Trên đường Lưu Song về căn hộ để thu dọn hành lý ra Hà Nội, thì cô gặp Nghé và Nguyên Khôi, đang ngồi tại công viên, cũng vì tò mò nên cô gửi xe rồi vào trong.

Nghé đang ngủ ngon thì bị Nguyên Khôi kêu dậy, bảo ra công viên sẽ có điều thú vị, nhưng ra thì gặp khuôn mặt nửa người, nửa quỷ của Nguyên Khôi, càng làm Nghé muốn bỏ về.

-Hôm nay cậu ăn món “dị dạng” à, khuôn mặt trang điểm gớm vậy.

Nhanh chóng Nguyên Khôi lột nửa mặt quỷ ra, đưa một tay về sau gáy Nghé, rồi lấy ra một bó hoa hồng, quỳ một chân xuống.

-Anh biết, xung quanh em có nhiều người thích, nhưng anh khẳng định chỉ có mình anh yêu em thật lòng, cưới anh nhé.

Mọi người xung quanh nhìn hai người, có người chụp hình, có người ghen tị, có người vui là Lưu Song đấy.

-Trưa nắng nên cậu phát bệnh điên đúng không? Mới học được một năm mà “le vờ cao” của cậu còn hơn cả mét bẩy lăm rồi đấy!

-Em không đồng ý, anh không đứng lên.

-Chúng ta mới học lớp mười thôi ông cố nội của cố ngoại ạ, hết hè này mới lên mười một, về xem lịch đã đủ tuổi chưa, muốn đi tù sớm à, tên đần này.

Mọi người nghe nói chưa đủ tuổi là tản ra hết, họ nghĩ chắc là thích chiêu trò gì đó, rảnh rỗi nên sinh nông nổi, chỉ còn mình Lưu Song chứng kiến kết cục.

Nguyên Khôi vẫn không khuất phục.

-Thế khi nào thì chúng ta mới đủ tuổi cưới nhau, anh không chờ được nữa, người con gái anh thương, càng ngày càng dễ thương, anh muốn bắt em về nhốt trong nhà anh nuôi tới già.

Máu điên trong người Nghé bùng cháy.

-CẬU BỊ SỐT CAO ĐÚNG KHÔNG? Nghĩ tôi là chó à mà đòi bắt về nhốt trong nhà.

Nguyên Khôi không thể chờ đợi được, mỗi ngày cậu thấy Nghé dễ thương một kiểu, đã là học sinh trung học phổ thông, mà cứ như mấy đứa mẫu giáo lên lớp một, mà cậu lại rất thích trẻ con, bố mẹ cậu ở nhà cũng rất muốn Nghé tới chơi, nếu được ở lại luôn thì càng tốt, tuy nghé hay bắt-nạt Nguyên Khôi của họ, nhưng cả nhà lại thấy giống như em bắt nạt anh, nhưng nạt một cách đáng yêu, chẳng ai nỡ giận.

-Tự em nói chứ anh không có nha, nhưng mà thấy em cứ để mấy thằng khác nhìn, anh không chịu được.

-Cậu về lấy sách vở ra học bài cho tôi, vào năm học là có đợt kiểm tra đầu năm, điểm mà không qua được tôi thì đừng hỏi vì sao-

Nguyên Khôi nói thay Nghé.

-Mặt-anh-lại-đẹp đúng không?

-Ừ đúng rồi, tốt.

-Còn tận hai tháng nữa mới vào năm học mà.

-KHÔNG ĐƯỢC CÃI LẠI VỢ SẮP CƯỚI CỦA CẬU.

Trong một phút tức giận, mà Nghé lại phát ngôn làm “vừa lòng” đối phương, Nguyên Khôi đứng bật dậy, ôm chầm lấy Nghé vào lòng, ru như ru ngủ… *à a à ơi, Nghé ngọ vợ đi ăn đêm, đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao, chồng Khôi không cứu kịp… à a à ơi… chồng lượn đi luôn*.

Lưu Song bật cười, tạo sự chú ý của hai “vợ chồng chưa đủ tuổi” kia.

