Lạc Vũ Yên lúc này đang ngồi trước gương nhìn vào dung mạo hiện tại. Dung mạo ở thế giới này rất giống với dung mạo thật của nàng. Nhưng so ra có vài điểm đẹp hơn hẳn, làn da trắng sáng không chút khuyết điểm. Đôi mắt ở hiện tại còn sáng hơn trước, to tròn xinh xắn, hàng mi đen cong sinh động. Đôi mài dài như được tỉ mỉ mà vẽ ra, đôi môi anh đào câu dẫn cười lên như ẩn hiện khóe miệng tinh xảo. Đặc biệt là mái tóc này rất dài, đen huyền mượt mà thẳng đến cuối thắt lưng thon gọn. Dáng người này cũng không tệ nha, có thể nói là tuyệt mĩ. Cả người đều mảnh khảnh, linh động.

Lạc Vũ Yên không khỏi đánh giá ở cổ đại có phải toàn là mỹ nhân, bảo dưỡng nhan sắc đẹp đến như vậy. Thân thể này xem ra là phiên bản nâng cấp của nàng lúc trước a~

Bỗng nhiên bên ngoài cửa bị người khác đá mạnh, cửa cũng được mở tung. Người đó không ai khác chính là Hàn Thương Nguyệt, hắn một bộ dáng tức giận muốn giết người mà đến tìm nàng. Vừa bước vào liền nhìn thấy một màng trước mặt làm hắn kinh ngạc. 

Nhìn đến Lạc Vũ Yên đang ngồi trên bàn trang điểm, quay đầu nhìn hắn, nàng hôm nay trong rất lạ. Trên người mặc y phục màu xanh nhạt, vô cùng đơn giản..Chiếc váy dài ôm gọn vào cơ thể như ẩn hiện đường cong mê hoặc, làn váy dài mềm mại tự do bay trong gió như không bị vướng bận bởi bất kì thứ gì. Tóc đen dài một phần rũ xuống hai bên vai, phần còn lại được búi đơn giản cố định bởi chiếc trâm ngọc lam hình chim hạt. Gương mặt cũng không trang điểm phô trương, hoa mỹ như mọi hôm mà lần này chỉ nhẹ nhàng tô điểm làm toát lên khí chất thanh tao thoát tục.

Nàng ngồi đó vẻ mặt an tĩnh mà nhìn hắn. Nàng chính là Lạc Vũ Yên sao? Lúc trước hắn lại không để ý nàng lúc nào lại đẹp đến như vậy. Hắn cứ mãi thất thần nhìn nàng đến khi nghe tiếng nói làm cho thức tỉnh.

" Phiền ngài lần sao bước vào nên gõ cửa, cũng không cần mỗi lần đến đều đạp cửa thông báo "

Hàn Thương Nguyệt vốn đã quên chính mình đến đây để làm gì. Sau khi nghe nàng nói cơn tức giận liền bộc phát.

"Ngươi còn dám ra lệnh cho bản vương. Ta hỏi ngươi lúc sáng dâng trà rốt cuộc đã nói hồ ngôn cái gì rồi?"

Lạc Vũ Yên chớp đôi mắt to tròn làm ra vẻ vô tội.

"Ta chỉ là nói sự thật việc bản thân bị mất trí nhớ, nếu không làm vậy cũng không biết nói thế nào. Vì ta căn bản hỏi cái gì đều không biết"

Hàn Thương Nguyệt nghi ngờ nhìn nàng.

"Ngươi xát định không nói gì khác nữa"

"Đúng vậy, bà bà chỉ hỏi ta chuyện động phòng đêm qua thế nào? Ta nghe theo lời ngài liền nói đêm qua ngài ở chỗ ta cả đêm đến một bước cũng không rời đi. Ta sau đêm qua không hiểu sao đầu óc mơ hồ chuyện gì cũng không nhớ, có thể bị mất trí rồi"

Hàn Thương Nguyệt nghe đến đây mặt trở nên đen sạm, hung hăn nhìn nàng như muốn bóp chết nàng. Từng chữ một hắn đều nghiến răng mà phát ra.

