*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Với lại kí ức lúc 6 tuổi của cô cũng rất mơ hồ không nhớ rõ.

Chỉ nhớ rõ mình cùng gia đình sống rất hạnh phúc nhưng trong một chuyến đi dã ngoại chơi gia đình cô bị người ta truy sát, ba mẹ luôn bảo vệ cô và bảo cô chạy thật nhanh. Lúc đó còn nhỏ chỉ biết chạy bị ngã đụng trúng vật ngọn hay cành cây cũng cố gắng đứng dậy để tiếp tục chạy, trong đầu cô của cô lúc đó chỉ toàn hình bóng ba mẹ mình toàn thân là máu, cô chưa từng nghĩ máu lại có màu đẹp đến như vậy.

Đến bây giờ cô vẫn nghĩ là màu máu luôn đẹp nhất..!

" Ta không những biết mà còn rất là thân thuộc với ba mẹ cháu" Tiếng nói của người đàn ông làm Hàn Uyển Nhi trở về thật tại.

" Vậy ông là ai? " Ông là ai mà nói mình biết sự thật. Vậy tại sao bây giờ ông âý mới đến tìm mình.

" Ta tên là Thẩm Quân"

Thẩm Quân cái tên này nghe rất quen hình như lúc nhỏ đã nghe ba nhắc qua rồi. Cô nhìn Thẩm Quân bằng ánh mắt nghi ngờ, giọng nói của cô luôn có sự xa cách đề phòng.

" Vậy ông tìm tôi có chuyện gì?" Ánh mắt sắt bén luôn nhìn ông như muốn nhìn ra lời nói của ông là thật hay giả.

" Thật ra thì cũng chẳng có gì quan trọng. Chỉ muốn cháu đến đây để nói sự thật cho cháu nghe. " Thẩm Quân liền chỉ tay người bên cạnh cầm đưa đến một tập hồ sơ đưa đến cho Hàn Uyển Nhi.

" Cháu xem đi "

Hàn Uyển Nhi liền mở ra xem bên trong thật sự đang chứa những gì.

" Thật ra ta là bạn của ba mẹ cháu, ba cháu tên Mạc Tâm, mẹ cháu là Ngọc Tuyết. Nhớ năm đó chúng ta đang ở tuổi tràn đầy nhiệt huyết, ba mẹ cháu yêu nhau nhưng ba của Mạc Tâm không đồng ý ra sức ngăn cản hai người bọn họ, ba mẹ con cùng nhau bỏ trốn sau đó sinh con ra nhưng trong một buổi đi chơi đã bị người khác truy sát......." nhưng nói đến đây Điền Quân ra vẻ khó nói.

Thẩm Quân trong lòng vui vẻ phấn kích khi thấy sự giao động trong mắt của Hàn Uyển Nhi.

Trên tay cầm những bức ảnh. Đó là ba mẹ cô, quả thật cô rất giống mẹ mình. Rồi cả hình gia đình ba cô chụp chung với Mạc gia.... Đây đây chẳng phải là........

Cô vẫn cố giữ lại chút lí trí cuối cùng:" Tại sao đến giờ này ông mới tìm tôi? "

" Bởi vì chuyện năm đó rất ít người biết, bây giờ ta mới tìm thấy cháu "

" Vậy ông muốn gi? "

" Cùng nhau hợp tác, đẩy Mạc gia vào đường cùng. Cháu nên nhớ họ chính là nguyên nhân gián tiếp hại chết ba mẹ cháu "

" Tôi cần thời gian để suy nghĩ "

" Được được cháu cứ suy nghĩ cho cẩn thận "

" Vậy ông biết lai lịch mẹ tôi không? "

" Chuyện này ta không biết. Cho người đều tra vẫn là con số bí ẩn!"

" Được rồi. "

" Ta cho người đưa cháu về "

" Tại sao ông lại chọn mời tôi đến bằng cách này " Cô nhìn Thẩm Quân một cách sâu xa.

" Ta sợ người khác theo dõi "

" Tôi tự về được " Hàn Uyển Nhi tay cầm tập hồ sơ và chân bước nhanh ra khỏi nơi này.

.....

.....

Về đến khách sạn.

Hàn Uyển Nhi mệt mỏi vào phòng, tách.... tách....tách

Cô khóc khóc rất nhiều, lúc nãy cô đã kiềm chế cảm xúc của mình.

Bức hình gia đình Mạc gia chụp chung với nhau, ba cô là Mạc Tâm đứng cùng ba Mạc Phong hai người họ rõ ràng là anh em ruột với nhau. Thì có thể hiểu rằng Hàn Uyển Nhi cô và Mạc Phong anh là anh em họ rồi.

Bây giờ đầu óc cô loạn lắm kí ức cứ hiện về, suy nghĩ tiêu cực. Cứ khóc đến nửa đêm hai mắt cũng đã sưng lên rồi.

" Reng...Ting....Reng....Ting..." Tiếng chuông điện thoại của Mạc Phong vang lên trong phòng.

Cô lê tấm thân không còn sức lực cố gắng gượng dậy để nghe điện thoại.

" Alo " Cố gắng chỉnh giọng nói đến mức ổn nhất có thể.

" Em khỏe không. Khi nào về. Em có chuyện gì thế. Khóc sao?! "

" Hức.... Em không... sao, Hức.. Bây giờ em có việc sẽ... cố gắng về sớm anh yên tâm.." Rồi cô cúp máy ngang, ai bảo anh quan tâm cô, ai bảo anh lo lắng như thế chúng ta là anh em họ đấy anh biết không... tình yêu này không thể nào tiếp tục được đâu..

Khóc thật lớn, lâu lắm rồi Hàn Uyển Nhi mới khóc lớn và lâu như vậy.

Cuộc đời có mấy ai gặp đúng người mình yêu lại yêu mình. Vậy mà...kết quả lại đau đến thế này.

Nếu anh biết được sự thật này anh sẽ phản ứng ra sao có buồn giống mình không.

Nhưng cô phải làm rõ sự việc để trả thù cho ba mẹ cô....

Dừng việc khóc lấy trong ngây tủ ra một điếu thuốc lá ra hút  có lẽ như thế này sẽ làm cô bình tĩnh hơn, với lại đây chỉ là lời nói 1 chiều từ ông ta mà thôi.

Nhấn một dãy số....

--------------

Đừng nói nữ9 bánh bèo, gặp được người mình thương đâu phải dễ, lại gặp trở ngại. Con gái mà mạnh mẽ thế nào rồi có lúc cũng phải yếu đuối thôi cần một lời an ủi người mình thương.

Nhưng người mình thương lại cùng huyết thống với mình nữa.

Hỏi làm sau không đau lòng....

Đừng bỏ truyện nhe

Truyện đang hấp dẫn mà.....

❤❤❤❤❤❤❤❤❤😍❤❤

Nguyệt buồn lắm chứ chẳng ai cmt bàn về truyện của Nguyệt cả 😢😢😢

Khi có bạn hỏi hình nam9 nữ9