Nghé đẩy mạnh Nguyên Khôi ra, khiến cậu loạng choạng lùi lại vài bước.

-Chào chị.

Lưu Song mỉm cười, chào hỏi lại, nói nguyên do, giới thiệu mình cho cậu bạn kia biết, bảo hai em ra quán ngồi.

-Hai em ra đây lâu chưa?

Nghé uống ngụm nước rồi nói.

-Em đang ngủ, thì cái tên dở người này rủ em ra đây, tưởng có chuyện gì? Làm mất giấc ngủ người khác.

Nguyên Khôi phản bác.

-Rõ ràng là anh muốn nhắn em từ tối qua, nhưng mà sợ em mau quên nên hôm nay nhắc cho chắc.

Lưu Song cười.

-Vậy em gọi Nghé ra đây để làm gì?

Nguyên Khôi cười muốn rớt quai hàm.

-Em tỏ tình, vì em thích cô ấy từ lâu rồi, tụi em học chung từ lớp một tới giờ, cô ấy hay “đánh” em, nhưng em lại thích tính cách đó, nếu như một ngày cô ấy “dịu dàng” chắc em không sống nổi.

Nghé nghe lại nổi khùng lên.

-Cậu muốn chết đúng không? Tính tôi thế nào mà cần cậu quản à.

-Bố mẹ anh muốn chiều nay em qua ăn cơm đấy, hí hí, họ nhớ em lắm kìa.

-Đừng có lấy bố mẹ ra dụ dỗ tôi, nhưng mà họ nhớ thì tôi sẽ qua rồi tẩn cho cậu một trận ngay trước mặt họ.

-Được, được, em nhớ nhé, chiều anh qua chở em.

Lưu Song cũng vui vì họ đã tìm được nhau, ba người ngồi tám vài chuyện, sau đó Lưu Song cũng trở về.

……

Giải quyết các công việc về truyện đã hoàn thành, Lưu Song có thể tiếp tục đi du lịch, lần trước cô vừa mới đặt chân tới Hàn Quốc mà đã phải trở về, nên lần này cô phải đến đó thật lâu để bù lại.

Lưu Song, sau khi đáp chuyến bay, cô thuê khách sạn khá nổi tiếng ở Seoul nghỉ ngơi vài tiếng, tới khi cô đói thì mới tỉnh dậy đi ăn.

Lượn quanh các quán ăn mà cô được xem qua ti vi, còn ăn thêm cả món kim chi và khoai nướng tại đất Hàn càng thấy ngon hơn.

Nhìn cảnh vật và mọi thứ tại nơi này, Lưu Song phải suýt xoa vì quá là đẹp, còn đẹp hơn cả trên quảng cáo, cô đi qua một tòa nhà cao trọc trời, rồi ghé vào tiệm cà phê ngay bên dưới.

Thật tình cờ Lưu Song gặp anh Thanh Minh và chị Luci, cô nhanh chóng mang cốc cà phê qua bàn ngồi chung.

-Chào anh chị ạ! Em xin lỗi vì làm phiền, em là nhà văn, nhưng được cử làm phóng viên, tác phẩm của em cần một vài đoạn hội thoại, em mong anh chị dành chút thời gian trả lời em một vài câu được không ạ!

Luci nhìn Lưu Song rất đáng yêu, một vẻ dễ thương tuổi mới lớn, lại còn có nét đẹp của người Việt, cô phải trầm trồ khen ngợi.

-Em đẹp quá, thật sự rất đẹp.

Lưu Song mặc chân váy jin xanh nhạt, áo thun trắng dài tay đóng thùng, mái tóc màu vàng nhạt xoăn đuôi buộc lên gọn gàng.

-Dạ em cảm ơn chị.

Anh Thanh Minh cũng đồng tình với vợ mình, mỉm cười chào hỏi Lưu Song.

-Vậy em không làm mất thời gian riêng tư của anh chị, em xin vào chủ đề chính.

-Được, em cứ hỏi đi.

Lưu Song bắt đầu.

