Vợ Yêu Nói Chúng Tôi Là Huynh Đệ

Chương 16: 16 Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng

Người ta hay nói sau cơn mưa trời lại sáng.

Câu này đúng theo nghĩa bóng hay không thì Elio không dám khẳng định nhưng theo nghĩa đen thì đúng rồi đấy.

Thậm chí sáng đến muốn mù con mắt.

Elio cũng vì tia nắng chói chang xuyên qua cửa sổ mà tỉnh dậy.

Đợi qua cái giai đoạn nhập nhèm, quen hơn với ánh sáng, một gương mặt gần ngay trong gang tấc khiến hắn giật mình.

May mà hắn lập tức nhớ ra người này là ai, tại sao lại hiện diện ở đây, nếu không hắn đã đá thẳng chân.

Elio chống tay nhìn con người vẫn còn ngủ say như chết kia.

Trông xấu xí thật.

Elio thầm nghĩ.

Alex đúng là cái nhan sắc tầm thường nhất mà hắn từng nhìn thấy trong cuộc đời mình.

Hoặc là ở ngoài kia cũng có rất nhiều nhan sắc tầm thường khác nhưng ngoại trừ Alex, chẳng ai có cơ hội lọt vào mắt hắn.

Đầu tóc bù xù, lộn xộn còn hơn tổ quạ, phủ lòa xòa xuống mặt.

Alex chép miệng trông cực kỳ ngớ ngẩn, lăn trở người vào vùng sáng chói loá.

Làn da cô lập tức bắt nắng, sáng lên như sứ.

Vài lọn tóc được mạ vàng lấp lánh.

Trong khoảng khắc Elio liên tưởng đến thần Apollo*.

Tuy nhiên thần Apollo phiên bản trần tục này lại không ưa nắng lắm.

Cô nhíu mày khó chịu, cố nhắm nghiền mắt khi bị những tia sáng mạnh kích thích, quấy nhiễu giấc ngủ.

Elio lập tức đưa tay che chắn mắt của Alex.

Chân mày cô giãn ra, Elio cũng thả lỏng theo, khóe môi còn khẽ nhếch lên.

Khoan đã! Chờ chút! mình đang làm cái quái gì đây?

Elio chợt giật mình khựng lại.

Rồi không biết trong cơn hoang mang, hoảng loạn, thế lực tà ác nào đã xúi giục hắn giơ bàn tay lên cao và ngoan độc hạ xuống.

Bốp!

Vừa nhanh vừa chuẩn đánh vào mặt Alex.

Alex lập tức hoảng hồn mở mắt bật dậy.

Chẳng cần xác định kẻ bên cạnh là ai, nhanh như chớp, cô xoay người, bóp cổ, đồng thời khóa tay đối phương.

Dùng sức nặng của bản thân vật ngửa và đè cứng người kia xuống sàn trong tình trạng não bộ trống rỗng, gần như tuân theo bản năng của kẻ săn mồi.

- Alex Alex là tôi! là tôi! Mau buông ra...đau đau.

- Elio kinh hoảng kêu la.

Mất mấy giây để Alex thoát khỏi cơn bàng hoàng hoang mang.

Khi cô dần tỉnh táo xác định được người bị mình đè dưới thân là ai mới chịu buông tay khỏi cổ Elio.

Cô chuyển sang tóm nốt tay kia của hắn, khoá chặt hai tay trên đầu, nhíu mày nghi hoặc hỏi:

- Anh vừa làm cái chó gì vậy? Đánh vào mặt tôi? Không muốn sống nữa à? - giọng Alex sắc lạnh mang chút âm hưởng tức giận.

Lần đầu tiên kể từ khi tiếp xúc với Alex, Elio có cảm giác mình có thể bị cắn chết.

Sau lưng rịn ra mồ hôi lạnh, gấp gáp tìm một con đường sống:

- Có, có con muỗi, tôi thấy có con muỗi trên mặt cô, nên mới theo phản xạ đập thôi mà.

