Duệ vương nghe cậu nói điều kiện phải cho cậu hắn có chút bất ngờ, ánh mắt hắn nhìn cậu có chút khác lại nhưng vẫn mỉm cười bắt tay với cậu.

- Được.

- Nhất ngôn cửu đỉnh.

- Nhất ngôn cửu đỉnh.

Cố Mạn cười tươi, cậu cắn một miếng to trên trái táo hắn đem đến, rồi ném cho hắn cái màn thầu cuối cùng của mình, hất mặt bảo hắn.

- Ăn đi, có qua có lại, ngươi cũng chưa ăn gì mà.

- Được.

Duệ vương ngồi xuống bên cạnh cậu, hai người im lặng không ai nói với ai câu gì cho đến khi cậu phát hiện hắn đang ngủ và đang dựa đầu vào vai mình.

- Duệ vương…Duệ vương, ngươi mau dậy đi, ngươi nặng lắm, mau dậy đi, này…

- Suỵt! Chỉ một lát thôi, cho ta ngủ một lát thôi.

Cố Mạn quả thật không thể nào cưỡng lại vẻ đẹp kia của hắn, cậu bất lực đành im lặng cho hắn lấy mình làm điểm tự mà ngủ.

Cậu đưa tay vẽ khắc họa trên gương mặt của hắn, đúng là quá mức hoàn hảo.

Cố Mạn không hiểu sao trên đời này lại có người đẹp đến vậy.

Nhưng cậu bỗng khựng lại cười nhạt, rồi xòe bàn tay đưa ra trước mặt, ngay lập tức một quả cầu nước hình thành.

- Hạ Hạ, rốt cuộc thân xác cô hiện tại đang ở đâu?

- Đang ở chỗ ta.

- A…ta làm ngươi thức giấc sao?

- Ngươi nói to vậy sao ta không thức cho được.

- Ngươi…

Cố Mạn đưa tay định đánh hắn liền bị hắn bắt được, hắn cử tưởng cậu sẽ chịu thua nhưng ngay lập tức không biết nước ở đâu lại dội thẳng vào người hắn.

Duệ vương vuốt mặt, ánh mắt tức giận nhìn cậu, lần này cậu lại làm mặt quỷ để khiêu khích hắn.

Duệ vương hắn thực sự nổi điên rồi, một quyền của hắn đấm thẳng xuống mặt cậu.

Cố Mạn không hề ngạc nhiên, cậu dễ dàng né đòn đó của hắn rồi thuận chân đáp trả.

Duệ Vương vội dùng tay dỡ, nhưng hắn cũng phải lui vài bước mới đứng hẳn lại.

Hắn ngạc nhiên về lực đánh thực sự của cậu sẽ như thế nào, có chút kinh ngạc đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

- Ngươi…thật sự mạnh đến cỡ nào?

- Dư sức để gϊếŧ ngươi.

- Ngươi…

Cố Mạn khá tự tin khi nói ra câu đó, quả thực khi ra tay với hắn, cậu chỉ dùng một phần của sức mạnh của mình.

Một cú đánh của cậu thực sự chưa chắc không làm hắn bị thương được.

Đám người của cậu thấy cậu và hắn đánh nhau liền lập tức chạy đến, vác người chạy đi.

Duệ vương chưa kịp lên tiếng thì người đã biến mất, đám người kia mang cậu chạy vào phòng bếp rồi mới chịu thả người xuống.

- May quá…

- Ta mệt rồi, Duệ vương không đuổi theo phải không?

- Chắc không.

Cố Mạn nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì cả, tự dưng đám người này mang cậu chạy đến đây tốt cuộc là muốn làm gì.

Chưa kịp để cậu lên tiếng Tiểu Mai đã lên tiếng trách mắng cậu trước rồi.

- Vương hậu ơi là vương hậu, hoàng cung người đã phá sập giờ đến doanh trại của Duệ vương người cũng muốn phá nốt.

- Ta…

- Còn nữa, người có phá thì cũng nghĩ đến chúng nô tài một chút, chạy từ hoàng cung đến đây nếu chỗ này mà bị phá hủy có lẽ đám nô tài phải ra đường ở mất.

- Ta…

- Đúng đó, người nên nghĩ cho đám này một chút đi, mất mặt đã không nói, đến giờ người định gây họa nữa sao?

Cố Mạn nghe đám người ngày cứ luyên thuyên không để cho cậu lên tiếng dù chỉ một chút.

Cậu quả thực là bị oan, cứ cho hoàn cung là do cậu cố tình làm nhưng việc ở đây là do con chuột khốn kiếp kia với tên cẩu nhiều chuyện làm sao lại là cậu.

Cố Mạn gương mặt lộ rõ ấm ức vì mình bị đỗ oan, một lần nữa cơn thịnh nộ trên người cậu đạt đỉnh điểm.

Cầu lửa lại hiện ra, gương mặt cậu tối sầm, ánh mắt nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Vương hậu có gì từ từ nói…

- Đúng…đúng…chúng thần có việc nên đi trước.

- Ta còn phải đi luyện tập…

- Ta luyện với ngươi…

- TẤT CẢ CÁC NGƯƠI…ĐỨNG LẠI CHO TA.

