Tôn Hạo liền đi theo sau ba anh, thật ít khi thấy ông nghiêm túc như vầy. Không biết có chuyện gì nữa.

"Con ngồi đi." Ông Tôn vừa nói vừa đi lại kệ sách lấy một tập hồ sơ đưa cho Tôn Hạo.

Tôn Hạo nhận lấy tập hồ sơ rồi mở ra xem. Đây là toàn bộ quá trình phát triển của Tôn gia trong nhiều năm qua. Từ một đại lý vật liệu xây dựng phải nhập về của người ta dần dần trở thành một công ty nhỏ và phát triển đột phá lên đến tập đoàn lớn như hôm nay.

Từng chi tiết một ghi rất rõ ràng, ngày tháng năm không hề sai lệch.

"Lát nữa ta sẽ trao lại chức vị chủ tịch Tôn gia cho con. Ta và mẹ con sẽ về tỉnh X sinh sống."

Tôn Hạo để tập hồ sơ lên rồi nhìn thấy ba mình một cách ngạc nhiên. Anh cứ nghĩ khoảng hai ba năm nữa ông ấy mới giao lại tập đoàn cho anh, vậy mà bây giờ.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Ta đã quyết." Ông Tôn cương quyết nói.

Tôn Hạo dù có một chút rối rắm trong lòng nhưng vẫn không thể từ chối. Anh cúi gầm mặt xuống không trả lời ba mình.

"Con chăm sóc Ký Bình cho tốt, ba thấy nó xanh xao hơn trước." Ông Tôn chỉ thở dài trước thái độ cứng đầu của ông rồi lại tiếp tục dặn dò.

Tôn Hạo chỉ gật đầu rồi như đã hiểu rồi đứng lên định về phòng. Bỗng một vật gì đó được anh dẫm lên, Tôn Hạo chau mày khó hiểu khum xuống lấy vật đó lên. Là một bức ảnh, hai người đàn ông và một người phụ nữ đang rất vui vẻ. Tôn Hạo liền nhận ra một người là mẹ anh và ba anh còn...còn người còn lại anh không biết nhưng mặt rất quen giống như anh đã gặp ở đâu rồi.

Ông Tôn dựt lấy tấm hình từ trong tay anh rồi. Nhiều năm rồi không ngờ hôm nay lại tình cờ nhìn thấy nó.

"Ba, người đó là ai vậy ạ?" Tôn Hạo thắc mắc hỏi, trong số bạn bè của ba anh người đó là người đầu tiên anh biết đến.

"Con không nên biết thì tốt hơn." Ông Tôn thở dài quay lưng về phía Tôn Hạo. Ông không biết nói như thế nào hay là bắt đầu câu chuyện từ đâu nữa, người trong anh là Cung Dực, chồng trước của Lâm Uyên vợ ông cũng từng là bạn thâm giao chí cốt của ông.

"Con ra ngoài đi." Không muốn đối mặt với những câu hỏi của Tôn Hạo ông Tôn liền lạnh lùng đuổi anh ra ngoài.

Tôn Hạo thấy thái độ kì lạ của ba mình nhưng từ trước đến nay anh không có hướng với những chuyện trước kia của ba mẹ anh, nên bây giờ anh không hỏi thì tốt hơn.

Tôn Hạo từ từ đi ra ngoài, bỗng anh khựng lại. Ánh mắt của người trong ảnh đó, còn có cả con đại bàng trên khuy áo ông ta. Đại bàng là ký hiệu của Cung gia-Nhất Bang, còn ánh mắt sắc lại nhưng hòa nhã thanh tao đó. Là Cung lão.

"Ba người đó là Cung Dực, ông trùm hắc đạo đúng không?" Tôn Hạo quay người lại tiếng về phía ông Tôn. Anh không ngờ Tôn gia từ trước đến nay không quan tâm đến hắc đạo, ba anh làm sao lại quen được ông trùm hắc đạo cơ chứ. Cả Thiên Long bang của anh ở bên ngoài lập nên ba anh cũng không quan tâm mà.

"Con nhận ra sao?" Ông Tôn thở dài rồi hỏi một cách mệt mỏi. Con trai ông đã biết được việc này lại nhận ra người trong hình là Cung Dực. Nếu ông nói ông đi phá gia cang nhà họ Cung con trai ông sẽ phản ứng như thế nào.

