"Hinh Nhi, cậu đi đâu vậy hả? " Lý Nhã Kỳ vừa lái xe vừa nói vọng vào tai nghe bên tai.

Chuyện là hôm nay Nhã Kỳ đến chơi với hai mẹ con Hinh Nhi nhưng lại không thấy cô đâu. Người làm trong nhà bảo cô đã đi ra ngoài cách đây 20 phút trước. Lý Nhã Kỳ cũng cảm thấy hơi bất an, vừa ra tới xe thì gọi điện cho cô. Nhưng càng gọi thì chỉ càng nghe được tiếng tút tút sau đó lại là một dòng chữ hiện trên màn hình 'mất kết nối', lại làm cho Nhã Kỳ thêm lo lắng hơn.

Ở đầu dây bên kia, Hinh Nhi ngồi trong chiếc taxi, tay cầm điện thoại tay vuốt ve bụng. Vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh mà trả lời Nhã Kỳ.

"*Mình có chút việc cần xử lí, mình tắt máy đây! Tút tút*...!" không để Nhã Kỳ kịp tra lời, Hinh Nhi liền cúp máy bật chế độ im lặng.

Cô hiểu tính Nhã Kỳ, sợ rằng càng nói lâu sẽ khiến cô ấy thêm nghi ngờ, nhưng tự động cắt máy ngang cũng sẽ khiến Nhã Kỳ hoài nghi. Nếu để Nhã Kỳ biết cô đang tìm nguy hiểm, chắc chắn ngăn cản liều mình lái xe đuổi theo cô mất.

[......]

Tòa nhà XX

Tạ Minh Hằng đứng trên sân thượng ngắn nhìn giữa lòng thành phố, cô ta dang rộng hai tay, ngửa cổ ra phía sau tận hưởng tường cơn gió lướt qua. Đối với Minh Hằng đây là một cảm giác tuyệt vời. Xung quanh cô ta, 3,4 cái loa được xếp thành hàng. Rồi một tiếng nhạc vang lên, trong vô thức bàn tay của Minh Hằng từng ngón từng ngón nhấn xuống hệt tưởng tượng bản thân đang chơi piano. Những âm hưởng vang lên khúc dạo đầu, sau đó lại đến giai điệu nhộn nhịp khiến người nghe phải múa theo điệu nhạc. Tạ Minh Hằng uyển chuyển múa theo từng giai điệu, dường như cô ta cũng không biết chỉnh bản thân đang làm điều gìn Cứ nhắm mắt và tận hưởng thứ cô ta thích.

Tô Hinh Nhi mở cửa ra đã thấy cảnh tượng ấy, cô thật không biết con người này có dã tâm gì nữa. Bước từng bước lại gần Minh Hằng, một tay chống phía sau lưng vì mỏi, một tay buông lỏng bên cạnh, nhẹ nhàng bước từng bước cố gắng không để cô ta chú ý.

Thấy cô, Tạ Minh Hằng vẫn say đắm nhảy cuốn loạn đến khi bản nhạc kết thúc, cô ta mới chịu dừng lại. Hít một hơi rồi nở nụ cười thân thiện.

"Cô tới không trễ, không sớm. Rất tốt!" Minh Hằng cười một cách đê tiện.

Bỏ qua chuyện đó, mắt Hinh Nhi đảo liên tục tìm người đàn ông kia nhưng xung quanh cô không có một thứ gì ngoài cô và cô ta. Minh Hằng đăm chiêu nhìn chằm chằm vào người phị nữ đang mang thai, bước từng bước đến gần cô ấy. Theo phản xạ, Hinh Nhi lùi lại theo từng bước chân của cô ta. Đến khi không còn đường để lùi, ả mới chịu dừng bước.

Đây là tầng cao nhất của tòa nhà và Hinh Nhi đang đứng ngay bên cạnh mép sân thượng, không có rào chắn. Chỉ cần sơ ý một cái, cô có thể té xuống bất cứ lúc nào. Tạ Minh Hằng lại tiếp tục cười, cô ta thở dài ngao ngán, đút hai tay vào túi quần, khom người đối diện với cô.

"Cô sẽ phản ứng như thế nào khi mọi chuyện vốn không có gì xảy ra? Người đàn ông đó vốn không phải là người chồng của cô" Câu nói của Minh Hằng làm cô trợn tròn mắt.

"Aisss.... Chỉ cần tìm đại một người đàn ông trông giống Vũ Mặc Hàn, đưa anh ta đi chau chuốt một chút là đã có thêm Mặc Hàn thứ hai rồi. Ha ha! Chỉ trách cô quá ngu, yêu tới ngu muội nên không phân biệt được đâu là chồng mình đâu là cải trang. Cô khiến tôi nghi ngờ tình cảm của cô giành cho chồng mình đấy!" Tạ Minh Hằng cười sảng khoái.

Hinh Nhi cắn răng, nắm chặt hai bên váy, câu nói của cô ta như ngàn mũi dao đâm vào tim cô. Quả thật cô quá ngu ngốc khi không thể phân biệt được đâu là chồng mình. Để bây giờ đưa bản thân vào mối nguy hiểm, không những cô mà cả đứa bé cũng rất khó bảo toàn.

CHÁT!

Trên mặt Minh Hằng hằn lên năm dấu tay đỏ chót do cô gây ra. Cô ta lúc đầu bất ngờ không kịp phản ứng, sau vẫn không tỏ ra tức giận gì, chỉ đưa tay lên sờ lấy bờ má đang đỏ ửng xoa nhẹ.

"Cái tát này, rồi tôi sẽ từ từ trả đủ với cô cả lời lẫn lãi, không - thiếu"

[........]

Ở phía bên đây, Mặc Hàn vừa kết thúc cuộc họp suốt 3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Hắn vươn tay nới lỏng cà vạt, công việc đã giải quyết xong, bây giờ về nhà với vợ con. Vừa ngồi trên ghế chưa được vài giây, cánh cửa bị mở tung ra không thương tiếc, tiếp đó là tiếng quát lớn vang lên.

"Vũ Mặc Hàn, mau ra đây cho ông"

Minh Huy hung hăng giậm từng bước chân tiến về phía Mặc Hàn, vung hai tay nắm lấy cổ áo hắn.

"Cậu thong thả quá hả, có gan ngồi đây sao không có gan đi tìm Hinh Nhi đi? Cậu có biết cô ấy đang đi tìm nguy hiểm không? Hả?" anh trừng mắt với hắn.

Vũ Mặc Hàn trợn tròn mắt, gạt tay anh ra, nhìn anh hỏi.

"Anh đang nói gì vậy? Cô ấy vẫn đang ở nhà chờ tôi mà!""