Nhưng chợt nàng nghĩ ra một điều đó là bọn người kia muốn lợi dụng các nàng, vậy thì không thể nào mà lại ra tay như vậy cả, vậy chỉ có thể là...

Nghĩ thông suốt được điểm mấu chốt vậy nên nàng liền nhìn xung quanh một lượt liền dễ dàng nhận ra một đường bột màu đen cùng màu với đất nền được rải thành một đường tròn bao quanh chỗ mà họ bị trói ban nãy, hoàn hảo để cho ba người lọt giữa...

Bọn chúng muốn tra tấn tinh thần của bọn họ...

Nhận ra vấn đề nàng liền lấy tay xoa lấy thứ bột kia, rồi dùng chúng xoa khắp người, lại bảo cả hai mẫu tử Hà Minh Tú cũng làm theo.

~~~~~~~~

Trong cung thế trận giằng co ngày một căng thẳng hơn, Đúng lúc này Bình Vương lại tới tìm Long Hiền Sơn và Long Hiền Lương nói chuyện.

"Thật quá đáng mà... quá đáng hết sức... chúng ta đã không động thủ vậy mà..."

Sau khi Bình Vương đi khỏi, trên môi là một nụ cười đắc trí thì Long Hiền Sơn liền bạo phát.

Bình Vương thế nhưng lại bắt vương phi của hai người còn có cả nhi tử của hắn nữa, để uy hiếp hắn. Thật quá vô sỉ..

Nhưng có một điều đó là hai người đã cho người bảo vệ chặt chẽ thê nhi của mình rồi, tại sao bọn chúng có thể dễ dàng ra tay như vậy? Nghĩ đến đây cả hai đều cả kinh, bên cạnh hai người có nội gián...

Long Hiền Lương lại có đôi phần trấn định hơn. Thê tử của hắn là Mai Nữ vậy nên không thể dễ dàng bị bắt đi như vậy được. Điều này chỉ có hai khả năng. Một là bọn người này quá lợi hại, hai là Thê tử của hắn chủ động để bọn chúng ra tay. Mà theo tình hình này hắn nguyện tin tưởng vế sau hơn.

Long Hiền Lương vỗ nhẹ vai của Long Hiền Sơn.

"Huynh đừng có lo lắng quá, có thê tử đệ bên đó, nàng sẽ không để tẩu tẩu và Trí Nhi sảy ra chuyện gì đâu.

Long Hiền Lương cũng biết Lê Bảo Ngọc có chút bản lĩnh, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân, mà bên kia... hắn thực sự không bình tĩnh được...

Đúng lúc này có một thái giám đi tới lén đưa cho Long Hiền Lương một mảnh giấy nhỏ.

Long Hiền Lương xem qua thì thầm thở ra một hơi. Nói nhỏ với Long Hiền Sơn.

"Hoàng Huynh... huynh yên tâm, tẩu tẩu cùng Trí nhi bên kia có vương phi của đệ bảo đảm. Tuyệt đối có thể bảo vệ mẫu tử hai người bình an.

Khục... khục... Nam Vũ Đế băng hà đã là ngày thứ ba nhưng lúc này bỗng nhiên lại ho lên giữ dội, dọa cho những người có mặt nhảy dựng lên.

Phúc Công công:"Bệ Hạ..."

Long Hiền Lương:"Phụ Hoàng..."

Long Hiền Sơn:"Phụ Hoàng..."

Thống lĩnh ngự tiền thị vệ:"Hoàng thượng..."

Nam Vũ Đế từ từ ngồi dậy, nhìn quanh chỉ thấy bên mình, vậy nhưng lại chỉ có bốn người... không có thêm ai khác...

Nam Vũ Đế trong mắt lóe qua một ánh đau thương, nhưng rất nhanh đã biến mất, liền vẫy tay với Thống Lĩnh Ngự tiền thị vệ lại.

"Ngươi mau đi gọi Tướng quân Thẩm Tề tới cho ta. Mọi chuyện làm nhẹ nhàng thôi, đừng để người ngoài biết được..."

Rất nhanh ngay sau đó Thẩm Tề đã tới, nhìn thấy Nam Vũ Đế liền quỳ xuống hành lễ...

Nam Vũ Đế phất tay cho hắn đứng dậy. Lại cho Long Hiền Sơn cùng Long Hiền Lương lui ra ngoài.

"Ngươi mau nói tình hình mấy ngày nay lại cho ta..."

Thẩm Tề:"Khởi bẩm bệ Hạ... Mấy ngày nay trong cung vẫn luôn xay ra giao chiến giữa Thuần Vương, Bình Vương, Thuận Vương... các cánh quân liên tục có viện binh tới tiếp ứng, nhưng đến đêm qua giường như đã không còn trợ binh gia nhập nữa rồi. Thế cục giằng co rất khốc liệt... chỉ có Hiền Vương và Lương Vương là vẫn không có động tĩnh muốn gia nhập, nhưng lại âm thầm phong tỏa mọi tin tức xảy ra, có ý bảo hộ bách tính, đứng ngoài không tranh quyền..."

Nam Vũ Đế gật gật đầu, nhìn sang Phúc công công.

Phúc công liền nói.

"Bệ Hạ sau khi người... thì nô tài đã đưa thánh chỉ ra tuyên đọc, nhưng chỉ là đọc tới Thuần Vương thì đã bị Thuận Vương cướp lấy mang đốt bỏ rồi... sau đó là ba bên liền sảy ra tranh chấp...

Lương Vương cùng Hiền Vương vẫn một mực phục bên người. Đến khi nãy Bình Vương tới tìm hai vị ấy... Bình Vương... ngài ấy...ngài ấy vậy mà lại bắt hai vị vương phi cùng tiểu hoàng tử của Hiền Vương để uy hiếp hai người giao binh quyền..."

"Làm càn..."

(Còn tiếp)