Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, Tô Hạ Dương lao nhanh tới hỏi

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi

- Hoàng phu nhân yên tâm, Hoàng tổng đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê vì còn thuốc ngủ. Chắc phải ở đây theo dõi vài ngày.

Tô Hạ Dương nghe được câu nói của bác sĩ thì cũng nhẹ lòng, an tâm ngồi xuống ghế. Hoàng Hà thấy cô đang mang thai, không thích hợp với nơi này nên khuyên cô ra về, khi nào anh tỉnh sẽ báo cho cô. Hoàng Hà dã dặn tài xế đưa cô về tận nhà. Vào đến biệt thự, căn nhà bỗng trống vắng hẳn. Không có hình ảnh người đàn ông luôn cưng chiều cô nữa. Phiền lòng, cô liền bỏ ra ngoài hóng gió. Những cơn gió lạnh cứ thế phả vào mái tóc bồng bềnh của cô, chiếc váy mỏng khiến cô cảm thấy lạnh buốt nhưng không thể chạm đến nỗi buồn trong cô. Đi bộ đến con sông nơi cô và anh thường đi dạo vào mỗi tối. Tại sao cô lại cảm thấy buồn đến vậy? Phải chăng vì thiếu anh? Từ đây cô mới biết được cô yêu anh nhường nào. Thiếu đi anh bên cạnh, cô cảm thấy trông vắng lạ thường. Đi được một lúc thì không biết có một chiếc xe máy ở đâu lao ra, cố ý đâm vào người cô rồi chốn chạy khỏi hiện trường. Cô ngã trên vũng máu. Nhân viên an ninh đến giờ đi tuần khu này qua đây, thấy cô ngất trên nền đất thì hoảng quá gọi cấp cứu. Cô được đưa vào bệnh viện. Nhân viên an ninh đó cầm lấy chiếc túi xách của cô, lôi ra chiếc điện thoại, thấy có số điện thoại lưu Chồng yêu ❤ thì gọi vào số ấy. Điện thoại của anh trong phòng bệnh vang lên. Hoàng Hà đang ngủ gục bên giường bệnh, Âu Dương Lãnh Hạ tiện tay cầm lên, thấy số của chị dâu gọi tới thì nhanh chóng nghe máy

- Chị dâu, nửa đêm chị gọi tới có việc gì gấp ạ

Nhân viên an ninh ngại ngùng khi nghe thấy câu nói của Âu Dương Lãnh Hạ ngững cũng nghiêm tức trả lời

- Vậy xin anh có thể tới bệnh viện X được không, chủ thuê bao này đang cấp cứu tại đây, anh tới nơi tôi sẽ giải thích mọi chuyện.

Âu Dương Lãnh Hạ nghe máy xong liền phát hoảng, lay người Hoàng Hà đang ngủ gật bên giường bệnh, nói nhỏ

- Chị dâu gặp chuyện rồi, chúng ta mau chóng tới bệnh viện X

Hoàng Hà nửa tỉnh nửa mơ nhưng nghe thấy liền giật mình, chạy theo Âu Dương Lãnh Hạ. Đến nơi, hai người thấy nhân viên an ninh đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, trên áo đồng phục của anh ta có dính chút máu tươi nên cũng hiểu được chuyện gì đang sảy ra. Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, vội vàng nói.

- Bệnh nhân bị băng huyết, tình hình rất nghiêm trọng, nhưng lại đúng vào nhóm máu hiếm, bệnh viện hiện đang cạn nguồn máu O này. Ở đây có ai coa nhóm máu này không.

Hoàng Hà không ngại ngần đứng ra nói

- Tôi có, hãy lấy máu của tôi để truyền cho chị ấy.

Âu Dương Lãnh Hạ lo lắng đứng bên cạnh cô ( anh yêu chị ý đấy) nói

- Liệu em có chắc không, sức khỏe của em dạo này không tốt lắm

- Em không sao...

Giọng bác sĩ cắt đứt lời cô

- Vậy phiền tiểu thư theo chúng tôi đi xét nghiệm.

Máu của Hoàng Hà quả thật hợp với cô. Tô Hạ Dương đã qua cơn nguy kịch nên xin chuyển về cùng bệnh viện với anh cho tiện chăm sóc. Họ hết lòng cảm ơn nhân viên an ninh đã giúp cô.

Sau hai hôm, Hoàng Niên đã tỉnh lại. Anh không thấy bóng dáng nhỏ bé của cô thì hỏi Hoàng Hà

- Dương Dương không chờ anh tỉnh lại sao

Hoàng Hà cũng nghẹn lời, không biết phải nói ra sao vói anh

- Chị dâu, đêm hôm đó ra ngoài... bị tai nạn... nên bị.. s..sảy.. thai, vẫn... đang h.. hô... hôn mê, chưa tỉnh

Hoàng Hà ấp úng mãi mới hết được câu.

Anh tức giận, hỏi số phòng của Hạ Dương rồi giựt lấy cây kim truyền nước trong tay ra, chạy đến phòng của cô.

Căn phòng ngập tràn ánh nắng nhưng bóng dáng nhỏ nhắn của của cô vẫn yên lặng bên giường. Anh đi đên bên cạnh cô, Âu Dương Lãnh Hạ thấy vậy liền kéo Hoàng Hà ra ngoài, cho họ không gian yên tĩnh. Chị dâu của họ đã tỉnh lâu rồi nhưng vẫn sốc trước chuyện mình bị sảy thai, cô khóc suốt mấy đêm, vừa mới chợp mắt được một chút thì anh đòi sang gặp.

Anh đến bên giường, thấy khóe mắt cô còn vương những giọt nước mắt, đưa tay lên lau cho cô. Anh ôm cô vào trong lòng, cô cảm thấy anh ôm mình thì tỉnh lại, nỗi buồn mất con trong cô vẫn chưa ngoai phần nào nhưng nhìn thấy anh tỉnh lại và đang ở bên cô thì mừng rỡ, quay lại nhìn anh, lo lắng hỏi

- Hoàng Niên, anh hông sao chứ, tại sao lại bất cẩn đến nỗi bị thương vậy, anh hứa về nhà với em mà sao lại vào viện chứ?

Cô đưa bàn tay nhỏ không còn chút sức lực nào đập vào người anh ra vẻ oán trách. Anh giả bộ kêu lên đau. Cô hoảng hốt quay người lại, nhớ đến anh bị thương mà mình lại đánh vào người anh đã khiến anh đau sao.

Cô vừa quay người lại thì đã bị anh ôm người lại, mất thăng bằng lao cả vào lòng anh. Anh ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc đang bồng bềnh bay của cô. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được mẹ con em. Miệng vết thương bị hở, máu chảy thẫm ướt chiếc áo mà anh đang mặc. Cả người anh đổ gục vào trong lòng cô.

Hạ Dương hoảng hốt gọi bác sĩ và Âu Dương Lãnh Hạ. Họ đỡ anh về phòng nghỉ.

- -------------

Hết chương rồi 😊😊😊. Chương này mình viết dài ghê. Mọi người muốn đọc nữ cường không. Chương sau nhé.

Vợ yêu của anh đã được hơn 2k lượt xem rồi, ra chương này dài dài dành tặng mọi người nha 😙😙😙