Giao cũng từng ngủ cùng với nó rồi cho nên không có lo lắng gì. Mà dù có làm chuyện gì thì nàng cũng hoàn toàn không phản đối.

- Vậy thì ngủ cùng đi. Đúng rồi Lâm, chị có chỗ này không hiểu.

Sau đó, Lâm giải thuật mấy vấn đề trong thuật luyện đan cho hai cô nàng. Huỳnh Giao hiện tại có tu vi Luyện Khí tầng thứ năm, còn Bảo Hân có tu luyện cổ võ từ trước nên đã đạt đến Luyện Khí tầng thứ bảy. Hằng ngày ngoài đi học ở trường ra thì hai người dồn toàn bộ thời gian để học luyện đan và tu luyện.

Nằm trên giường lớn, mỗi bên một vị mỹ nữ làm cho nó cũng khó mà ngủ ngon được.

- Ngày mai em trở về thăm nhà.

Nghe nói như vậy, hai cô gái sửng sốt. Dạo gần đây toàn tâm học tập tu luyện, hai cô dường như cũng không có trở về nhà của mình. Ngay cả Bảo Hân cũng không có trở về lấy một lần, mặc dù rất nhiều lần bị ông nội và cha mẹ gọi về.

- Chị đi cùng với em đi.

- Được.

Huỳnh Giao rất muốn đi thăm nhà Lâm từ lần trước nhưng còn bận việc. Lần này nàng thật sự muốn gặp người nhà của nó một lần. Mà nghe Huỳnh Giao muốn đi, Bào Hân làm sao lại không muốn đi theo.

- Vậy chị cũng muốn đi theo.

- Cùng đi đi. Hai chị ngủ đi, mai mình đi sớm.

- Ừm.

Sáng sớm hôm sau, Bảo Hân bàn giao lại biệt thự cho một thuộc hạ nhà nàng trông coi. Ba người ngồi xe ô tô đi trở về nhà Đặng Lâm.

Trên đường mọi người ghé mua một chút quà cho cha mẹ và nhóc Tân. Mấy tiếng sau thì về đến nhà, nhưng mà lúc này bên trong căn nhà nhỏ không có ai ở cả. Sau khi gọi điện thoại mới biết cha mẹ nó đã dọn vào ở bên trong khuôn viên của Đại Học Xích Quỷ.

Mất hai mươi phút để chạy đến Đại Học Xích Quỷ. Từ bên ngoài nhìn vào nó chiếm lĩnh toàn bộ cả một ngọn núi nhỏ, xung quanh là hệ thống hàng rào khổng lồ. Có thể cảm nhận được một trận pháp hộ sơn khổng lồ bao phủ toàn bộ ngọn núi.

Mặc dù ngọn núi không cao nhưng do có rất nhiều trận pháp hạn chế tầm nhìn và cấm bay cho nên từ dưới chân núi không tài nào nhìn thấy bên trên đỉnh núi mà chỉ nhìn thấy mấy trắng lượn lờ che phủ.

Phía dưới chân núi là một quảng trường khổng lồ, có mấy toà nhà xây dựng theo kiến trúc cổ xưa do lão Linh thiết kế. Đây là nơi ở cũng như nơi làm việc của bộ phận đối ngoại do Triệu Thị Lan quản lý. Công việc ở đây là quản lý danh sách cán bộ, học viên, đối ngoại tuyên truyền, chiêu mộ học viên… Phía đối diện là khu dạy học văn hoá do do các giáo viên bình thường giảng dạy.

Ngoài Triệu Thị Lan thì còn có rất nhiều người do nhà họ Lý đến hỗ trợ làm việc.

Do đã báo trước cho nên vừa tiến đến liền được mở cửa cho đi qua mà không phải đăng ký gì. Đậu xe vào bãi giữ xe thì đã thấy Triệu Thị Lan cùng một cô gái chạy ra chào đón.

- Chào cậu Lâm. Để tôi đưa cậu đi gặp cha mẹ cậu.

- Được rồi. Phiền dì dẫn đường.

Tài xế được cô gái kia sắp xếp đến một nơi ở tạm. Đặng Lâm, Bảo Hân, Huỳnh Giao thì mang theo quà đi theo Triệu Thị Lan lên núi.

Do ai cũng đã tu luyện cho nên đoạt đường lên núi không tốn chút công phu.

- Mới đây mà dì Lan đã lên Trúc Cơ Trung Kỳ rồi. Chúc mừng dì nha.

- Cậu Lâm chê cười rồi. Nếu không có cậu thì cả nhà bọn tôi cũng không được như ngày hôm nay.

- Đều là người mình cả, không cần quá câu nệ. Đúng rồi dì Lan, tên nhóc Minh Vương đâu rồi? Lần trước con bảo nó trở về hỗ trợ trường học mà.

- Nó hỗ trợ thời gian đầu, sau này do học viên tăng nhiều nên nó chuyển qua bên núi trồng linh dược làm việc để cho chị Mị trở về đây hỗ trợ dạy học.

- Đến rồi. Phía trước là nơi ở của anh Minh và chị Phương rồi.

- Vậy dì đi làm việc đi không cần phải đi theo tôi đâu. Cám ơn dì nhiều.

- Được ông… Cậu Lâm. Tôi đi đây.

Trước mắt ba người là một căn biệt thự nhỏ, xung quanh trồng nhiều hoa cỏ rất xinh đẹp. Một thằng nhóc đang ngồi tu luyện bên dưới một gốc cây to, trên vai nó là một con vẹt có cái đuôi rất dài và đẹp.