-Đầu tiên cho em hỏi là tại sao anh chị có mặt ở đây.

Anh Thanh Minh đáp.

-Công việc làm anh chị cảm thấy bị xì trét nặng, nên muốn đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc.

-Anh chị tới đây được lâu chưa?

Chị Luci nói.

-Ngày này tuần trước đó em.

-Địa điểm xà xì trét tiếp theo thì anh chị dự định tới nước nào?

Anh Thanh Minh nhìn vợ mình và nói.

-Iran.

-Chuẩn luôn chồng, yêu chồng lắm

Lưu Song cũng không hiểu họ nghĩ gì.

-Tại sao anh chị lại chọn Iran, mà không phải đất nước khác xinh đẹp hơn.

-Anh theo vợ anh.

-Chị muốn được tận mắt thấy chiến tranh, bom nổ và bắn nhau.

Lưu Song không còn biết nói gì hơn, đúng là những nhân vật mà cô viết đều có tính cách-độc-nhất-bá-đạo.

-Ngay bây giờ, anh chị muốn đối phương làm gì cho mình.

Anh Thanh Minh trả lời.

-Ôm anh.

Chị Luci.

-Hôn chị và nói yêu chị mãi.

Lập tức anh Thanh Mình làm phép ra một bông hoa hồng, quỳ trước mặt Luci, mọi người cũng chứng kiến.

-Luci, anh yêu em mãi mãi.

Chị Luci ắt hẳn là người hạnh phúc nhất, cô liền kéo anh đứng dậy và ôm anh, sau đó hai người trai nhau nụ hôn ngọt ngào, mọi người vỗ tay tán thưởng.

Lưu Song còn vài câu muốn hỏi, nhưng lại không muốn cản trở giây phút hạnh phúc, liền rời khỏi đó, trong lúc này cô chợt nhớ về Roy, cô còn nhớ cậu ta là Lưu Minh Anh, họ của cậu là tên đệm của cô.

……

Buổi tối của ngày hôm sau đó, Lưu Song đi dạo đêm, có hai người đều rất tập trung vào điện thoại, Lưu Song thì nhắn tin thông báo cho trưởng phòng công việc hoàn tất, còn Roy cũng mải ngắm hình Lưu Song, người con gái cậu thích, Lưu Song và Roy đụng độ nhau, và làm rớt điện thoại, điện thoại của hai người rất giống nhau, nên cầm nhầm, nhặt lên hai người ngẩng mặt nhìn nhau, thật bất ngờ, đồng thanh nói.

-Lưu Anh/ Lưu Song.

Lưu Song thấy cái tên Lưu Minh Anh hơi dài, cô muốn gọi ngắn hơn mà phải dễ nhớ, nên gọi giống giống tên cô, Roy khá bất ngờ khi cô gọi tên mình như vậy, nhưng có một niềm vui len lỏi vì giống giống tên Lưu Song.

Cầm điện thoại trên tay, Lưu Song mới xin lỗi Roy.

-Em xin lỗi, em mải nhắn tin nên…

Nhưng cô chưa nói xong, Roy liền đáp.

-Em không cần phải xin lỗi, cũng vì anh mải nghĩ tới một người, nên không để ý là có em đi tới.

-Dạ, em cũng vậy.

Bố của Roy là người Hàn, nên cậu xuất hiện ở đây là đương nhiên rồi, nhưng cậu không ngờ là được gặp Lưu Song, thời gian “chia tay” cô, ngày nào cậu cũng nhớ tới cô, mỗi khi nhớ là nhìn tấm hình trên màn hình.

-Em có muốn uống một ít trà đào ở đây không? Cũng ngon lắm đấy.

-Vâng ạ, em cũng đang định đi tìm cái gì đó để uống.

Cả hai không mở điện thoại lên xem, mà cất liền vào trong túi và cùng đi tới quán.

Bên trong quán rất thoải mái, được chia thành ba tầng khác nhau, tầng một được ngồi ghế cao, tầng hai thì thấp một nửa và tầng ba là ngồi trệt, Roy hỏi.

