Hôm nay là ngày đầu tiên Tuệ Nghi đi học, trước đây thì ba mẹ cô toàn mời gia sư về nhà dạy riêng chứ Tuệ Nghi không đến trường. Ko hiểu sao sáng nay cô dậy rất sớm, khác hẳn so với vẻ ngủ gà ngủ gật hàng ngày.

Tuệ Nghi chuẩn bị tươm tất hết mọi thứ và sẵn sàng cho buổi đi học đầu tiên của đời mình, cô cảm thấy rất hào hứng, cứ đứng ngồi ko yên làm cả biệt thự được phen kinh ngạc.

Vốn biết rằng ngày thường cô cũng rất hiếu động nhưng chưa bao giờ thấy điệu bộ lo lắng, hồi hộp như kiểu vợ mình đang nằm trên bàn đẻ lúc này của cô.

Hàn Thiên Khánh nhìn Tuệ Nghi chăm chú, lâu lâu lại nhếch môi cười thú vị - một nụ cười khá hiếm hoi của anh từ trước đến giờ. Anh cảm thấy cô gái này thật ngốc nghếch, khờ khạo nhưng cũng có chút đáng yêu.

Vội vàng lắc đầu thật mạnh xua đi suy nghĩ ở trong đầu mình, Hàn Thiên Khánh như muốn phát điên. Anh chỉ suốt ngày nghĩ đến hình ảnh của cả Tuệ Nghi và Như Ngọc, hai người song song tồn tại trong đầu anh như hai đường thẳng dài vô tận.

- Cậu chủ, cậu ko khỏe sao? - Vú Phương lo lắng hỏi Hàn Thiên Khánh.

- Tôi ko sao - Anh trả lời, giọng nói có chút ấm hơn bình thường nhưng vẫn rất lạnh.

Vú Phương nghe thấy vậy thì cũng yên tâm hơn phần nào, cậu chủ bận trăm công nghìn việc thì cũng phải có lúc ốm thôi, người chứ đâu phải máy móc đâu mà không bệnh.

Rồi bà lui vào bên trong nhường ko gian lại cho hai nhân vật chính của chúng ta. Trên bàn ăn, Tuệ Nghi và Hàn Thiên Khánh đang nhâm nhi bữa sáng của mình.

Tuệ Nghi thì khá cầu kì, phức tạp còn anh thì lại đối nghịch lại với cô. Bữa thì đầy đủ, sang trọng nhưng có bữa thì chỉ có duy nhất một cốc cafe đen - một thứ cafe đắng ngắt và đen xì nhưng lại vô cùng huyền bí và nguyên chất giống như tính cách và con người của Hàn Thiên Khánh.

Sau một lúc lấp đầy cái bao tử có đáy như cái túi của ông khổng lồ, Tuệ Nghi cuối cùng cũng leo lên xe để Hàn Thiên Khánh chở đi học.

Hôm nay anh lại đi con ferrari màu đỏ chói lọi khác với mọi hôm là những chiếc xế hộp đen hoặc trắng. 

Tuệ Nghi nhìn mà thấy sốc vì sự giàu có của anh, thật ra cô cũng là một tín đồ siêu xe, từ lâu cô đã ao ước được ngồi lên nó dù chỉ một lần. Không ngờ hôm nay lại thành sự thật.

Không khí trên xe ngột ngạt như mọi ngày nhờ vào âm khí của Hàn Thiên Khánh tỏa ra, riêng Tuệ Nghi thì lại khác. Cô cảm thấy thật sung sướng khi được ngồi trên chiếc xe mà cô hằng mơ ước, dù trong giấc ngủ cô cũng mơ thấy nó.

Hàn Thiên Khánh khởi động xe, chiếc xe rít ga thật là ngầu, Tuệ Nghi như phát điên lên được. Cô muốn hét lên nhưng lại sợ anh cho cô đi siêu xe thế kỉ - căng hải đi học nên đành nhịn. 

Hiện tại hồn của cô đang lơ lửng trên ngọn cây ớt, nhưng chỉ một câu nói lạnh thấu xương của Hàn Thiên Khánh mà nó đã trở lại với thân xác này.

- Tỉnh đi - Anh lạnh lùng vô cùng khi buông ra câu nói ấy, ánh mắt hờ hững nhìn xung quanh mà ko thèm liếc cô lấy một cái.