Cố Mạn không chút do dự hét lớn quả cầu lửa của cậu lập tức bay về phía bọn họ.

Đám người Tiểu Mai và Tiểu Hồng hoảng loạn chạy khắp nơi, họ đều bỏ chạy hết ra ngoài.

Vừa hay lại gặp người của Duệ vương đang đi tuần, họ nhanh chóng chạy vào đám đông.

Cố Mạn từ phòng bếp chạy ra, cậu không quan tâm đó là ai, hai quả cầu một là nước một là điện nhanh chóng lao về đám người kia.

Vì nước gặp điện nhanh chóng tất cả đã lên cơn co giật, Cố Mạn càng chưa thỏa mãn cậu còn tặng thêm cho họ một trận thanh lôi đánh đám người đó đến khi đứng không nổi nữa mới thỏa mãn.

- Hừ.

Là các ngươi tự truốt lấy, đáng đời.

- Khoan…

- ???

- Là đám người họ liên quan gì đến bọn ta?

- Hiểu lầm hay do ta sai sót, nhưng dù gì cũng đã bị rồi, thông cảm đi ha.

Cố Mạn giật mạnh y phục của mình ra khỏi tay người của hắn rồi nhanh chân chạy đi.

Đám người kia chỉ biết kêu trời rồi lếch về trại của mình mà dưỡng thương.

Cố Mạn sau lần đó đã bị Duệ vương nhắc nhở, hắn không cho cậu xử dụng pháp thuật một cách bừa bãi như vậy nữa.

Cố Mạn cũng vì chuyện đó mà trở nên lạnh nhạt với mọi người, riêng hắn cậu lại không muốn gặp hơn.

Cậu là một pháp sư là một âm dương sư hơn hết lại là phù thủy bảo cậu không được dùng pháp thuật thì còn ra thể thống gì nữa.

Duệ mấy ngày nay cũng rất đau đầu, chuyện cậu không muốn gặp mặt ăn đã đành, lại giữa khoảng cách với mọi người lúc nào cũng ngồi một góc cấm ai lại gần.

Tối hôm nay là ngày thứ tư cậu không ngồi ăn với họ, Cố Mạn hiện đang ở trên mái nhà.

Cậu mấy ngày nay chỉ ăn màn thầu, không hề động đến một hạt cơm nào.

Duệ vương rất lo cho cậu, nên đã sai người làm những món cậu thích để đưa đến cho cậu.

Nhưng tất cả đều bị cậu khước từ, không hề quan tâm đến.

Cho đến sáng sớm hôm sau, một lính canh phát hiện cậu đang nằm trên mái nhà, nhưng người này có gọi cách gì cậu cũng không động đậy.

Nghĩ có chuyện chẳng lành, y nhanh chóng chạy đi gọi Duệ vương.

- Ngươi nói cái gì?

- Duệ vương ngươi mau ra xem vương hậu đi ạ, thần có gọi cách mấy thì người cũng chỉ nằm im bất động trên đó.

- Y đang ở đâu?

- Trên mái nhà tại gần kho lương thực.

Duệ vương nghe y nói xong liền chạy đi, hắn chạy đến chỗ kho lương thực quả thật cậu đang ở trên đó.

Duệ vương định lên trên xem sao thì đã bất ngờ cậu ở phía trên lăng xuống.

- Cẩn thận.

Nhìn thấy Cố Mạn ngã xuống đất, hắn chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lao ra đỡ cậu.

Cũng may lần này hắn không đỡ hụt, cậu đã ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.

- Cố Mạn…Cố Mạn…ngươi có nghe ta gọi không, này…

- …

- Cố Mạn? Người đâu mau gọi thái y đến đây.

Duệ vương chưa kịp thở phào khi đỡ được người thì lại hoảng sợ khi nhìn sắc mặt trắng nhợt của cậu.

Hắn vội đưa cậu về phòng của mình rồi đợi thái y khám cho cậu.

- Y sao rồi?

- Sức khỏe của vương hậu có chút không tốt, thần sẽ kê ít thuốc bổ cho người.

- Rốt cuộc y đang bị bệnh gì?

- Là bị nội thương bên trong, lâu ngày nên mới dẫn đến tình trạng này.

- …

- Nếu không còn việc gì, thần xin cáo lui.

- Được, đa tạ.

- Vâng.

Thái y và mọi người rời đi, chỉ có Duệ vương ở đó, nhìn sắc mặt trắng bệch của người nằm trên giương trong lòng hắn không ngừng tự trách bản thân.

- Là ta, là ta đã không quan tâm đến ngươi, Cố Mạn nếu ngươi có chuyện gì ta sẽ không tha cho mình mất…

- Thật không?

- Là thật…???

- Haha…hahaha…chết cười ta rồi…Duệ vương ơi là Duệ vương…

- Cố Mạn, ngươi…

Duệ vương viền mắt đã ửng hồng, nghe có người hỏi mình liền lập tức lên tiếng không hề suy nghĩ.

Nhưng hắn lập tức ân hận khi nghe thấy trận kia của cậu, trong lòng có chút tức giận và mất mặt xoay người định bỏ đi liền bị cậu nắm tay giữ chặt lại.

- Đừng đi, đêm nay ngươi ở lại với ta được không?.