" Ngươi sao lại đem hai chuyện này gộp chung mà nói. Chẳng khác nào nói do ta mà ngươi mất trí. Nếu hiện tại ngươi không phải là Vương Phi thì ta liền muốn bóp chết ngươi "

Lạc Vũ Yên nghe như mọi chuyện hắn đều đổ hết lên đầu nàng. Hắn lại còn muốn hâm dọa, nàng trở nên tức giận cãi lại.

" Rõ ràng tối qua ngài đã nói là do ta tự giải quyết. Hôm nay lại đến đây bắt tội ta, ta làm sai cái gì chứ "

Hàn Thương Nguyệt cố kiềm chế cơn tức giận, giọng lạnh như muốn đóng băng chết nàng.

"Việc lần này coi như ta bỏ qua, lần sau còn dám nói bậy trước mặt người khác thì đừng trách bổn vương"

Hắn nói xong liền đứng lên, nhanh chóng rời đi.

Lạc Vũ Yên trừng mắt nhìn hướng hắn rời đi miệng thầm mắng " Làm Vương Gia là tốt lắm sao muốn làm cái gì cũng được à"

Tiểu Hương bên cạnh lo sợ nhắc nhỡ nàng

" Tiểu thư sau này người đừng nói vậy nữa, không khóe sẽ bị bắt tội"

Lạc Vũ Yên quay sang nắm tay Tiểu Hương dụ dỗ.

" Tiểu Hương, muội biết ta chuyện gì cũng đều quên sạch. Muội hãy kể ta nghe một lượt những chuyện của hắn...à không là Vương Gia ta nghe đi "

Tiểu Hương sắc mặt trở nên lo lắng

" Tiểu thư thật sự đến chuyện của Vương Gia cũng quên hết rồi, người thật sự mất trí rồi sao...hic...."

"Vương Gia là ngũ hoàng tử của Vương Vũ quốc, là một trong những người được hoàng thượng yêu thương nhất. Từ nhỏ ngài ấy đã rất thông minh, hiểu lễ nghĩa làm việc lại tỉ mỉ cẩn thận. Nên rất được trọng dụng giao cho một nửa quyền trị quốc, được nhiều người kính nể, nhưng chỉ có..."

Tiểu Hương bỗng ngừng nói miệng ấp úng.

Lạc Vũ Yên vô cũng hiếu kì muốn nghe tiếp.

" Như thế nào? Muội mau nói đi"

" Tiểu thư quên rồi sao, người từ lâu đã luôn yêu thích Vương Gia, tâm tâm niệm niệm muốn làm Phi của ngài ấy. Liền xin lão gia cầu xin hoàng thượng ban hôn. Vương Gia vốn từ trước đã  không thích người còn...có...chút ghét bỏ liền không đồng ý, cãi lệnh hoàng thượng, cương quyết không phụng mệnh"

" Thì ra là vậy...Sau đó thì sao?"

"Sau đó...Tiểu thư nghe tin liền khóc lóc đòi chết, một mực muốn gã đi, làm lão gia không biết tính sao. Chuyện này lan truyền khắp nơi lại đến tai hoàng thượng, để giữ thể diện cho Lạc tướng gia, hoàng thượng buộc Ngũ Vương Gia cưới người vào cửa "

Lạc Vũ Yên nghe xong một hơi mà thở dài " Lạc Vũ Yên của thân thể này thật sự vì yêu mà chút nhân phẩm cũng không còn. Chả trách nàng cảm thấy ánh mắt người khác nhìn nàng lại kì quái như vậy.

Đây là chuyện của chủ nhân thân thể này, bây giờ nàng phải gánh chịu trở thành nữ tử đi ép hôn người khác, thật xui xẻo quá rồi.

Lạc Vũ Yên nhìn Tiểu Hương giọng nói bất lực.

" Ta lúc trước thật sự làm ra những chuyện như vậy sao. Bây giơ phải làm thế nào đây,  tên Vương Gia đó mỗi ngày đều hận không thể bóp chết ta đi"

Lạc Vũ Yên không muốn nghĩ nhiều nữa, trực tiếp lăn ra giường ngủ bù vì buổi tối đêm qua không ngon giấc.