-Em thích ngồi bệt, ngồi ghế cao hay thấp?

Lưu Song thích thú, cô nghĩ ngồi bệt thoải mái hơn nên chọn liền.

Bên trong quán rất rộng rãi, mỗi một bàn ngồi ngồi là có một miếng ván gỗ che chắn vị trí của bàn bên cạnh, nên không gian gần như thu hẹp dành cho hai người.

Roy nhìn người con gái mà cậu suốt ngày chỉ nhìn qua màn hình, cười nhẹ.

-Công việc của em tiến triển tốt chứ?

Lưu Song đang mải mê nhìn phong cách trang trí của quán, rất đẹp và dịu dàng, ánh đèn vàng và vài bản nhạc tiếng anh nhẹ nhàng.

-Xong rồi anh, hôm qua em mới gặp hai nhân vật cuối, nói chung thì em lần này được nghỉ ngơi thoải mái hơn rồi, hì hì.

-Chúc mừng em, à nước tới rồi em uống thử đi.

Nhân viên mang đặt lên bàn hai người hai cốc trà đào, Lưu Song rất biết nghe lời, liền uống và cho anh câu trả lời.

-Trà đào ở đây ngon quá anh ạ, có cả vị đào nữa này.

Câu trả lời làm Roy cười thành tiếng.

-Trà đào không có đào thì em nghĩ là có gì nào? Em hài quá đấy.

Trong quán chợt bật bài hát Nocturne – Secret Garden, bài này nó từng hát hôm khai giảng đầu năm, làm Lưu Song thấy nhớ nhớ, kiềm chế không được mà cất giọng hát theo, Roy vừa uống một ngụm trà, cũng phải thích thú khi nghe cô hát.

-Em hát hay thật đấy, tính ra thì em có rất nhiều ưu điểm để anh càng thích hơn.

-Hì hì, cũng chỉ vài tài mọn thôi anh, em chỉ làm những gì em thích.

-Ừm, em còn nghĩ về chuyện anh nói lúc ở bệnh viện không?

Lưu Song uống ngụm thứ hai liền sặc, Roy tâm lý đưa khăn giấy cho cô lau miệng, xong xuôi cô chẳng dám nhìn lên anh, chỉ cúi đầu.

Đúng là sau hôm đó, Lưu Song thường nghĩ về Roy nhiều hơn, đi phỏng vấn hoặc thấy các cặp đôi đi cùng nhau, hình ảnh Roy cười hiện lên trong đầu, có vẻ nếu như càng không muốn nghĩ thì cậu càng xuất hiện nhiều hơn.

Lưu Song cũng không biết nói thế nào, chỉ biết được gặp Roy thế này, cô mới cảm thấy thoải mái hơn.

-Anh xin lỗi vì nhắc chuyện cũ, chúng ta đổi chủ đề nhé, sau khi du lịch ở đây, thì em thích đi đâu nữa.

-Em cũng chưa biết, chắc đợi khi nào chán nơi này thì em mới nghĩ tới.

Sau đó Lưu Song và Roy tiếp tục hỏi vài chuyện công việc khác, rồi tới khuya Roy là người chở cô về.

Lúc này hai người nằm ở hai giường khác nhau, mở điện thoại lên xem tiếp chuyện của mình.

Lưu Song thấy hình nền của mình, nhưng lại hơi khác, rõ ràng là cô chưa từng đổi hình nền, mà cũng chưa có tấm hình này cả, lúc cô đang ngồi vẽ tranh cùng với Roy.

Sau đó vào danh bạ, toàn số lạ, cô muốn tìm số trưởng phòng mà không thấy đâu, bấm dãy số thì thấy chưa có tên, cô như muốn điên lên, có phải vừa mới rớt là nó muốn đổi cái mới rồi không?

Cô vào hình ảnh thì mắt cô phải mở to ra nhìn, gần mười tấm hình của cô, ở mọi biểu cảm vẽ khác nhau, cô thấy kỳ kỳ, điện thoại cô chưa từng chụp những tấm này, trượt xuống dưới, cô còn kinh ngạc hơn rất nhiều ảnh của Roy, những tấm đi chơi, làm việc, tắm biển, nhìn chằm vào da thịt cậu, Lưu Song thấy ngượng đỏ mặt, những tấm ảnh đó thực rất đẹp và cuốn hút.