Lí do ngụy biện gì mà nghe ảo diệu tới mức con nít ba tuổi cũng không thèm tim chứ đừng nói đến Alex đang trong cơn gắt ngủ.

Ánh mắt cô lặng lẽ biến thành lưỡi dao sắc lạnh khiến Elio có cảm giác tình huống lúc này đã biến thành một cảnh phim tài liệu chủ đề săn mồi trong thế giới hoang dã.

Của con sói Alex lạnh lùng, tàn bạo và con thỏ nhỏ yếu đuối bất lực Elio.

Đúng lúc con thỏ tưởng phen này mình chết chắc trong tay sói rồi thì cửa phòng bật mở.

Một người và một giọng nói quen thuộc xuất hiện cùng lúc:

- Elio! Bố mày tới tìm mày đây.

Tỉnh dậy ma… Ồ quào.

Giovanni sống chết ngăn tao lại hóa ra là vì giờ này mày còn thác loạn giữa ban ngày ban mặc à? Tư thế tình thú gì thế này? Còn đây là… Alex???

Kevin, à không, là thiên thần hộ mệnh vừa xuất hiện ở cửa đã được đi qua các cấp độ từ thấp đến cao của kinh ngạc.

Đến cuối cùng còn không dám tin vào mắt mình, bật thốt lên cái tên Alex.

Tình huống gặp lại quá oái oăm, Alex chỉ có thể cứng ngắc nở nụ cười nói:

- chào ông chủ.

Lâu quá không gặp.

Buổi sáng tối lành...

Kevin ngỡ ngàng, chỉ tay qua lại giữa cô và Elio, lắp bắp:

- Cô và Eli… Cô và nó… Ồ quào… Làm phiền rồi.

Tôi xuống phòng khách đợi, Khi nào hai người xong thì nhớ tới tôi cũng được.

- Kevin nói xong thì lịch sự lui ra, muốn đóng cửa.

Elio cảm thấy giác quan thứ sáu đang hoảng sợ nói cho hắn biết Kevin mà rời khỏi thì hắn sẽ không có cơ hội thoát chết lần hai.

Hắn vội vàng la lên:

- Chờ chờ đã.

Mày đến là có chuyện quan trọng cần nói phải không? Alex còn không mau buông ra!

Alex vội thả tay, lóng ngóng di chuyển khỏi người Elio, khác biệt hẳn với hành động mượt mà lưu loát quật ngã người ta lúc nãy.

Elio được giải thoát, vội lồm cồm bò dậy, kéo Kevin chạy biến khỏi phòng.

Để lại một mình Alex đần người trong vài giây cho tới khi cô nhận ra cơ hội được ngang nhiên lục soát phòng ngủ của Elio đang ở trong tay mình.

Cô thở dài móc chiếc bông tai nhét dưới đệm ra.

Từ hôm qua, cô tốn không ít chất xám để có thể vào phòng của Elio.

Vốn kế hoạch ban đầu là vào phòng trước rồi chờ khi hắn không có ở nhà thì giả vờ để rơi đồ trong phòng là có thể đàng hoàng lục lọi mọi ngóc ngách.

Càng thêm thuận lợi khi hôm qua, Giovanni đã nghĩ bọn họ đang hẹn hò với nhau thì sẽ càng không quản cô vào phòng của Elio.

Ai ngờ hôm nay, sự xuất hiện của Kevin đã làm cho cả cái kế hoạch phức tạp của cô trở nên không cần thiết nữa.

- Đội ơn Kevin! Chúc anh làm ăn phát đạt, cả đời sống trong ánh sáng của mười phương chư phật! - Alex lẩm bẩm xong thì bắt đầu đứng dậy, chọn mục tiêu đầu tiên để bắt đầu công việc lục xoát.

*******************

*Thần Apollo là vị thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật trong thần thoại Hy Lạp.

Được miêu tả có mái tóc vàng rực lấp lánh và thân hình tuyệt đẹp.