Ngày Rose tìm cô mời sinh nhật cũng đã một tuần. Hôm nay cô và Tôn Hạo cùng đến khách sạn Hour sớm hơn vì phải giúp Rose làm đẹp.

Ký Bình hôm nay chỉ đơn thuần là bộ váy dạ hội đuôi cá màu trắng, rất giản dị nhưng lại tôn lại được từng đường cong quyến rũ trên người cô, ở phía sau lưng lại không hề che đậy làm cô trở nên quyến rũ vô cùng. Nhưng hình như lúc nào cũng có ánh mắt đâm chiêu nhìn theo bóng lưng cô. Khỏi nói cũng biết là ai, là Tôn Hạo. Từ khi cô mặc chiếc váy đó cơ mặt anh chưa bao giờ dãn ra.

Tôn Hạo chỉ đơn thuần là bộ vest đuôi tôm màu đen, rất lịch lãm, rất bất mắt.

Buổi tuyệt tổ chức lúc tối nên từ buổi chiều cô đã phải đến giúp Rose làm đẹp.

Đến khoảng 8 giờ tối khách đã có mặt đông đủ ở dưới tầng dưới. Đa số đều là người trong giới showbiz, đại gia và không thiếu các cậu ấm cô chiêu.

Ký Bình khoác tay Tôn Hạo cùng bước xuống trước.

Bánh kem to và lớn để gây chính giữa phòng, ly thì xếp chòng lên nhau, cùng với một chút tạo khói bay xung quanh càng trở nên lộng lẫy.

Hoa hồng rãi quanh đường đi và được trang trí khắp nơi trong khách sạn. Bọn phóng viên lại càng không thể thiếu.

Ký Bính cùng Tôn Hạo tay trong tay đi chào hỏi các vị khách lớn đến khi đúng giờ, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, Rose mới từ từ bước xuống khỏi cầu thang.

Mọi người không khỏi trầm trồ trước sắc đẹp của cô, hôm nay cô mặc một chiếc váy công chúng tới đầu gối, tóc dài xõa nhẹ còn được uốn phần đuôi làm cô trở nên đáng yêu hơn. Chiếc vương miện nhỏ nhắn lấp lánh trên đầu càng làm cô giống một nàng công chúa hơn.

Đèn máy ảnh không ngừng chụp liên hồi và những tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt vang lên.

Rose nhẹ nhàng bước đến gần chiếc bánh kem và thực hiện việc cắt bánh trong tiếng hát chúc mừng sinh nhật của mọi người.

Vừa cắt xong bánh là đến phần tặng quà.

"Rose, tặng em. Đây là mẫu điện thoại mới nhất hiện nay chỉ có ba cái trên thế giới." Một người có vẻ sang trọng bước lên tặng quà cho cô.

"Còn đây là chiếc laptop đời mới của công ty chúng tôi." Một người khác bước lên tiếp tục.

Rose nhẹ nhàng cảm ơn nhưng trong lòng chẳng mấy vui vẻ.

Năm nào cũng tặng cho cô cả khối đồ như vậy,nói trắng ra là muốn cô quảng bá không công đây mà.

Vừa lúc đó một người phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ bước vào. Rose liền nhận ra đó là Trúc Ngạn- mẹ cả của cô và con gái Tô Trúc Quân.

Hai người đó ung dung bước về phía Rose.

"Tụê Minh chúc mừng sinh nhật con." Trúc Ngạn nhìn Rose nói.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ." Tô Trúc Quân đứng bên cạnh tiếp lời mẹ mình và không quên tặng quà cho cô.

"Cảm ơn ạ." Rose theo phép lịch sự liền cúi đầu cảm ơn. Trong lòng cô chả bao giờ muốn có mặt hai người này trong buổi tiệc cả. Chỉ là ở đây phóng viên và khách quá nhiều cô không thể làm gì, nếu không cô đã quăng thẳng hộp quà này vô mặt hai người đó rồi.

"Dạo này con sống tốt không?" Trúc Ngạn tỏ ý hỏi thăm cô nhưng giọng điệu vẫn không che được sự mỉa mai trước người con riêng như Rose.

"Con sống rất tốt. Còn mẹ cả." Rose trả lời nhưng hai tiếng mẹ cả nà cô cảm thấy thật ghê tởm.

"Ta tất nhiên khỏe. Chị con cũng sắp kết hôn nên ta càng vui hơn." Trúc Ngạn liền dở giọng khoe khoang.

"Chị, chúc mừng." Rose quay về phía Tô Trúc Quân làm điệu bộ chúc mừng.

"Không biết chú rễ là ai? Em thật sự rất muốn biết mặt." Rose lại tiếp lời.

Trúc Ngạn thấy vậy liền dở giọng, cứ tưởng Rose đang nịn mình nên lên giọng.

"Là luật sư Kim Thiền, vị luật sư giỏi nhất hiện nay."

Rose xém chút phun cả ngụm rượu vào mặt bà ta.

Luật sư Kim, nếu cô nhớ không nhằm là một ông già 50 tuổi.

Ôi! Chắc cô chết mất. Bà ta bán con mà cũng ra vẻ khoe khoang.

"Con chào mẹ cả."

Rose đang cố nhịn cười, bỗng từ đâu bay lại một giọng nói.

Rose quay về phía sau mình thì nhận ra đó là Thẩm Thiếu Bình.

Trúc Ngạn nhìn về phía Thẩm Thiếu Bạch trong lòng vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt. Ai mà không biết Thẩm Thiếu Bạch là đại thiếu gia chính tông của nhà họ Thẩm giàu sang và cũng là cháu trai của nhà họ Tôn quyền lực cơ chứ. Thẩm Thiếu Bạch và Tôn Hạo là hai người đầy tài năng trong hai lĩnh vực kinh doành và giải trí cơ chứ. Ai nhìn vào cũng cũng phải kháng phục vài phần.