Tuệ Nghi liền ỉu xìu, ngồi im ko dám ho he gì nữa. Hàn Thiên Khánh cứ như mẹ của cô còn Tuệ Nghi thì như một đứa trẻ phạm phải sai lầm lớn và bị phạt làm người câm tạm thời.

Như nhớ ra gì đó, Tuệ Nghi ngồi bật dậy, quay ngoắt sang hỏi Hàn Thiên Khánh.

- Lâu rồi không thấy anh Duy Anh. Anh ấy đi đâu rồi? 

- Cô ko cần biết - Hàn Thiên khánh buông ra một câu hờ hững.

Nghe vậy, Tuệ Nghi bĩu môi làm giận. Cô chẳng thèm nói gì nữa, lấy điện thoại ra nghe nhạc, trong lòng ko khỏi bực tức vì anh.

Thật ra thì Cao Duy Anh đang ở bên Pháp vì bận chút chuyện công ty, anh mới đi 3 ngày trước - ngay sau đám cưới hai người kết thúc, chỉ có Hàn Thiên Khánh biết còn Tuệ Nghi thì chẳng hề hay chuyện ấy.

Sau chưa đầy 7 phút, chiếc xe của anh đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả đó là trở một con heo nái mặt người ham ăn đi đến trại tiêm thuốc cho bớt ngu.

Tuệ Nghi từ trên xe đùng đùng mở cửa đi xuống, chẳng nói chẳng rằng gì với Hàn Thiên Khánh, cô bỏ đi một mạch. Anh nhìn theo bóng dáng cô gái ngốc ấy cho đến khi khuất bóng sau cánh cổng trường to lớn mới cho xe chạy đi.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học nên mặc đồng phục của trường rất chỉnh tề và nghiêm trang nhưng lại ko giấu đi được vẻ xinh đẹp, ngây thơ và vô cùng dễ thương của mình.

Mặc lên người cả bộ váy xòe màu xám chấm đến đầu gối, khoác ra bên ngoài là áo vest dài cũng màu xám và đặc biệt là chiếc huy hiệu vàng lấp lánh ở trên ngực trái của áo - đó là dấu hiệu nhận biết và cũng là phương tiện phân biệt đẳng cấp của khu Vip A với các khu khác.

Không chỉ thế Tuệ Nghi còn đeo một cái balo thời trang hàng hiệu bằng da màu đen ở sau lưng và đi đôi giày thể thao màu trắng rất phong cách. Cô để tóc tự nhiên - mái tóc nâu bồng bềnh huyền thoại và đeo đôi hoa tai hình bông tuyết.

Nhìn tổng thể cô giống như một cô gái rất cá tính, nhưng cũng yểu điệu tựa mấy vị tiểu thư đài các của những ông chủ lớn.

Bước đi trên sân trường, Tuệ Nghi rất nhanh đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Những lời bàn tán nổi lên ngày càng to hơn, hầu như là đánh giá mấy bộ đồ cô mặc trên người và đoán mò thân thế thật sự của cô.

Tuệ Nghi nhăn mặt cảm thấy khó chịu với sự quá đáng của những con người kia, nhưng cũng lo lắng cho tương lai của mình ở trong cái trường quý tộc xa lạ này. 

Cô bước đi ngày càng nhanh, bỗng nhiên đụng trúng một người làm cả hai đều té xuống đất. Người con trai kia đứng dậy phủi quần áo với vẻ mặt cau có, nhìn qua thì anh ta có lẽ cũng ko phải dạng vừa ở trong cái trường này.

Ngay thời khắc ấy, toàn bộ đám con gái trong trường đều hò hét dữ dội, mặt người nào người nấy bực bội tột độ, nhìn Tuệ Nghi chằm chằm với ánh mắt như muốn xé xác cô ra vậy.

- Cô đi đứng kiểu gì vậy, ko có mắt à? Đụng trúng người ta lại còn ko xin lỗi nữa chứ. Cô có biết phép lịch sự tối thiểu ko vậy? - Anh ta quát lên, lũ con gái kia được phen hả dạ. Người nào người nấy say như điếu đổ vì độ ngầu của anh ta.

Lúc này Tuệ Nghi mới lổm cổm bò dậy, cô chỉnh sửa lại quần áo một lượt đâu vào đấy rồi ngước ánh mắt nâu trong veo lên nhìn người con trai kia.