Cung Dực ngày trước khi ông quen biết là một người rất kiệm lời. Đối với Cung Dực là đàn ông nên dùng nắm đấm giải quyết nói nhiều vô ít nhưng không hiểu sao Lâm Uyên lại thích Cung Dực. Thích cái dáng vẻ như côn đồ của Cung Dực, Lâm Uyên và Cung Dực bắt đầu qua lại rồi tiến từng bước từng bước nhỏ lên tình yêu rồi đến kết hôn. Ông ngày trước là bạn thân của Cung Dực vì tính tình Cung Dực rất khô khan nên lúc nào hẹn hò hay mua quà gì cho Lâm Uyên cũng đến tìm ông tư vấn, thẳm chí đến những lần hẹn hò cũng kéo ông đi theo. Càng lúc ông càng nhận ra mình bị lúng sâu hơn vào chuyện đó, đến một ngày ông nhận ra được ông yêu Lâm Uyên thì đã muộn. Lâm Uyên đã lấy Cung Dực và có Cung Huân gia đình rất êm ấm, hạnh phúc. Cung Dực từ lúc có Lâm Uyên và con cũng ông nên đã ngưng bớt chuyện chém giết hơn vì là người của hắc đạo nên ông bắt đầu buôn bán vũ khí, đào tạo sát thụ. Thời gian Cung Dực đi vắng rất nhiều cứ những lúc Cung Dực đi vắng ông lại tìm đến. Thấy hai mẹ con Lâm Uyên ở nhà một mình ông đâm lòng không đặn, tình yêu và sức chiếm hữu một ngày một lớn rồi, ông tìm đến rượu trong một cơn say ông đã tạo ra lỗi lầm với người bạn thân của ông. Lâm Uyên và ông tỏ ra xấu hổ cùng hổ thẹn trước Cung Dực nên hai người cố gắng giấu chuyện tối hôm đó nhưng không ngờ chỉ một đêm lại tạo ra sinh mạng. Cung Dực tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người nên đã vô cùng tức giận vì thương con nên Cung Dực không ra tay với Lâm Uyên và ông. Cung Dực một mình mang Cung Huân sang Mỹ từ đó không còn gặp lại nữa. Ông và Lâm Uyên sống một đời hổ thẹn không dám đối mặt trước những chuyện này, càng không có cơ hội nói lời xin lỗi.

Xây dựng gia đình hạnh phúc trên sự đổ bể của bạn thân có gì đáng để vui mừng hãnh diện cơ chứ.

"Con từng gặp ông ấy, đó là ba nuôi của Bình nhi." Tôn Hạo thở dài nhìn ba mình.

"Trái đất này tròn thật." Ông Tôn lại tiếp tục thở dài nhìn xa xăm ra bên ngoài. Nói vậy Ký Bình trên kia cùng Cung Huân có qua lại và dẫn đến chuyện đẫm máu ngay ngày kết hôn. Tôn Hạo và Cung Huân lại mà anh em cùng mẹ khác cha, Ký Bình lại yêu cả anh lẫn em. Đúng mà ý trời. Chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra chi bằng tự ông nói ra có lẽ tốt hơn là để Tôn Hạo nghe từ bên ngoài. Thiên hạ rất hay thêm mắm dầm muối đến lúc đó càng khó giải thích hơn.

"Mẹ con ngày xưa là du học sinh Anh, ta và Cung Dực là bạn thân cùng chung chí tuyến..." Ông Tôn nhìn ra ngoài bắt đầu câu chuyện của mình.

Tối đó, buổi tiệc bắt đầu trong tiếng vỗ tay của mọi người, cùng tiếng chúc mừng không ngớt. Tôn Hạo cùng cô tay trong tay đi chào hỏi từng người. Anh đã biết hết sự thật nhưng không sao, từ lâu anh đã nhận ra việc con người đừng nên sống với quá khứ chỉ cần nghĩ về hiện tại vay tương lai là đủ.

"Tôn thiếu, chúc mừng anh lên chức và hoàn toàn hồi phục." Một người đàn ông cằm trên tay ly rượu bước lại phía anh.

"Vi tổng, cảm ơn anh." Tôn Hạo nở nụ cười như không đưa ly rượu lên.