"Thẩm thiếu gia, cậu...?" Trúc Ngạn miệng mở không ra nhìn Thẩm Thiếu Bạch và Rose đang đứng cạnh nhau.

Lúc trước bà có đọc báo và biết được cái scandal giữa Thẩm Thiếu Bạch và Tô Tụê Minh, nhưng lúc đó chỉ toàn báo lá cải nên bà không tin cho lắm.

Vụ đó công ty quản lý nghệ sĩ của Tô Tụê Minh cũng đã mở họp báo lên tiếng giải thích về việc Tô Tụê Minh chỉ đi nhờ xe chứ hai người không có bất kỳ quan hệ nam nữ, trai gái nào hết nên sự việc đó mới được lắng xuống.

"Con và Tụê Minh đang quen nhau, chắc chắn sau này sẽ còn tiến xa hơn. Con gọi người một tiếng mẹ cả mới phải đạo."

Thẩm Thiếu Bạch còn làm hành động ôm Rose vào lòng. Trúc Ngạn thấy vậy mặt phút chốc đen xì, còn Tô Trúc Quân thì giận đến nổi run cả người.

"Anh làm gì vậy hả?" Rose nghé vào tai Thẩm Thiếu Bạch hỏi, còn kèm theo hành động nghiến răng.

"Giúp cô." Thẩm Thiếu Bạch vô tội trả lời rồi đưa mắt về phía hai mẹ con Trúc Ngạn.

Rose nhìn theo ánh mắt của Thẩm Thiếu Bạch mới thấy được khuôn mặt vô cùng khó coi của hai người đó, trong lòng không khỏi hả hê.

Hành động của hai người làm mọi người có mặt trong buổi tiệc không khỏi ngạc nhiên, lúc trước công ty quản lý của Rose đã lên tiếng giải thích nhưng chẳng lẽ là sự thật. Rose không muốn công khai quan hệ nên mới làm vậy? Những câu hỏi liền tục đặt ra trong đầu họ. Nhưng giờ phút này trong họ thật đẹp đôi, mà nếu bọn họ đang quen nhau chắc chắn tin này sẽ là tin hot của năm. Và cũng để khẳng định vị trí của họ trong làng giải trí đặt biệt là trong showbiz, họ sẽ trở thành cặp đôi quyền lực nhất showbiz.

Ký Bình đứng từ xa tay lắc lắc ly rượu nhìn Rose và Thẩm Thiếu Bạch. Trong lòng không khỏi mỉm cười, sau này chắc Rose sẽ chính thức thành em dâu cô rồi. Đúng là hai người bọn cô khó lòng mà chạy thoát khỏi móng vuốt của hai anh em nhà này mà.

Lúc nãy thấy hai mẹ con đó đi vào cô rất muốn ra mặt giải quyết nhưng cứ bị Tôn Hạo nắm tay kéo lại, nhưng cũng vì vậy mà bây giờ cô được coi phim miễn phí của hai người mỗi tiếng nhất làng giải trí.

Cô chắc một đều trong thời gian cô đi vắng ở đây đã diễn ra rất nhiều trò vui. Và cô đã bỏ lở,...Tiếc thật.

"Chủ tịch Trình, xin chào." Từ Đông trên tay cầm hai ly rượu bước lại chào cô, còn đưa cho cô ly rượu mà mình cầm trên tay.

Ký Bình nở nụ cười giễu cợt nhận lấy ly rượu tay Từ Đông và đặt nó xuống cái bàn bên cạnh.

Nâng ly rượu mình cầm trên tay lúc nãy lên.

"Tôi không uống những thứ người khác đưa." Ánh mắt đầy kiên định, giọng nói lạnh lùng -sắc bén hướng về phía Từ Đông.

Từ Đông đơ vài giây rồi cũng nở nụ cười, tay đưa lên chạm ly rượu mình vào ly rượu của cô như một lời chào hỏi.

Đây là buổi tiệc ngàn năm có một nên những quan chức có quyền có thế đều tham dự, Từ Đông cũng nằm trong số đó.

"Em ăn chút gì đi." Tôn Hạo ung dung bước về phía cô, trên tay còn cầm theo một dĩa thức ăn nhỏ.

Ký Bình mỉm cười nhận lấy dĩa thức ăn từ tay Tôn Hạo.

Tôn Hạo tỏ vẻ ân ái ôm chầm lấy cô, còn tặng cô một nụ hôn lên má, mắt nhìn Từ Đông vô cùng băng lãnh chứa đầy sự cảnh cáo.

Ký Bình thật bó tay với anh, bây giờ anh còn muốn khẳng định chủ quyền biển đảo nữa cơ đấy.

Cô nhìn về phía Từ Đông cũng có phần ái ngại.

"Từ phó tổng, đây là chồng của tôi." Ký Bình vội giới thiệu.

"Còn đây là Từ phó tổng của Trình thị."

"Tôn tổng chào cậu." Bây giờ thì Từ Đông cũng đã biết được lý do tại sao ông sử dụng Từ Khả Giai mê hoặc Tôn Hạo để lật đổ Trình thị là sai rồi. Con cờ này ông đã đi sai.

"Chú..." Từ Khả Giai trong bộ váy màu hồng phấn uyển chuyển bước lại.

Giờ phút này, Tôn Hạo thật sự không biết giải quyết làm sao. Lại nghĩ tới cái đêm hôm đó, nếu Khả Giai nói với Ký Bình thì sao? Cô sẽ phản ứng ra sao? Anh thật sự không dám nghĩ tới.