Ký Bình gật đầu còn không kịp nữa mà.

Thấy cái khuôn mặt như thoát được sói hoang của cô Tôn Hạo không khỏi chau mày bất mãn. Anh bước nhẹ về phía cô, ôm chầm lấy cô từ phía sau, hôn má cô một cái.

"Con đưa hai người đi, đợi con một chút nhé." Tôn Hạo nhìn về phía bá Tôn nói.

Nhìn thằng con trai bà Tôn không khỏi miễn cưỡng lắc đầu, bà trước giờ có được anh chở đi shopping lần nào đâu. Con trai có vợ khó lòng mà giữ mà.

Ký Bình vô cùng ái ngại cúi đầu không dám nhìn bà Tôn. Lúc trước hai người mạnh ai náy sống có quan tâm đến ai đâu.

Còn bây giờ anh lại quấn lấy cô không buông, đến nổi mọi người trong nhà lúc đầu còn để ý, bây giờ họ coi như không khí luôn.

Bà Tôn gật đầu rồi bước xuống phòng khách ngồi đợi. Đợi bà Tôn đi xa, Tôn Hạo ôm chật cô xoay người lại cũng đồng thời đóng cửa phòng lại.

"Thoát được anh em vui lắm sao?" Khuôn mặt đầy bất mãn, ủy khuất như đứa trẻ nhìn cô.

"Đâu có đâu mà. Chúng ta nhanh thôi đừng để mẹ đợi lâu." Ký Bình thoát khỏi cái ôm của Tôn Hạo. Cô nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, nhốm chân lên hôn nhẹ vào môi anh, rồi chạy vào tollet trước.

Tôn Hạo nhất thời sửng sờ, đây là lần đầu tiên cô tự động hôn anh, đây lần đầu tiên cô cười với anh. Cô đã mở lòng với anh. Tôn Hạo cười như một đứa trẻ chạy theo cô.

"Tôn Hạo, anh ra ngoài ngay cho em." Thấy anh bước vào cô liền đuổi anh ra.

"Không phải em nói đừng để mẹ đợi lâu sao. Như vầy chúng ta sẽ nhanh hơn." Tôn Hạo mờ ám nói, còn kèm hành động cởi chiếc váy của cô. Chiếc váy được anh nhẹ nhàng cởi bỏ, Ký Bình không khỏi đỏ mặt, đây không phải lần đầu tiên anh thấy thân thể cô như cô vẫn không thể quen được, còn cái ánh mắt nóng rực đó nữa.

Tôn Hạo nhanh chóng cởi chiếc áo lót của cô ra, ánh mắt nóng rực đầy thèm thuồng nhìn nhũ hoa của cô. Anh đang thầm hẹn ước tối nay cô sẽ không xong với anh.

Chiếc quần trong cũng đã được cởi bỏ anh nhẹ nhàng bế cô vào trong bồn tắm. Tôn Hạo nhanh chóng cởi quần áo của mình rồi bước vào trong bồn.

Anh giúp cô tắm thật sạch sẽ, Ký Bình nhìn những động tác của Tôn Hạo trong lòng không khỏi gào thét.

Khoảng 1 tiếng sau hai người mới tắm xong và bước xuống phòng khách. Bà Tôn nhìn hai người bằng ánh mắt vô cùng tò mò. Kêu bà được một lát nhưng cuối cùng làm bà đợi đến dài cả cổ.

"Mẹ, đi thôi." Tôn Hạo ôm lấy eo cô cùng đi ra ngoài. Bỏ mặt bà Tôn đi ở phía sau.

Ba người cùng nhau đến một trung tâm thời trang ở trung tâm thành phố, quy mô lớn đến nổi làm người khác choáng ngợp. Một trung tâm chỉ dành riêng cho giới thượng lưu.

Nhìn hai người phụ nữ đi đăng trước Tôn Hạo không khỏi vui vẻ. Cô và mẹ anh có vẻ hợp, bà Tôn lúc nào cũng quan tâm đến đứa con dâu này. Đi hết cả chục chỗ hi người cũng quyết định ghé vào một quầy quần áo thời trang.

"A Hạo, con xem chiếc áo này thế nào?" Bà Tôn đưa chiếc áo sơmi cho anh xem.

Chiếc áo sơ mi màu đen cổ trụ, bên ngực còn thêu một ít hoa văn đầy nam tính.

"Bình nhi, em thấy sao?" Tôn Hạo lại đưa sang cô.

"Sao cũng được." Ký Bình cho anh ba chữ đầy lạnh nhạt. Cô có bao giờ đi mua những thứ này đâu mà hỏi cô. Quần áo hay bất cứ thứ gì của cô điều có người thiết kế và mang tới. Cô chỉ việc mặc, hỏi cô chi bằng đừng hỏi.

"Con sao cũng được." Tôn Hạo quay về phía bà Tôn nói, lúc nãy cô cho anh nguyên một gáo nước, anh hết hứng rồi.

Bà Tôn thầm bó tay với hai vợ chồng này. Cái câu"sao cũng được" này bà nghe đến nổi thuộc lòng.

Vậy là...mọi chuyện đều do bà Tôn tự quyết.

Tôn Hạo chán nản nhìn xung quanh, bỗng anh chú ý đến cặp đồng hồ Omega đang được chưng bày trong tủ kính.

Tôn Hạo nhanh chóng kéo cô về phía cặp đồng hồ.