Vi tổng nhanh chóng để ý đến Ký Bình đang quàng tay dựa vào vai Tôn Hạo.

"Đây là...?"

"Vợ tôi." Nhìn thấy ánh mắt của Vi tổng Tôn Hạo bắt đầu tỏ ra bực bội, vợ anh chứ ai còn hỏi. Tôn Hạo lại càng kéo cô về phía mình như đang tuyên bố chủ quyền biển đảo trước Vi Tổng.

Bỗng một dàn người áo đen bước vào xếp thành hai hàng ngay ngắn, trong ai cũng lạnh lùng như một con robot. Mọi người trong bữa tiện đang vui vẻ bỗng im phắt như tờ nhìn ra phía có đội người áo đen kia. Một chiếc BMW i8 phien ban Concours d’Elegance Edition độc nhất vô nhị ngừng ngay trước cổng, một người đàn ông mặc vest đen đuôi tôm nhanh chóng bước xuống từ hàng ghế trên chạy nhanh đi mở cửa xe.

Một cái chân dài bước xuống lộ rõ chiếc quần Âu màu xám, tiếp đó là một cây gậy màu đen và tiếp nữa là một người đàn ông hoàn chỉnh từ trong xe bước xe. Người đó trong độ vest xám nhưng áo sơmi bên trong cùng đôi giày da là màu đen, tay cầm gậy trên đầu còn đội một chiếc nón phớt.

Ký Bình từ xa nở nụ cười rạng rỡ, buông Tôn Hạo ra rồi nhanh chóng đi lại, cô nhận ra người này.

Cung lão tay cầm gậy, tay còn lại gỡ chiếc nón xuống đưa cho quản gia. Nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương.

"Ba, con nhớ người lắm." Ký Bình ôm chầm lấy Cung lão giọng nũng nịu. Trong thời gian cô ở Hàn Quốc ông có đến thăm cô nên cô mới biết ông là ba nuôi của cô.

Cung lão nở nụ cười hòa nhã.

"Ta cũng nhớ con." Cung lão vừa nói vừa vuốt tóc cô.

Tôn Hạo nãy giờ mặt đen xì đi lại, kéo cô ra. Có cần phải âu yếm kiểu đó trước mặt anh không, cô chưa từng nói nhớ anh hay nói thích anh. Vậy mà...

"Con chào ba." Tôn Hạo vẻ mặt kiềm nén cúi đầu chào Cung lão.

Cung lão nhẹ vỗ vai anh nở nụ cười phúc hậu.

Ông bà Tôn đứng từ đằng xa vươn lớn mắt nhìn nhau. Họ không ngờ đến ngày hôm nay.

Cung lão quay người bước về phía họ cứ như chuyện trước kia ông đã không còn quan tâm tới. Lão quản gia đi theo sau lưng ông.

"Kim Toàn, Lâm Uyên, lâu quá không gặp." Cung lão nở nụ cười đưa tay về phía ông Tôn.

Ông bà Tôn lại nhìn nhau thêm lần nữa, họ không ngờ được hôm nay họ gặp lại được Cung lão. Nhưng xem ra theo thời gian và tuổi tác thì họ còn mạnh khỏe hơn Cung lão rất nhiều. Và theo thời gian, tuổi tác suy nghĩ của họ cũng trở nên mới mẻ hơn. Lòng yêu thương và vị tha cũng nhiều hơn.

"Không định chào hỏi ông bạn già này của ông một tiếng sao?" Cung lão thấy phản ứng của hai người liền dở giọng oán trách.

Ông bà Tôn đang nhìn nhau bỗng nở nụ cười sượn.

Không ngờ tới việc này, gần mấy mươi năm Cung lão bỏ đi biệt xứ lại trở về tha thứ cho hai người.

Nổi nhớ nhung bao nhiêu năm cùng nổi uất hận tưởng chừng như không thể xóa nhòa có thể theo cùng họ xuống đấy mồ mà hôm nay lại dễ dàng xóa bỏ như vậy. Ông Tôn ôm chầm lấy Cung lão, đôi mắt ông từ lúc nào đã đẳm nước.

Tuy mọi người không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nở nụ cười cho ba người. Tôn Hạo và Ký Bình từ đằng xa đi lại.