Cô tự cốc đầu mình. – Chắc là nhầm điện thoại rồi. – Lưu Song định gọi qua nhưng vì sợ cậu đã ngủ nên thôi.

Trong phòng Roy cũng không khác cô là mấy, cậu xem hình nền là thấy lạ rồi, mặc dù cũng là hình của cô, nhưng không phải tấm này, mà điện thoại cũng không có tấm đó, cậu liền vào thư viện xem ảnh.

Mắt cậu phải căng ra nhìn, ảnh của Lưu Song có nguyên một thư mục chứa đựng, xem những biểu cảm đáng yêu của cô, Roy thật sự muốn gặp cô ngay bây giờ.

Cậu tức tốc cóp hết vào máy tính, để rảnh lấy ra ngắm, tâm trạng của cậu bây giờ toàn là trái tim, trái tim, càng nhìn ảnh cậu càng bị thu hút, hôn lên cái môi chu chu của Lưu Song mà cậu bật cười.

Có một tin nhắn gửi đến, là con gái có nội dung làm Roy tò mò.

-Mày và anh chàng ngôn tình đó sao rồi, tình yêu đầu tiên mà mày quyến luyến đến thế sao?

Roy cũng cố gắng giả làm Lưu Song để nhắn lại, mới đầu cậu cũng không cố ý xen vào đời tư cá nhân của cô, nhưng cậu rất tò mò về mối tình đầu tiên của Lưu Song.

Dưới đây là hai người nói chuyện với nhau qua tin nhắn.

-Ừm, ý mày là sao, tao chưa hiểu lắm.

-Haizzz, tao chịu mày, chẳng phải mấy hôm nay mày tám với tao mà cứ nhắc tới anh ta à, không biết mày nghĩ gì, nhưng tao đoán mày yêu anh ta rồi.

-Có chuyện đó sao, không phải tao theo chủ nghĩa độc thân à.

-Chắc mày làm việc quá sức nên đầu óc mày có vấn đề rồi, mới mấy hôm trước mày được anh ta tỏ tình còn gì, lại còn bảo anh ta là nhân vật trong truyện mày viết nữa, tao cũng đến chịu trí não của mày luôn.

-Hi hi, bạn tốt đừng vậy, mà mày nói lại xem anh ấy là ai, có khi vì công việc nên tao quên luôn.

-Tên thì tao không nhớ, nhưng mày gọi là Roy thì phải, tao nghĩ mày nên đi khám bác sĩ tâm lý đi, yêu người ta mà còn giả vờ nữa.

-Sao mày lại bảo tao yêu Roy.

-Mày quên à, để tao nhắc mày nghe, lúc mày được cậu ta tỏ tình, không phải là trái tim mày đã biết “đau” biết rung động, khác hoàn toàn với người đồng nghiệp khi tỏ tình mày, đúng chứ.

-Ừm, sao nữa.

-Sau đó cậu ta nói yêu mày, chẳng phải mày cười như điên dại nhưng cố gắng kìm nén trong lòng, cho tới lúc cậu ta rời đi thì mày khóc đó sao, tối nào cũng nhắn tin kể khổ với tao, là muốn quay lại để nói yêu anh ấy.

-Cảm ơn mày nhắc tao nha, thôi mày ngủ ngon đi.

-Ừm, nếu yêu thì mau nói đi, nếu không đến lúc cậu ta đi rồi thì mày muốn gặp cũng khó lắm, chúc mày thành công, à quên chúc ngủ ngon nha.

Tâm trạng vui mừng hiện giờ của Roy không từ nào diễn tả, thì ra Lưu Song đã có tình cảm với cậu từ lâu, nhưng không dám nói, tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ, mong tới ngày mai để được gặp Lưu Song, miệng cậu lẩm bẩm.

-Lần này nhất định không để em đi.