"À là cô sao có chuyện gì mà đêm hôm thế này cô gọi tôi?"- cô cười thầm đáp.

"Tôi..

Chuyện lúc nãy tôi thật xin lỗi nhưng mà"- Tĩnh Di ấp úng

Lạc Uyển:"Cô còn nhưng nhị gì nữa.

Cô đang ở đâu sao ồn ào thế?

"Tôi đang đứng ở gần quầy Bar nên hơi ồn, tôi có làm bánh kem mới để đền lại cho cô rồi.

Nhà cô ở đâu tôi mang tới"- tiếng ồn bên ngoài lấn át cả tiếng nói của cô nên Lạc Uyển nghe được chữ có chữ không.

" Tôi nói không cần rồi mà cô về đi, đêm hôm thế này nguy hiểm đấy"- trong câu nói của Lạc Uyển có chút lo lắng, cô biết muộn thế này rồi mà thân gái một mình như thế rất nguy hiểm huống chi cô gái đó còn rất ngốc làm sao ứng phó được?

"Để tôi lái xe sang chỗ khác nơi đây ồn quá không tiện nghe máy, cô cho tôi..."- chưa dứt câu Lạc Uyển nghe đầu dây bên kia có tiếng rầm muốn xuyên thủng màng nhĩ, đầu dây bên kia ngắt máy ngang.

Thôi chết cô gái đó đã xảy ra chuyện gì rồi! Cô chẳng nghĩ ngợi gì đến chuyện thay đồ, tức tốc chạy thật nhanh xuống lầu rồi xỏ dép vào lái xe đi tìm.

***

Chẳng biết cô gái đó đứng ở quán Bar nào, cái thành phố này quán Bar nơi đâu chẳng có, chỉ sợ lục tung các quán Bar cũng chẳng tìm thấy cô gái.

Đầu óc cô rối ren chẳng thể suy nghĩ được nơi nào cô gái kia có thể gần đó.

Trong tâm trạng hỗn loạn đan xen sự lo lắng.

Đột nhiên cô thấy có một chiếc xe nằm lăn lóc giữa đường và một người hình như đang cố gắng đứng dậy.

Cô dựng xe bên lề đường chạy thật nhanh đến đó, chính là cô gái Lạc Uyển đang tìm kiếm.

Bây giờ cả tay, chân, trán của cô đều đã bị trầy xước hết rồi.

Tĩnh Di đang rất đau nhưng cũng cố gắng ngước lên xem ai đã là người tới giúp mình, hình như cô nhớ không nhầm thì chính là cô gái cô đang tìm để bồi thường chiếc bánh kem.

" Sao cô lại đến đây?"- Tĩnh Di gượng gạo nói trong sự đau đớn

"Im lặng đừng nói nữa"- Lạc Uyển có chút bực dọc hét lên.

Đã máu me như vậy còn để ý đến sự xuất hiện của cô, ngốc hết thuốc chữa mà!

Tĩnh Di đơ cả người chả dám hó hé thêm một lời nào nữa, còn Lạc Uyển vẫn đang loay hoay tìm cách xem nên dìu cô đi như thế nào.

Dìu đi qua đường chắc chắn cô sẽ đi không nổi sẽ làm vết thương nặng hơn, cõng thì lại chạm vào vết thương của cô, chỉ còn cách bế qua bên kia đường thôi, cô cảm thấy làm vậy hơi kỳ quặc nhưng mặc kệ việc quan trọng hơn hết là trị thương cho cô gái này đã.

Cô bế xốc Tĩnh Di lên rồi đặt cô ngồi lên xe mình.

Tĩnh Di vẫn đang trong trạng thái ngây người ra không biết cô gái này đang định làm gì nữa.

Lạc Uyển leo lên xe rồi nói "ôm tôi cho chắc vào"

Tĩnh Di ấp úng nói:"nhưng còn cái bánh kem và cả xe của tôi nữa"

"Cô giờ này còn lo tới chuyện đó sao? Cô lo cho bản thân mình trước đi đã trầy trụa đến mức này rồi"- Lạc Uyển cảm thấy cô gái này thật sự rất ngốc nghếch, ngốc đến nỗi khiến cô tức điên.

Giờ phút nào rồi còn nghĩ tới bánh kem và xe?

" Chỉ là vết thương ngoài da không quan trọng đến mức này đâu"

"Tôi sẽ nhờ người lấy xe giúp cô còn bánh kem thì cũng tan tành rồi.

Cô ôm tôi chắc vào"- không đợi Tĩnh Di kịp mở miệng cô vặn ga tức tốc chạy về nhà...

Thoáng chốc đã đến nhà, nhìn bộ dạng xụi lơ của Tĩnh Di cô thật sự buồn cười, vừa lúc nãy còn lo cho cả bánh kem và xe, mặc vết thương của mình đang rỉ máu còn giờ thì ngắm nghía vết thương của mình rồi mếu máo.

Nhưng trong lúc này cô không thể nào cười được, cũng vì cái bánh kem của cô mà đã hại một cô gái yếu ớt ra nông nỗi này.

Cô bế Tĩnh Di vào nhà và đặt cô trên sofa.

"Cô ngồi chờ đó tối lấy hộp y tế ra sát trùng cho cô"- nói rồi Lạc Uyển đi lên lầu một cách nhanh nhẹn.

Trong lúc chờ đợi, Tĩnh Di sẵn tham quan ngôi nhà bằng mắt, ngôi nhà rộng rãi, thoáng đãng, được bố trí nột thất tinh tế tối giản.

Màu sắc hài hoà tạo nên một không gian ấm cúng.

Cô bước xuống lầu thấy Tĩnh Di ngồi ngơ ngác, trơ mắt nhìn xung quanh cảm thấy cô gái này rất ngốc, ban nãy bộ dạng còn xụi lơ, chắc hẳn bây giờ không còn để ý đến vết thương nữa rồi.

Lạc Uyển mở hộp y tế lấy ra kéo, bông, băng gạt y tế và thuốc sát trùng.

Cô lấy thuốc nhỏ lên cục bông gòn rồi dặm nhẹ nhàng lên vết thương, mỗi lần cô chạm nhẹ lên vết thương của Tĩnh Di thì tay cô lại giật bắn lên rồi run run

"Cô ngồi im nào! Cứ thế này làm sao tôi rửa vết thương cho cô được"- Lạc Uyển vừa nói vừa chép miệng ra vẻ không hài lòng

" Được rồi.

Mà cô tên gì thế?"- miệng thì nói được nhưng tay cô vẫn run run

"Tôi tên Lạc Uyển còn cô tên gì? Tại sao lại thành ra như thế này?"- Lạc Uyển vẫn chăm chú chăm sóc những vết thương của cô

"Tôi tên Triệu Tĩnh Di.

Hôm nay tôi thấy mình thật sự rất ngốc, tôi đã chậm trễ còn làm rớt bánh kem của cô.

Sau đó về làm lại bánh mới rốt cuộc lại tan nát thảm hơn là đang nghe điện thoại với cô mà không để ý, đi sang đường thì có một người đàn ông say xỉn lái xe đâm trúng tôi sau đó vọt mất.

May mắn mà có cô đến giúp đỡ, cảm ơn cô rất nhiều"- Tĩnh Di ngồi kể lể tận tình.

Lạc Uyển nghe xong thầm nghĩ:" Ai bảo cô ngốc thế này!"