"" Đoàng "" - Sét đánh giữa ban ngày, có thể gọi đây là tình yêu sét đánh. Ngay khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô, anh ta đã bị đơ toàn tập. 

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh đã nhìn qua rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng Tuệ Nghi là cô gái đẹp nhất mà anh từng biết.

Thấy anh ta cứ nhìn mình ko chớp mắt, Tuệ Nghi có cảm giác rất khó chịu. Cô ghét những ai cứ nhìn mình chằm chằm trừ một vài người là ngoại lệ thôi. 

Cô đưa tay ra phe phẩy trước mặt anh ta nhưng anh ta vẫn cứ như vậy. Cho đến khi Tuệ Nghi chạm vào vai anh ta lắc nhẹ thì anh ta mới tỉnh lại.

- Tôi xin lỗi, anh ko sao chứ? - Tuệ Nghi lo lắng hỏi, gương mặt baby tỏ ra hối lỗi.

- À, tôi ko sao. Cô là học viên khu Vip A sao? - Anh ta hỏi lại Tuệ Nghi.

- Ừm. Mà hình như anh ko phải học viên của trường này đúng ko? -Tuệ Nghi nhìn kiểu ăn mặc của anh ta nghi ngờ.

- Sao cô lại hỏi vậy? - Anh ta làm ra vẻ khó hiểu.

- Anh ko mặc đồng phục của trường nên tôi nghĩ vậy - Tuệ Nghi thản nhiên.

Hiện tại anh ta đang mặc một bộ đồ rất chất chơi, chuẩn playboy chính hiệu. Áo da đính đá hàng hiệu, bên trong là chiếc áo thun trắng, quần bò mài rách tối màu, giày hiphop đen trắng cao cổ, tai đeo khuyên hình đầu lâu kèm theo đó là chiếc mũ phớt hàng hiệu che đi khuôn mặt điển trai và mái tóc màu xám đá nổi bật. 

Thảo nào Tuệ Nghi nhìn ko giống học viên của trường là đúng rồi, cả nghìn con người như vậy có ai mặc giống anh đâu.

- Tôi học lớp Vip A1 năm 3, chuyên ngành kinh tế đối ngoại. Tên Trần Nhật Hiển Minh. Còn cô? - Anh ta giới thiệu.

- Anh cùng chuyên ngành với tôi nhưng hơn tôi 2 năm. Tên tôi là Viên Tuệ Nghi, lớp Vip A1. - Tuệ Nghi trả lời.

- Vậy thì phải gọi tôi là anh rồi, em gái - Tên Minh đắc ý ra mặt.

- Ok thôi, anh thì anh - Tuệ Nghi nhún vai, cô nở một nụ cười tươi rói làm trái tim của Minh cùng toàn thể con trai trong trường loạn nhịp - Nó quá rực rỡ, cứ như ánh nắng ban mai vậy.

Tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh tượng ấy, ai cũng sốc toàn tập. Có người đột quỵ, cũng có người mất máu,......bệnh viện kì này lại có thêm thu nhập.

- Em biết lớp ở đâu chưa? - Minh hỏi cô.

Tuệ Nghi lắc đầu nguầy nguậy, Minh nhìn thấy điệu bộ đáng yêu của cô thì khẽ nhếch mép cười.

- Đi theo anh - nói rồi Minh đưa tay ra kéo cô đi theo mình.

Cả trường lại sốc tập thể lần hai, bệnh viện kì này phải cảm ơn hai anh chị này nhiều rồi.

****************************************************************

* GTNV mới:

- Trần Nhật Hiển Minh: Con trai duy nhất của ông chủ một tập đoàn lớn trên thế giới - Trần gia, ngang ngửa với tập đoàn Hàn gia của Hàn Thiên Khánh. Là đối thủ ko đội trời chung của Hàn Thiên Khánh vì một số mâu thuẫn lúc thiếu thời. Thân hình cao ráo, gương mặt soái ca chẳng kém gì Hàn Thiên Khánh nhưng lại rất trẻ con, tính cách lúc nóng lúc lạnh. Mái tóc màu xám đá, mắt màu xanh dương đậm, môi đỏ, lông mi cong, mũi cao,....tóm lại là chuẩn soái, là mẫu đàn ông mà cô gái nào cũng ao ước có được.