"Cung Dực, Xin lỗi!" Ông Tôn buông Cung lão ra ngay lập tức nói lời xin lỗi. Lời nói này ông đã muốn nói ra lâu rồi nhưng đến giờ mới có cơ hội.

"Dực, xin lỗi." Bà Tôn cũng nhanh chóng nói lời xin lỗi, tay không ngừng lau giọt nước mắt xuất động trên mắt.

"Bỏ qua hết đi." Cung lão vỗ nhẹ tay lên vai hai người.

"Mọi chuyện qua rồi, hay để nó ở phía sau." Cung lão cầm ly rượu trên bàn dơ lên hướng về phía ông bà Tôn.

"Cạn ly cho sự chùm phùng của chúng ta nào." Đưa ly rượu lên ông nói tiếp.

Ký Bình và Tôn Hạo đứng bên cạnh nở nụ cười vui vẻ. Mọi chuyện đã thật sự qua đi. Anh tin rằng Cung Huân ở trên trời cũng rất hài lòng với kết quả ngày hôm nay.

Mọi người bắt đầu trở vệ những màn chào hỏi cùng trò chuyện như lúc ban đầu.

Nhìn thấy ông trùm hắc đạo có mặt mọi người lúc đầu cũng cảm thấy dè chừng nhưng cũng từ từ buông bỏ cảm giác đề phòng.

Ký Bình, Tôn Hạo cùng Rose, Thẩm Thiếu Bạch, Hà Thế Dân,... tất bật đi chào hỏi từng người. Trong khi đó Định Tường cùng Định An Nhiên lại được các cậu ấm cô chiêu quay quanh. Chỉ có Thụy Miên, Mia, Ian cùng Trương Cẩm Dung là ở một chỗ chơi đùa.

Ký Bình nói nhỏ cái gì đó bên tay Tôn Hạo rồi chạy về phía Thụy Miên. Mấy buổi tiệc kiểu này làm cô cười giả đến mõi hàm đau mặt.

"Mẹ." Mia thấy cô bước lại liền ôm chầm lấy cô. Từ ngày gặp Ký Bình Mia chưa được ôm lần nào, làm Mia nhớ mùi hương trên người cô chết đi được.

"Ký Bình ngồi xuống hôn lên chán Mia rồi nắm tay Mia dẫn đến chỗ Trương Cẩm Dung đang ngồi. Mia lớn rồi cô cũng đã hết bế được rồi.

"Tôn phu nhân! Rất vui được biết chị." Trương Cẩm Dung e thẹn nói. Đây là lần đầu cô gặp mặt Ký Bình, lại nghe nói cô từng là cấp trên của chồng mình nên có chút không biết xưng hô như sao. Mười phần trong lời nói lại tỏ ra ngượng ngập hết chín phần.

"Gọi tôi là Ký Bình đi, Dương phu nhân." Ký Bình nở nụ cười hòa nhã ngồi xuống bên cạnh. Nhìn thấy thái độ ngại ngùng của Trương Cẩm Dung không khỏi muốn cười lớn. Trương Cẩm Dung này dễ thương thật hèn gì Dương Khải Sâm lại chết mê chết mệt.

Vậy là hai người lại cười cho cách xưng hô của nhau.

"Được mấy tháng rồi?" Ký Bình đặt ly rượu lên bàn, nhìn bụng Trương Cẩm Dung hỏi. Tên Dương Khải Sâm cũng ghê thật đám cưới được nữa năm đã có phương án nhanh gọn lẹ này thật bất hữu mà.

"Tám tháng rồi." Trương Cẩm Dung nhẹ đỡ bụng tỉnh bơ trả lời mà không biết sau khi nghe được câu trả lời mặt Ký Bình lại đơ ra.

Ký Bình đơ mặt một lúc liền che miệng cười, đối với Trương Cẩm Dung chắc cô vô duyên lắm nhưng thật ra nụ cười đó chẳng có ý xấu hay cười chê gì đâu. Chỉ càng khâm phục anh chàng cụ trợ lý của cô thôi.

"Tôi không có ý xấu gì đâu, chỉ hơi ngưỡng mộ hai người thôi." Thấy khuôn mặt đen xì của Trương Cẩm Dung cô vội vàng giải thích.

"Có gì phải ngượng mộ. Cậu với Tôn Hạo tăng tốc lên là được mà." Rose từ đằng xa đi lại chen vào cuộc nói chuyện.