Chuyện giữa Ansa và Jungkook tưởng chừng bí mật chẳng ai biết thế mà Min Jisoo, cái người ở bên ngoài ấy lại lần ra sự thật động trời này trước tiên, ngay hôm sau đã tất tả chạy đi kiếm cô em gái bé nhỏ của mình hỏi cho ra lẽ.

"Em có biết suy nghĩ không vậy? Yêu đương bí mật, đến thứ đó cũng nghĩ ra được?"

Nghiến răng, Jisoo nhíu mày tra hỏi cái con bé được xem như đầu têu mọi chuyện - Min Ansa. Không được rồi, có vẻ mấy lời cảnh báo của cô chẳng hiệu quả gì cả, nếu không phải Rei nói thì cô cũng nào hay, mà thật ra cái Rei nói cũng rất mơ hồ. “Hình như” ư? Loại chuyện đó chỉ có hỏi thẳng mới biết đúng sai được.

"Làm sao chị biết?"

Nhìn khuôn mặt kinh ngạc kia Jisoo có thể đoán chắc chuyện này là thật rồi.

Cty giữa trưa không một bóng người qua lại, Jisoo chính là lợi dụng lúc Ansa ăn trưa về liền chộp ngay đem tới kho phục trang tra khảo.

Cái nơi vừa nóng vừa ẩm mốc ấy căn bản không thể ở lâu, vậy mà nó chỉ muốn ở mãi đó, cho tới lúc mồ hôi đầm đìa không chịu nổi nữa bà chị phiền phức kia sẽ không còn hơi sức đâu mà tra khảo nó nữa.

"Cái đó quan trọng lắm sao? Chị hỏi lại, tại sao sau từng ấy chuyện em còn hẹn hò với Jungkook, không phải em không biết..."

"Em biết, dĩ nhiên em biết!"

Biết rằng bây giờ là khoảng thời gian cực kì nhạy cảm, Bangtan sau comeback còn có bao nhiêu dự án to lớn cần gánh vác, là một trong bảy người Jungkook tất nhiên rất căng thẳng. Và cả nó, sau khi quyết định chấm dứt thứ tình cảm ngây ngô với Jaemin, chuyện nó nên nghĩ tới là ổn định chính mình để còn chuẩn bị viết tiếp ước mơ dang dở - đi Singapore, nhập học tại học viện X danh giá mà nền móng của tấm giấy nhập học ấy chẳng gì khác chính là năm tháng hi sinh học hỏi không ngừng nghỉ của nó. Đó không phải kế hoạch bông đùa mà trong một khắc nói bỏ có thể bỏ, cũng không thể muốn là lại trì hoãn theo ý thích của mình. Vì ước mơ Ansa nắm lấy, còn có liên quan tới nhiều người nữa...

"Vậy thì tại sao?"

"Vì em muốn cho mình một cơ hội!”

Một cơ hội, cho tất cả…

-

Ansa luôn tin Jungkook sẽ không buông tay nó, dù bất cứ giá nào. Một người hiểu chuyện như cậu, nếu để cậu biết lí do nó làm vậy, chắc chắn cậu sẽ thông cảm, sẽ bảo nó sớm ngày đi để hoàn thành điều bản thân mong muốn. Một người như cậu.. sẽ vậy.

Nó biết trước đây chính nó đã đem đến cho Kook bao rắc rối, nó biết đáng lí cuộc sống của cậu không như thế: chỉ biết đến các hyung và những thứ giản dị xoay quanh phòng tập, sân khấu, fan,... vì biết như thế, nó càng quý tình cảm giản dị cậu dành cho nó lúc này. Là yêu, thương và trân trọng. Thử hỏi nếu đứng trước ánh mắt dịu dàng của Jeon JungKook ngày hôm ấy, ánh mắt chờ mong và đầy hi vọng, nếu nó có đủ dũng khí xua đuổi cậu, nếu nó có thể thức tỉnh cậu bằng một cái tát, bằng câu nói, "Em và anh không thể!" thì chắc nó đã chẳng còn là con người nữa rồi.