Ký Bình cùng bà Tôn bước đi trước, Tôn Hạo lại xách những túi đồ theo sau, dạo bước trên hành lang của trung tâm. Và vô tình lướt qua Khả Giai đang đứng ở quầy quần áo trẻ em sơ sinh. Khả Giai quay mặt đi chỗ khác, chắc không thấy anh.

Tôn Hạo nhìn thấy Khả Giai trong lòng có chút chột dạ, anh không biết có thể tin chuyện ngày đó hay không nhưng lỡ đó là sự thật, anh không biết mình sẽ phải giải thích với cô như thế nào.

Còn hai người phụ nữ nhà ta bên ung dung bước ra ngoài cửa trung tâm.

Đang đứng ở ngoài cửa trung tâm đợi Tôn Hạo lấy xe.

Bỗng tiếng còi xe ầm ĩ vang lên và rồi một cái "Rầm".

Ký Bình và bà Tôn nghe tiếng động lạ liền nhìn theo. Một thân xác rơi từ trên đầu xe hơi xuống và đang lăn trên đường. Mọi người ở đó hét lên vì hoảng sợ.

Máu chảy đỏ cả mặt đường, Ký Bình theo bản năng của một bác sĩ liền chạy lại.

Đập vào mắt cô là một thân ảnh cô vô cùng hận. Nhưng tại sao khi nhìn thấy người đó nằm trên mặt đất máu không ngừng chảy lòng cô lại đau như thế này. Nhìn Đường Mạnh Nghiêm bất tĩnh, tay chân cô cũng trở nên vô lực.

Miệng thì bảo ghét bảo hận nhưng trong lòng cô từ lâu đã tha thứ hết tất cả, chỉ là cô không biết làm sao để nói ra mà thôi.

"Gọi xe cấp cứu mau lên."

Ở đâu đó bên tai cô vẫn nghe được mọi người nói. Cấp cứu, phải cô là bác sĩ, cô phải cứu người. Lau đi giọt nước mắt không tự chủ rơi trên má, cô nhanh chóng làm sơ cứu cầm máu cho Đường Mạnh Nghiêm trong ánh mắt tò mò của mọi người.

Vừa lúc đó Tôn Hạo chạy xe tới. Nhìn tình trạng của Đường Mạnh Nghiêm anh sợ xe cấp cứu đến sẽ không kịp mất. Tôn Hạo nhanh chóng đưa Đường Mạnh Nghiêm lên xe mình và chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Ký Bình vô thức ngồi xuống chiếc ghế ngoài phòng cấp cứu mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Một lần nữa, lại một lần nữa cô phải thử cái cảm giác chờ đợi đầy đau khổ này.

Tôn Hạo tuy trong lòng không rõ mối quan hệ giữa cô và Đường Mạnh Nghiêm là như thế nào nhưng anh biết trong lòng cô Đường Mạnh Nghiêm đã có một vị trí.

Đèn đỏ của phòng cấp cứu vẫn sáng chưa hề có dấu hiệu tắt. Bác sĩ y tá không ngừng ra vào làm lòng cô càng lúc càng nóng rực.

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Đường Mạnh Nghiêm ạ." Bỗng cánh cửa mở ra giọng cô y tá gấp gáp vang lên.

"Ông ấy có sao không ạ?" Bà Tôn thấy hai người vẫn im lặng liền lên tiếng hỏi. Bà có biết Đường Mạnh Nghiêm là đối tác của Tôn gia, mà nếu đối tác gặp nạn bắt buộc bà phải lên tiếng giúp đỡ.

"Ông Đường đang cần một lượng lớn máu, bệnh viên chúng tôi đã sử dụng hết nhưng không đủ. Ai là người nhà của bệnh nhân và có nhóm máu O thì theo chúng tôi làm xét nghiệm." Cô ý tá lại một lần nữa thông báo.

Ký Bình dựa vào lòng ngực anh có chút run rẩy,...

"Cho hỏi ở đây có ai nhóm máu O không ạ?" Cô y tá lại một lần nữa thông báo.

Nhìn thấy ba người vẫn không ai phản ứng cô y tá liền lặp lại lời nói một lần nữa.

"Cho hỏi..."

Ký Bình đột nhiên đứng bật dậy.

"Lấy máu của tôi đi. Tôi là con gái ông ấy." Ký Bình ánh mắt kiên định nhìn cô y tá, giờ phút này cô không còn muốn thù hận gì nữa cả.

Câu cuối cùng cô nói càng làm mọi người ngạc nhiên, lúc nảy cô y tá hỏi vậy cũng chỉ để có lệ.

Ai không biết Đường Mạnh Nghiêm là một kẻ lắm bồ nhí, nhưng lại chưa hề có vợ con. Vậy mà hôm nay có một cô gái tự xưng là con gái, làm cô ý ta hết sức ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng bình tĩnh lại và đưa cô vào trong phòng xét nghiệm.

Bà Tôn cũng không kém phần, bà quen mẹ cô lúc còn là du học sinh Anh, hai người đã rất thân với nhau nhưng chỉ hai năm bà lại được đưa sang Mỹ học từ đó mất liên lạc với mẹ cô. Đến gần ba mươi năm sau đột nhiên bà nhận được điện thoại từ mẹ cô, thông báo mình sắp chết và giao cô lại cho bà, lúc đó bà có hỏi mẹ cô:

"Chồng cậu đâu?"

Thì bà ấy im lặng không nói. Nhưng lại không ngờ là Đường Mạnh Nghiêm một kẻ nổi tiếng bay bướm.