Sau khi nhận được cuộc gọi của Thiên Vỹ, Trịnh Hạo Vũ lập tức từ biệt Cảnh Đức và mua vé máy bay đến Washington ngay trong đêm.

Trong lúc chờ lên máy bay, không hiểu sao trong lòng anh lại cứ xuất hiện một cảm giác thôi thúc muốn định vị vị trí của Vân San, mặc dù điện thoại của cô đã tắt máy mấy ngày rồi, có gọi thế nào cũng không được.

Hạo Vũ suy nghĩ một hồi, sau cùng ngón tay vẫn vô thức bấm vào mục Find my mobile. Anh vốn nghĩ rằng chỉ định vị như vậy thôi chứ không trông chờ kết quả gì, không ngờ khi điện thoại vừa thực hiện xong thao tác tìm kiếm, trái tim anh liền đột nhiên hẫng mất một nhịp.

Màn hình hiển thị vị trí cuối cùng lúc 19h07 phút của Vân San là ở thành phố B.

Thành phố B? Vân San chẳng phải đã lên chuyến bay lúc 9h giờ sáng hôm kia tới Washington sao?

Trịnh Hạo Vũ ra sức lắc đầu mấy lần, ngón tay liên tục bấm định vị vị trí của Vân San, sau cùng, tất thảy đều cho một kết quả y như cũ. Vị trí cuối cùng của điện thoại của cô là ở thành phố B.

Duyên phận của con người đôi khi rất kỳ lạ như thế, không phải bởi khoảng cách quá xa mà khó gặp gỡ, cũng không phải do khoảng cách quá gần mà không nhìn ra. Nếu cả hai người có duyên với nhau, thì dù cho có đi lòng vòng bao xa đi chăng nữa, thì rút cục vẫn sẽ phải tương ngộ, trùng phùng.

Trịnh Hạo Vũ tập trung đầu óc phân tích mọi chuyện, sau khi phán đoán được sơ bộ vấn đề, anh liền bấm điện thoại gọi cho Tạ Diệp Trân.

Điện thoại kết nối hồi lâu, khi hồi chuông cuối cùng sắp kết thúc thì đầu dây bên kia mới có người nghe máy.

Diệp Trân giọng điệu vẫn cực kỳ ngái ngủ, miễn cưỡng nói: "Alo"

"Xin chào, tôi là Vũ"

"Vũ nào? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Buồn ngủ muốn chết"

Đại ma vương không biết phải giới thiệu như thế nào, rút cục đành phải nói ra cả họ cả tên của mình: "Trịnh Hạo Vũ".

Diệp Trân nghe xong ba từ này mà tưởng như sét đánh bên tai, cô lồm cồm bò dậy, sợ đến líu cả lưỡi, lắp bắp mãi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh: "Dạ...anh...anh...Vũ ạ...Em xin lỗi...em buồn ngủ quá...không biết...ạ"

"Xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này, tôi có thể hỏi cô một chuyện được không?"

Diệp Trân gật đầu như bổ củi: "Được...được ạ"

"Vé máy bay đến thành phố B là cô đặt cho Vân San phải không?"

Nghe câu này từ miệng Trịnh Hạo Vũ nói ra, trong lòng Diệp Trân không tránh khỏi chột dạ. Đúng là mấy hôm trước Vân San có nhờ cô đặt một vé máy bay lúc 9 giờ sáng đến thành phố B, cô ấy còn dặn cô có chết cũng không được mở miệng nói ra cho ai. Tất nhiên là Diệp Trân cũng chưa từng nói cho ai biết cả, không ngờ Hạo Vũ lại có thể hỏi như vậy. Hay là Vân San xảy ra chuyện gì rồi???

"Cô Trân?"

Phía đầu dây bên kia, Hạo Vũ dường như không thể kiên nhẫn chờ đến lúc Diệp Trân đã suy nghĩ xong đã lạnh lùng mở miệng hỏi.

"Dạ. Dạ"

"Là cô đặt vé cho Vân San?"

"Anh...anh Vũ...Có phải San San xảy ra chuyện gì rồi phải không?"

"Nói như vậy tức là cô đặt vé?"

"Đúng là...em đặt vé, nhưng...cô ấy không sao chứ ạ"

"Không sao, cảm ơn".

Dứt lời, đại ma vương lạnh lùng cúp máy. Sau đó tất nhiên là anh không lên máy bay sang Washington nữa mà quay lại thành phố B tìm Vân San.

Khi Hạo Vũ đến địa điểm hiển thị định vị của điện thoại cô, phát hiện ra nơi đó là một trại trẻ mồ côi ở ven ngoại ô thành phố. Giờ này tất cả mọi người trong trại trẻ đã ngủ, chỉ còn một phòng duy nhất bên dãy nhà tồi tàn phía dưới là sáng đèn.

Đại ma vương đứng bên ngoài một lúc lâu, sau cùng cảm thấy trong lòng sốt ruột như lửa đốt, không thể kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi trời sáng được, cho nên rút cục đã quyết định đi đến bên căn phòng còn sáng đèn ấy, gõ cửa mấy tiếng.

Vài giây sau, bên trong truyền ra một giọng nói vô cùng quen thuộc: "Ai đấy?"

Nghe giọng nói này, không hiểu sao trái tim của Trịnh Hạo Vũ đột nhiên xông lên một cảm giác vô cùng bất ngờ, cũng vô cùng hạnh phúc, não bộ lúc nào cũng tỉnh táo lại bỗng dưng trở nên cực kỳ rối rắm phức tạp. Giống như người ta không thể biết được trong tương lai mình sẽ gặp người như thế nào, gặp phải chuyện gì, cũng vĩnh viễn không biết được vận mệnh khi nào sẽ thay đổi. Có lúc, chỉ một cuộc gặp gỡ tình cờ, cũng có thể thay đổi cả cuộc đời một con người cũng không chừng.

