Cô cũng không thể nào không công nhận Tôn gia rất giàu có. Lễ đường được trang trí lộng lẫy. (Chứng tỏ ta là giai cấp tư sản) Dù hôm nay là ngày kém may mắn nhưng mọi người ai cũng đến dự cái đám cưới này đông đủ nhất. Tài xế mở cửa xe cho cô, cô nhẹ nhàng bước ra. Từ từ cánh cửa lễ đường mở ra cô thư thái bước vào. Suốt hiện trước mặt cô là anh đang đứng kế cha sứ trong bộ comle màu trắng. Hôm nay anh như một vị thần Hi Lạp, đẹp ngây ngất làm bao thiếu nữ đến dự tiệc phải dao động. Cô bước lên thảm đỏ đi thẳng về phía anh, anh cũng bước lại về phía cô. Hai người cùng hướng và đi về phía cha sứ.

Miệng anh nở một nụ cười hoàn mĩ, nhưng cô cảm nhận thấy được đó không phải nụ cười hạnh phúc, chỉ đơn giản là sự biết đều và sự giả tạo của những buổi tiệc thượng lưu như vầy. Không hiểu sao cô lại cảm thấy chạnh lòng, một nổi mất mát lớn đang len lỏi trong con người cô.

-"Tôn Hạo con có đồng ý lấy Ký Bình làm vợ dù khó khăn, gian khổ, dù ôm đau, bệnh tật,....hay không? -Hai người bước tới trước mặt cha sứ. Cha sứ bắt đầu đọc lời thề...

-"Con đồng ý."-Anh dửng dưng không cần suy nghĩ liền trả lời nhưng đối với cô nó như một sự giễu cợt.

"Ký Bình con có đồng ý lấy Tôn Hạo làm chồng dù khó khăn gian khổ dù ốm đau bệnh tật,...hay không?" Cha sứ quay về phía cô hỏi.

"Vâng. Con đồng ý." Có nhẹ giọng trả lời nhưng trong giọng nói không có gì được gọi là vui hay hạnh phúc chỉ là sự mỉa mai.

"Hai con có thể trao vật đính ước cho nhau."

Cha sứ vừa dứt lời liền có người đứng bên cạnh mang cặp nhẫn đặt trong hộp qua cho hai người.

Anh lấy chiếc nhẫn bắt đầu mang vào cho cô. Chiếc nhẫn từ từ đi vào ngón tay cô nhưng cô mặt liền tối sầm xuống, hình ảnh có năm đó lại hiện về trong đầu cô, một chiếc áo cô dâu đẫm máu, cô theo phản xạ rút tay lại, chiếc nhẫn bắt đầu rơi tự do xuống đất nhưng anh đã nhanh tay khom người xuống bắt kịp. Lúc này cô mới hoàn hồn vội vàng xin lỗi anh. Anh nghé xác vào tai cô.

"Hối hận rồi sao? Bây giờ chấm dứt vẫn còn kịp đó." -Anh nói nhỏ vào tai cô bằng giọng hết sức châm biếm nhưng ai nhìn vào cũng tưởng anh đang an ủi cô.

Cô không trả lời chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra cho anh mang nhẫn vào. Cô bắt đầu lấy nhẫn mang vào tay anh. Vừa xong thì bên dưới đã có một trận hò hét và vỗ tay cổ vũ.

"Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi." Trong số đó kẻ cầm đầu là ba mẹ anh. Anh nhìn ba mẹ mình bằng ánh mắt ủy khuất, còn cô thì cuối đầu không biết làm gì. Dù sao cũng là một cuộc hôn nhân sắp đặt làm sao có sự tình nguyện trong những việc như vầy.

Suy nghĩ của cô chưa dứt, môi của cô đã bị một bờ môi khác chiếm giữ. Anh khom người xuống hôn vào bờ môi căng mọng của cô nhưng không phải do anh tự nguyện mà do một bàn tay khác chạm vào đầu hai người vào "ấn" vào nhau tạo ra tình huống như bây giờ.

Sau 5p người đó cũng chịu buông tay khỏi đầu hai người. Cô quay qua nhìn tên thủ phạm vừa nãy bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Chị dâu à! Em đang giúp chị và anh họ em mà." Người đó vội vàng giải thích.

Anh lập tức đá vào chân người đó một cái.

"Thẩm Thiếu Bạch em dám..."Anh tức tối chỉ muốn lao vào giết chết thằng em họ này của mình.

Ba mẹ anh thấy vậy liền bước lên giải vây. Nếu không sẽ có án mạng mất.

Sau buổi lễ ở lễ đường mọi người bắt đầu lên xe đến khách sạn nhà anh ăn mừng tiệc cưới.