Một tuần sau...

" Tiểu thư, bên ngoài lại đưa đến canh nhân sâm "

" Tiểu thư, người uống canh gà đi "

" Tiểu thư, Thục Phi sai người đưa thuốc bổ đến rồi "

" Tiểu thư, uống..."

" Ngừng "

Lời nói còn chưa dứt đã bị Lạc Vũ Yên ngăn lại, nàng nửa thân người nằm dài trên bàn gỗ, tay đang cầm chiếc khăn đưa lên bên mũi, vẻ mặt hết sức đau khổ.

" Tiểu Hương, muội đem những thứ đó uống giúp ta hết đi, mấy ngày nay ta hết chịu nổi rồi "

"Tiểu thư nô tỳ sao dám uống những thứ này chứ"

" Có gì không dám, muội nhìn ta đi uống nhiều đến nổi, trong người đều sinh hỏa khí chảy cả máu mũi "

" Tiểu thư số canh thuốc bổ này là đều mang đến cho người "

" Muội không uống thì đem bỏ hết đi, ta không muốn uống tiếp nữa, sẽ gây ra án mạng a~ "

Không biết từ khi nào bên ngoài cửa phòng đã nghe tiếng cười nói của bà bà còn có cả Thục phi nương nương. Hai người bọn họ cùng nhau bước vào bên trong.

" Yên nhi ta cùng Thục phi đến thăm con đây "

Lạc Vũ Yên vội vàng đứng thẳng dậy, chỉnh sửa lại tóc cùng xiêm y, quỳ xuống hành lễ.

" Ấy Ấy...không cần phải quỳ, mau mau đứng lên, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu "

Thục Phi tự tay đỡ nàng đứng lên, còn nhẹ nhàng đưa nàng trở lại giường nệm. Cả hai đều ngồi sát bên nàng, cười vui vẻ đến tỏa ra ánh hào quang.

" Yên nhi, số canh gà đó con đã uống hết chưa, về sau còn phải uống rất nhiều "

" Đúng vậy, mẫu phi cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ cho tiểu nhi tử chào đời "

Hai người bọn họ ngồi hai bên cùng nhau nắm lấy hai tay nàng, nhìn nàng mà vui vẻ như nhặt được vàng. Lạc Vũ Yên trước tình cảnh như vậy cũng chỉ biết cúi đầu thở dài.

" Mẫu phi, người không cần phải chuẩn bị sớm như vậy, có phải còn quá sớm hay không?"

" Ta có việc về sau sẽ trở về hoàng cung, không thể đến thăm con thường xuyên nên chuẩn bị trước một ít "

Bà bà lúc này cũng xoa xoa bụng nàng, cười đến mãn nguyện.

" Lão bà như ta, tuổi cao lại nhiều bệnh không ngờ còn có thể đợi được ngày nhìn thấy tôn tử "

Lạc Vũ Yên nhìn thấy bà bà vì vui mừng mà hạnh phúc như vậy, hai chân ngày một suy yếu mà mỗi ngày đều đến tận đây thăm nàng. Còn không cho phép nàng đi đâu hết, nếu bọn họ biết được việc nàng không hề mang thai thì sẽ thất vọng đến như thế nào, nàng cảm thấy hối hận rồi.

Nàng lần này đã làm sai rồi sao? Vì bản thân mà lừa dối hi vọng của người khác, nhưng...

" Yên nhi lão bà ta biết con không được Nguyệt nhi để tâm, gã vào đây là ấm ức cho con rồi, về sau đã có ta hết lòng chăm sóc cho con "

" Bà bà...con cảm ơn người "

Tối hôm đó...

Lạc Vũ Yên ngồi trước cửa sổ lớn, mắt ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài, nhớ về những kí ức kiếp trước của nàng. Rốt cuộc nàng còn có cơ hội để trở về nhà hay không? Nếu thật sự chết đi có hay không quay lại...