Vân San của anh...cuối cùng...là ở đây rồi!!!

Vân San ở trong phòng hồi lâu cũng không thấy người bên ngoài nói gì, ngoài trời chỉ có tiếng gió làm đám lá cây xao động chứ tuyệt nhiên không có thêm bất kỳ âm thanh gì khác khiến cho cô càng cảm thấy bất an. Vân San đặt đống len móc xuống bàn, lẳng lặng cầm một thanh gỗ đi ra phía cửa, lên tiếng hỏi thêm lần nữa: "Ai đấy?"

Vẫn không có ai trả lời.

Năm phút sau, dường như không thể kiên nhẫn chờ thêm được nữa, cô lăm lăm khúc gỗ trên tay, rón rén mở cửa ra...

Bên ngoài không có bất cứ ai, cả một khoảng không gian tối om vô tận cũng không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có ánh sáng đèn điện liêu xiêu hắt ra từ phòng cô chiếu soi được một quãng.

Vân San bước lên phía trước vài bước, đứng ở bậc thềm ngó nghiêng một hồi, sau cùng khi cảm thấy có lẽ lúc nãy là mình nghe nhầm, cho nên cô đành quay người vào nhà. Không ngờ khi vừa đi được ba bước, đột nhiên có một vòng tay cực kỳ vững chắc ôm lấy vai cô từ phía sau.

Vân San kinh hoảng vừa định hét lên thì người kia đã lên tiếng trước: "San San...Là anh!!!"

San San...Là anh!!!

Mới cách xa có vài ngày thôi mà cô tưởng như đã hai người đã xa nhau cả một đời, cứ nghĩ rằng kiếp này sẽ không bao giờ được gặp lại Trịnh Hạo Vũ một lần nữa, cũng không thể quay trở lại thành phố A thêm lần nào nữa....không ngờ ngay bây giờ đây lại vẫn có thể nghe hai chữ "Là anh" từ chính miệng người đàn ông cô yêu...

Chỉ cần Là Anh thôi - Trịnh Hạo Vũ.

Một giọt, rồi một giọt nước mắt mát lạnh lăn trên gò má của Vân San, chảy xuôi xuống bàn tay vững chãi của Hạo Vũ. Khi mà nỗi nhớ và sự mong chờ đã trở thành nỗi đau thì chuyện gặp lại tựa như bản thân vừa nhai một viên thuốc có vỏ ngoài rất ngọt.

Ngậm vào miệng lúc đầu sẽ thấy vô cùng mãn nguyện, nhưng khi sự ngọt ngào ấy tan đi lại cực kỳ chát đắng. Đau hay hối hận? Chỉ trong lòng cô là biết rõ.

Vân San lẳng lặng gỡ tay của Hạo Vũ ra, sau đó quay đầu lại nhìn anh, khóe mắt đẫm lệ: "Vũ..."

"Ừ"

Cô hít sâu một hơi, cố gắng cho giọng mình không lạc đi: "Tại sao anh lại đến đây"

Lẽ ra giờ này anh đang ở bên cô dâu mới của anh mới đúng, tại sao bỗng dưng lại chạy đến thành phố B tìm em? Em đã chọn một cuộc sống bình thường, em đã chọn quên anh đi rồi!!!

"Đến đưa em về"

"Xin lỗi, em ở đây rất tốt".

Trịnh Hạo Vũ thở dài, cúi xuống ôm lấy cô gái nhỏ bé vào trong lòng: "Anh đã hủy hôn rồi...kiếp này, không cho phép em rời xa anh nữa".

"Hủy hôn? Vũ, anh điên rồi". Vân San kinh ngạc, gần như hét lên.

"Cuộc đời này, điên vì em một lần cũng không sao".

Mùi hương đàn ông quen thuộc, vòng tay quen thuộc, đến cả những lời nói vô cùng chân thành này của Trịnh Hạo Vũ, làm trái tim Vân San như bị ai bóp nghẹt, vừa hạnh phúc, vừa bi ai, cảm giác như đã trải qua muôn vàn phong ba sóng gió cũng cập bến được bờ viên mãn.

Lúc trước khi rời thành phố A, cô chỉ một lòng cầu mong đại ma vương của cô sau này sẽ sống một đời hạnh phúc, chỉ cần anh vui vẻ là cô cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Thế nhưng khi đặt chân đến thành phố B, cô mới biết rằng hóa ra bản thân lại không hề cao thượng như trong tưởng tượng. Mỗi phút mỗi giây trôi qua, cứ nghĩ đến chuyên Hạo Vũ ở bên người phụ nữ khác, ôm ấp mặn nồng với người phụ nữ khác, cô lại cảm thấy không cam lòng.

Thật sự, giờ phút này đây cô chỉ muốn buông bỏ tất cả những yêu, hận, tình, thù...chỉ muốn một lòng một dạ bình yên bên Trịnh Hạo Vũ. Chỉ cần anh yêu cô...thế là đã đủ.

"Vũ...không muốn". Vân San khóc tới mức gần như nấc lên: "không muốn đi nữa...không muốn xa anh nữa".

"Vậy chúng ta cùng trở về, có được không?"

Cảm xúc lúc này làm cho Vân San không thể tự chủ được, khổ đau lẫn hạnh phúc đến quá nhanh khiến cho cô cứ thế mà gục đầu vào vai Trịnh Hạo Vũ khóc nức nở. Này ân oán, này tình thù, là ai thương ai, là ai thiếu nợ ai, cho đến cuối cùng, cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần biết là, cuối cùng, hai người có thể nắm tay nhau hạnh phúc trọn đời...thế là đã đủ!!!