Và giống Jisoo, có người từng bảo thứ tình cảm Ansa trao đi là cảm mến chứ chưa phải yêu, Ansa sẽ không dùng một câu chối cãi, chỉ là.. khi gặp được người yêu mình hơn chính bản thân mình, người dạy mình nghĩ cho người khác.. bằng cách coi trọng bản thân, cả khi đang chơi vơi giữa mơ và thực, giữa hi vọng và tuyệt vọng, cũng là người này sẵn sàng ôm chặt mình vào lòng mà nói “Không sao, có anh ở đây rồi!”, dù cho biết rõ giữa tiếng gọi ngắt quãng ấy là cái tên chẳng phải mình...

Người ta nói phải thôi, Ansa rõ ràng không biết cách yêu, nhưng Jeon JungKook, cậu ấy là người dạy nó yêu như vậy.

Thế nên, dù người bắt đầu là Ansa đi nữa, chỉ cần Kook không buông tay thì nó cũng sẽ như vậy.. không ai có thể ngăn cản nó tiếp tục ngoài cậu.

“Vậy em định khi nào sẽ nói với cậu ấy?”

“Em...”

Chuyện này…

-

"Những việc chưa làm, chúng ta hãy cùng nhau làm đi anh!"

Là vào một ngày nọ, khi bầu trời bên ngoài giăng một màu xám xịt, lau khô mái tóc vừa gội thơm mùi oải hương, Ansa giật mình khi thấy Kook đã về nhà, còn đang nghiêm chỉnh ngồi trước bàn đọc sách, chỗ nó vẫn thường ngồi.

Mỉm cười với cậu, Ansa như cún bông hiền lành, đi tới ngồi thấp xuống, ngoan ngoãn để cậu lau tóc cho mình.

Có ai đó từng nói bọn con trai thư sinh mới có bàn tay mềm mịn.. vì chỉ quen mỗi lật sách lật vở còn gì, còn người yêu nó vốn dĩ suốt ngày chỉ làm bạn với phòng tập, bàn tay ấy không ướt đẫm mồ hôi cũng sẽ thành thô ráp. Nhưng không, tay Kook rất mềm, lại còn to và ấm nữa. Chỉ cần ngồi yên lặng thế này, qua một lớp khăn bông cảm nhận từng ngón tay cậu ma sát nơi đỉnh đầu, còn cẩn thận lau khô từng lọn tóc nhỏ nước ấy như sợ vì một chút vụng về của mình mà làm đau chúng vậy.

Tựa cằm lên đùi Kook, Ansa khẽ cười. Đến suy nghĩ cái người sau này được cậu nâng niu che chở là mình nó cũng dám nghĩ, biết như thế không tốt chút nào vì nó luôn tự hứa không được dựa dẫm quá nhiều vào cậu, thế mà cố tình lãng tránh đi, Ansa nhắm hờ mắt, môi khẽ cười nhọc.

"Sao vậy?" - Kook hỏi.

"Chỉ một lúc thôi..."

Sáng hôm sau, trước khi tới cty Ansa đã chạy về phòng mình. Nhìn thấy Kookie vẫn đang ngủ, bàn tay ôm chặt cứng con Cooky.. cứ như đứa trẻ. Không kiềm lòng được, Ansa cúi người hôn chụt vào má ai kia, còn yên bình ngắm nhìn người đó một lát.

Thế rồi bỗng nhiên có bàn tay vươn ra kéo nó vào trong chăn, ôm lấy. Chóp mũi người đó âm ấm phả ra hơi thở vào gáy nó ngứa ngáy. Cố vùng ra, Ansa cau mày: "Kookie, anh lợi dụng!"

"Là ai lợi dụng ai chứ?" - đã chẳng định buông, ai kia vòng tay bên dưới càng siết chặt hơn, miệng nhoẽn nên nụ cười chọc ghẹo.

"Em.. là vì..."

"Sau này cứ đánh thức anh như vậy đi.. thích lắm!"

Ai kia được dịp càng tợn hơn, mãi cho tới lúc biết bản thân sắp làm ra vài ba hành vi mờ ám vào ban sáng mới lười biếng ngồi dậy, lại còn xoa mái đầu nó tới rối bù mới thôi.

Nhìn bóng lưng Kook đi vào nhà tắm, lại nghĩ tới hai chữ “sau này” cậu vừa bảo, Ansa bỗng nhiên ngẩn người.

Sau này, liệu để có được cái sau này đó, nó còn phải cố gắng bao nhiêu?