" Tiểu Hương, trưa ngày mai ta muốn gặp Vương Gia, muội giúp ta chuyển lời đến bên đó đi "

" Vâng thưa tiểu thư..."

" Muội muốn hỏi gì sao?"

" Tiểu thư muốn gặp Vương Gia là có chuyện gì sao? "

" Ta nghĩ cũng đã đến lúc rồi "

Ngày hôm sau...

Hàn Thương Nguyệt mỗi sáng sớm đều phải đến hoàng cung bẩm báo công vụ, đến trưa hắn mới trở lại phủ. Trưa ngày hôm nay không có nắng như mọi ngày, trời từ sáng đã kéo mây đen bao phủ, gió cũng không ngừng thổi lớn.

Lạc Vũ Yên ngồi trước bàn trang điểm, nhìn sắc trời mà không khỏi than thở.

" Ông đây là có điềm báo không may đến ta sao? Xem ra lần này không thoát được rồi "

" Tiểu thư, gió lớn còn sắp mưa rồi chúng ta vẫn đi đến đó sao?"

" Tiểu Hương, tránh được một lúc không tránh được cả đời, chúng ta đi thôi "

Cũng thật may mắn, nàng vừa bước ra khỏi cửa mưa đã bắt đầu rơi xuống, càng lúc càng nặng hạt. Nàng nhìn lên bầu trời thầm hỏi.

" Ông trời ~ ông đây là muốn thử thách lòng kiên định của ta sao? "

" Tiểu thư mưa rồi, chúng ta ngày khác hãy đến "

" Không được, trong lòng ta lúc này rất khó chịu, đêm cũng không ngủ ngon giấc, nên sớm giải quyết thôi "

Cả hai cùng che ô bước đi, tuy đoạn đường không xa nhưng do gió lớn đã làm ướt một phần váy áo của nàng.

Cuối cùng cũng đến trước thư phòng của Hàn Thương Nguyệt, trực tiếp thu gọn chiếc ô muốn bước vào trong. Không ngờ lại bị thị vệ canh gác ngăn lại.

" Vương Phi, Vương Gia hiện tại không có ở đây, người sớm quay về trước "

" Ngài ấy vẫn chưa hồi phủ sao? khi nào trở về? "

" Chuyện này nô tài cũng không rõ "

Tiểu Hương kéo tay áo nàng, nhẹ giọng nhắc nhỡ.

" Tiểu thư hay là chúng ta về trước đi "

"Không cần đâu, ta có thể ở lại đây chờ đợi... "

Lạc Vũ Yên vừa định bước vào trong thư phòng ngồi chờ hắn, nhưng một lần nữa lại bị thị vệ ngăn cản.

" Vương Phi, Vương Gia có lệnh không ai có thể vào bên trong khi ngài ấy còn chưa cho phép "

" Ta..."

Còn muốn tranh chấp với hắn nhưng nếu đây là lệnh của Hàn Thương Nguyệt bọn họ cũng chỉ là theo lệnh hành sự, nàng cũng không làm khó nữa, đành phải đứng ở đây chờ vậy.

Y phục có chút ướt nên khi đứng trước gió lớn có vài phần lạnh lẽo, mưa cũng không thấy có dấu hiệu ngừng lại. Lạc Vũ Yên tuy có chút lạnh nhưng vẫn cố đứng chờ hắn, có thể là hắn có chút việc nên mới về trễ như vậy.

Ít lâu sau mưa cuối cùng cũng đã giảm xuống, trời cũng bắt đầu từ từ mà tỏa sáng trở lại. Lúc này, nàng mới thấy Hàn Thương Nguyệt che ô thông thã trở về.

Hàn Thương Nguyệt từ xa đã nhìn thấy nàng đứng trước cửa thư phòng, y phục có chút ẩm ướt, hai bàn tay đan chặt vào nhau, nàng đến từ khi nào? Là cố ý chờ hắn sao?

" Vương Gia ngài cuối cùng đã về, ta..."

" Vào trong rồi nói tiếp "

Bên trong thư phòng...