Linh khí xung quanh hội tụ, trên đầu nó vậy mà có từng tia sét nho nhỏ đang va chạm vào nhau. Khi mà ba người vừa đến thì nó cũng đã phát hiện ra thân ảnh của ba người. Từ từ mở mắt ra thấy được anh mình thì nó nhanh chóng nhào tới:

- Anh Hai đã về, em lên Trúc Cơ Trung Kỳ tầng sáu rồi nè. Giỏi không?

- Em của anh giỏi nhất. Cha mẹ có ở nhà không?

- Cha mẹ ra ngoài có việc rồi. Đúng rồi anh Hai, chị Hai không về cùng anh à?

Nó quan sát xung quanh không nhìn thấy Ngọc Ngân nên nhanh miệng hỏi. Đặng Lâm cười khổ xoa đầu nó nói:

- Sau này không được gọi cô ta là chị Hai nữa nghe chưa.

- Vì sao?

- Lớn lên em sẽ biết. Thôi đi vào nhà trước rồi nói.

Sau khi ổn định ở trong phòng khách, Đặng Lâm mới giới thiệu hai cô gái và em của mình với nhau. Do yêu thích trẻ con cho nên mọi người nói chuyện với nhau rất vui. Nhóc Tân được tặng bánh kẹo cũng hớn hở không kém kể hết chuyện này đến chuyện kia.

Đặng Lâm nhìn con vẹt mất dịch trên vai nó thì phát hiện thằng này vậy mà cũng tu luyện đến Luyện Khí tầng ba rồi. Không có công pháp tu luyện mà cũng có tu vi đúng là kỳ hoa mà.

- Hai chị ở chơi với nhóc Tân. Em đi ra ngoài một lát.

- Ừa. Em đi đi. Để chị vào chuẩn bị bữa trưa cho.

Vừa rồi Đặng Lâm nghe được lão Linh truyền âm cho nó gọi nó đi lên đỉnh núi để gặp mặt.

Sau khi đi ra bên ngoài, nó mới bắt đầu tiến lên đỉnh núi.

Toàn bộ ngọn núi chia làm ba phần, phần chân núi ngoài một quảng trường rộng còn có nhiều căn nhà nhỏ cho nhân viên ở lại.

Phần sườn núi cũng có rất nhiều toà nhà dạng như ký túc xá dùng làm nơi ở cho giáo viên và học viên nội trú. Phía trên đỉnh núi đã bị san bằng, ở đây có quảng trường rộng lớn, có rất nhiều đệ tử đang luyện tập võ công ở đây. Ngoài ra còn có rất nhiều kiến trúc khác dùng làm phòng dạy học. Trung tâm của đỉnh núi là một cái tháp cao, đây chính là mắt trận của những trận pháp được bố trí trùng lập lên nhau khắp cả đỉnh núi. Hộ sơn đại trận, tụ linh đại trận, huyễn trận, cấm bay đại trận… Toàn bộ đều do một tay lão Linh bày bố. Tất cả số tiền mà nó kiếm được đã đưa hết cho lão Linh, cũng như tài sản nhà họ Lý góp vào mới đuợc như bây giờ.

Đặng Lâm tiến vào căn phòng dành cho hiệu trưởng. Vừa gõ cửa một tiếng thì bên trong phòng truyền ra âm thanh mời vào.

Lão Linh chậm rãi đặt bút xuống nhìn nó nói:

- Mới đó mà đã củng cố cảnh giới Kim Đan rồi. Cậu đúng là làm cho người ta bất ngờ mà.

- Lão Linh nói đùa. Trường học bây giờ thế nào rồi?

- Ngày trước vất vả tuyên truyền cũng không có học viên vào học. Nhưng người ta càng ngày càng hiểu được giá trị của việc tu luyện cho nên bây giờ đã ổn định lại rồi. Số học viên cũng ngày càng tăng lên. Vấn đề là tài nguyên tu luyện quả thật khan hiếm. Dược điền mà Lạc Mị quản lý thì chưa thể cung cấp nhanh chóng được. Cho nên bây giờ chỉ có học viên có thành tích tốt mới được ban thưởng đan dược tu luyện. Đúng rồi, hôm trước Lý Minh Trọng có đề nghị chúng ta đi qua Myanmar một chuyến, nghe nói hắn bí mật tìm được một mỏ Tinh Thạch ở đó. Nhưng lúc đó cậu bế quan nên lão già mới thay cậu đi đến đó một chuyến rồi.

- Kết quả thế nào?

- Sau khi đánh nhau với mấy tên nhóc con ở nước khác thì đã chiếm được. Mặc dù sản lượng không quá cao nhưng với tình hình trước mặt thì cũng đủ dùng.

- Vậy bây giờ ai đang trấn thủ bên đó?

- Là Lý Minh Trọng và Lạc Thiên. Đúng rồi báo với cậu thêm một tin nữa. Nhà nước muốn phong cho ta làm Đại Tướng, có lẽ họ sợ chúng ta có ý đồ không thích hợp. Cậu nghĩ thế nào?

- Vậy thì lão Linh làm theo ý họ đi. Dù sao có một vị Đại Tướng chống lưng, chúng ta làm việc cũng thuận tiện hơn.

- Vậy thì nghe theo cậu. Để tôi liên hệ với bọn họ. Còn chuyện của Lạc Tiến…

Lão Linh chưa nói xong thì Đặng Lâm đã ngắt lời ông.

- Chuyện gì đã qua thì cứ cho qua đi. Thôi lão làm việc đi, con không làm phiền nữa. Tối nay nhà con làm bữa tiệc, lão nhớ ghé qua nha.

- Ai… Được rồi. Đây là mấy cái lệnh bài thân phận cậu cầm lấy đi. Nếu thấy ai thích hợp thì đưa cho người đó để tiến vào tông môn chúng ta.

*Hết Chương*