[ Sáng hôm sau, tại tập đoàn Vương thị ]

Trên tầng 50, trong phòng làm việc của tổng giám đốc, không khí lúc này bao trùm bởi băng giá và khí lạnh được toả ra bởi vị Vương Tổng ngồi ở kia.

Lúc này, thư kí Mộ bước vào.

- Sếp, cà phê của anh.

Và đây là tài liệu về cô Trần, mà hình như cô Trần có đến nhà chính và gặp nói chuyện với Phu Nhân.

" Tôi biết rồi, lui ra đi.

" anh nói

Anh dừng tay, mở tập tài liệu ra xem đồng thời thư thả nhấp vài ngụm cà phê.

" Trần Thanh Ngọc, 24 tuổi.

Tốt nghiệp đại học Y, hiện đang làm tại một quán cà phê nhỏ.

Cha mất khi còn học cấp 3, mẹ là Chu Thanh Nga mới mắc bệnh ung thư, anh trai nuôi là Hoàng Khải Minh 26 tuổi đang ở nước ngoài.

Gia đình khó khăn, hiện cần tiền chữa bệnh cho mẹ.…………………

" ồ " : Anh nhếch môi cười

" Tại sao em lại đến gặp mẹ tôi, rốt cuộc là có mưu tính gì? Mẹ tôi đang mong muốn có cháu, tôi lại không thích người bà ấy chọn.

Không lẽ em lại mang thai hộ cho Vương Gia sao.

" anh trầm tư nói

Anh nhấc một cuộc gọi kêu trợ lý vào, Mộ Viên Bách nhanh chân đứng dậy, gõ cửa " cốc cốc "

" Vào đi " anh đáp

Trợ lý nói: - Tổng giám đốc, anh cho gọi tôi.

" Điều tra cho tôi cuộc nói chuyện giữa mẹ tôi và Trần Thanh Ngọc và theo dõi 2 người họ cho tôi "

Trợ lý : Vâng, sếp còn gì căn dặn nữa không ạ.

" Hôm nay có lịch trình quan trọng gì không " anh nói

Trợ lý : Hôm nay có cuộc họp lúc 2h, 4h có lịch hẹn kí hợp đồng với Lục thị.

Ngoài ra, tối nay có buổi tiệc sinh nhật của Tiểu Thư Hàn thị - Hàn Ngọc.

" Là em gái của Hàn Dương Phong sao? " anh hỏi

Trợ lý : Dạ phải, sếp có muốn đi không ạ?

" Tôi đi, chuẩn bị cho tôi một bộ lễ phục màu xanh dương và phụ kiện.

Lễ phục của tôi thì không, cần phải chuẩn bị " anh nói

Trợ lý : Sếp chuẩn bị cho ai vậy ạ, có phải là Trần Tiểu Thư không?

" Cậu hỏi câu đó lần nữa là tăng ca 1 tuần, giờ thì ra ngoài "

Trợ lý : Tôi hiểu rồi.

Sếp, tôi muốn nói chuyện với anh một chút.

" cậu có gì muốn nói "

Trợ lý nói : Trần Tiểu Thư là cô gái tốt, không giống những người khác.

Cô ấy từ chối sếp điều gì cũng là nỗi khổ riêng, cô ấy làm việc gì đó do hoàn cảnh ép buộc cô ấy.

Sếp không có tình cảm với cô ấy, đừng làm cô ấy đau khổ.

" tại sao cậu lại nghĩ vậy "

Trợ lý : Tôi cảm nhận được như vậy, hi vọng sếp hiểu.

" tôi không hiểu tại sao lần đầu gặp cô ấy đã yêu, không phải là vì dung mạo xinh đẹp của cô ấy.

Thanh Ngọc khác với những người khác nhưng cô ấy có vẻ không muốn bên cạnh tôi.

"

Trợ lý : Có lẽ Trần Tiểu Thư có lý do cá nhân của mình, sếp đừng nóng vội.

Nếu cô ấy là người mang thai hộ của Vương Gia, sếp có còn yêu cô gái ấy không?

" còn, mang thai hộ chắc chắn có lý do cá nhân ép buộc cô ấy.

Một người phụ nữ làm sao có thể mang thai đứa con của người mình không yêu và làm sao nỡ rời bỏ đứa con đầu lòng của mình chứ! Nếu người đó là cô ấy, tôi sẽ kết hôn với cô ấy, căn bản là tôi yêu cô ấy "

Trợ lý : vâng, tôi xin phép.

" Ra ngoài đi, nhớ làm những gì tôi căn dặn "

Trợ lý : vâng sếp.

" Em là người mẹ tôi muốn mang thai, tôi nhất định sẽ làm mọi thứ vì em.

Vợ của tôi chỉ có thể là em, không là ai khác.

Tôi không quan trọng xuất thân, học vấn, gia cảnh mà cái tôi cần là em có thể bên cạnh tôi dài lâu và không bỏ mặc tôi "

Vương Kiên luôn muốn như vậy, anh làm sao biết rằng mẹ anh sẽ không để anh rước Trần Thanh Ngọc vào gia tộc.

Nghiêm Tuyết Tình và Lâm Doãn Khanh vẫn còn đó, anh và cô sẽ không thể bên nhau và bi kịch sẽ đến với 2 người..