" Ngồi xuống uống chút trà đi "

" À.."

Lạc Vũ Yên cầm lấy ly trà nóng uống từng ngụm, cảm giác ấm lên vài phần, đưa mắt nhìn Hàn Thương Nguyệt. Hắn từ từ cởi bỏ áo choàng trắng, động tác có vài phần chậm rãi.

" Nàng hôm nay sao lại đến đây? "

" Vương Gia... ta hôm qua đã có cho người báo trước"

" Ta biết, không ngờ nàng đến nhanh như vậy, có chuyện gì sao?"

Hắn cho người vào đem theo vài chậu than nóng, cùng đốt một ít trầm hương làm cho cả căn phòng trở nên ấm áp hơn hẵn.

Hàn Thương Nguyệt lúc này ngồi đối diện với nàng, nhìn một lượt y phục ẫm ướt, nàng hẵn đã đợi hắn từ sớm. Lạc Vũ Yên cũng buông ly trà xuống, hướng về phía Tiểu Hương dặn dò.

" Muội ở trước phòng đợi ta một lúc "

" Vâng thưa tiểu thư, người..."

" Ta rất nhanh liền trở ra "

Lạc Vũ Yên nói đến đây không khỏi chua xót, nàng tất nhiên là phải trở ra nhưng mà là bị khác lôi ra a~

Đến khi Tiểu Hương rời đi, Hàn Thương Nguyệt cũng từ tốn rót cho nàng thêm một ly trà nóng.

" Nàng có thể nói rồi "

" Vương Gia, ngài là muốn hỏi gì ở ta, hôm nay ta đều sẽ nói sự thật "

Hàn Thương Nguyệt cười nhẹ từ từ uống trà, vẻ mặt có vài phần tính toán.

" Nàng tại sao lại muốn nói rồi? "

" Vương Gia là ta sai rồi, ta không muốn lừa dối việc mình có thai nữa, bà bà..."

Lạc Vũ Yên bắt đầu cúi mặt xuống cũng không nói gì thêm, liền nói sang chuyện khác.

" Ngài cứ trực tiếp hỏi ta đi "

" Nếu nàng có lòng như vậy, ta sao lại không đáp ứng chứ, nàng là đang có bí mật gì? "

Lạc Vũ Yên thầm mắng hắn, tên cáo già này quả nhiên từ lâu đã nghi ngờ nàng rồi, hôm nay nàng xem ra không thể tránh được.

" Vương Gia, những việc ta nói thật sự rất khó tin, nhưng đây là toàn bộ sự thật, ta chỉ xin ngài đừng bắt giam ta được không? "

Hàn Thương Nguyệt nhìn thái độ cương nghị cùng thành thật của nàng, hắn cảm thấy nàng nhất định lần này không có lừa hắn.

" Được rồi, nàng cứ nói ta nghe thử "

" Vương Gia ngài nói đúng, ta chính là người che mặt đàn hát ở Vọng Nguyệt lâu "

" Điều này ta biết "

" Ta...thật ra không phải Lạc Vũ Yên tiểu thư, nàng ấy đã chết từ ngay đêm tân hôn. Ta là một linh hồn ở thế giới khác không hiểu tại sao lại nhập vào người của nàng ấy..."

"Nàng ngừng lại"

Lạc Vũ Yên quan sát biểu tình của hắn, chắc chắn lúc này hắn không thể nào hình dung nổi rồi, mọi chuyện thật sự quá kì quái đi.

"Vương Gia, ta biết ngài nhất thời không thể hiểu nổi, nhưng ta nói toàn bộ đều là thật"

Còn chưa nói hết câu đã nghe hắn hô lớn

"Người đâu"

Lạc Vũ Yên lúc này không bình tĩnh nổi nữa, hắn là không tin lời nàng hay do biết nàng không phải đại tiểu thư của Lạc gia mà muốn bắt giữ nàng đây~

" Này...này...Ngài..."