Tú Di đứng trên một ngọn đồi cao nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đang xảy ra thông qua chiếc ống nhòm. Hình ảnh chiếc xe đâm vào vách đá lật ngược rồi nổ tung, Khả Di buông tay từ biệt Ân Vương Hoàng, tất cả đều được cô  chứng kiến không thiếu sót một thứ gì. Tú Di vui mừng cười lớn, rốt cuộc mọi thứ đã theo đúng kế hoạch và âm mưu của cô ta đã thành công. Lúc đầu khi cô ta thấy Ân Vương Hoàng lái xe chạy theo sau Khả Di, cô ta sợ anh sẽ cứu được đứa em gái này, sợ kế hoạch sẽ thất bại. Nhưng không, có lẽ ông trời cũng đã giúp cô ta, khiến cho Khả Di thiệt mạng, còn Ân Vương Hoàng? Anh cũng chỉ biết đau khổ trước cái chết của em gái mình, chẳng thể làm được gì. Cô ta nhớ lại hôm qua sau khi Minh Châu mang chiếc xe màu bạc ấy đến, ban đầu Tú Di chỉ nghĩ đơn giản đây sẽ phương tiện để Khả Di lái đến đây để hành tung của cô ta được giữ bí mật, tránh em gái giở trò. Nhưng đến tối, Tú Di lại chợt nhớ đến người yêu cũ của cô ta từng là một tay đua xe cừ khôi. Có lần anh ta vì muốn thắng một người để bảo vệ chức vô địch của giải đấu trong nước mà đã giở trò xấu xa trên chiếc thắng xe của đối thủ. Rốt cuộc đối thủ anh ta vì không thắng được chiếc xe đang lao nhanh trên đường đua khiến đối thủ đâm mạnh vào biển quảng cáo của nhà tài trợ rồi thiệt mạng. Tú Di từng thấy người yêu cũ làm gì với chiếc thắng xe và cô ta đã làm y hệt đối với chiếc thắng của xe Minh Châu. Cô ta tính hết rồi, sẽ để chiếc thắng này hoạt động đúng 5 lần duy nhất, sau đó nó sẽ tự động không sử dụng được nữa, đến lúc ấy chỉ có mà ngồi chờ chết.

Hả hê, Tú Di quay lại căn nhà đang nhốt Bảo Bối ở gần ngọn đồi khi nãy. Khi vừa mở cửa vào, căn nhà trống trơn. Cô ta kinh ngạc, Minh Châu đâu? Bảo Bối ở đâu? Tú Di lên lầu đi từng phòng một, tìm cả nguyên căn nhà nhưng vẫn không thấy hai người họ. Rõ ràng lúc sáng cô ta đã dặn Minh Châu trông Bảo Bối để cô ta đi có việc, vậy mà giờ lại chẳng thấy. Lấy điện thoại trong túi ra gọi Minh Châu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng "ò í e". Rõ ràng là đối phương đã tắt luôn cả điện thoại. Chết tiệt, con nhỏ đó định làm gì thế này, tại sao lại dẫn Bảo Bối đi? Chẳng lẽ nó có mưu tính khác? Khoan đã, Khả Di không thể nào báo cho Ân Vương Hoàng, em gái cô ta tính tình thế nào cô ta biết rõ. Nó sẽ không dại dột báo cho Ân Vương Hoàng biết là nó đang đi cứu Bảo Bối, nó yêu anh ta, nhất định không để anh ta có chuyện. Vậy thì tại sao Ân Vương Hoàng lại có mặt ở đây? Chuyện này chỉ có 3 người biết, cô ta, Minh Châu và Khả Di. Nếu hai chị em cô không phải là người nói, vậy thì chỉ còn một mình Minh Châu. Chết, có khi nào con nhỏ đó là nội gián của Ân Vương Hoàng? Nó cố tình tỏ ra vẻ hợp tác với Tú Di nhưng thật ra là đâng âm mưu lợi dụng cô ta đi ra ngoài hành động mà đưa Bảo Bối về lại với anh ta?

Đúng thật là vậy rồi, chứ nếu không thì tại sao Minh Châu lại không bắt máy? Con nhỏ đó không cần đến bí mật về gia sản thì chắc chắn Ân Vương Hoàng đã cho nó lợi ích còn hấp dẫn hơn Tú Di đã đưa ra. Tú Di buông câu chửi thề. Khốn nạn, tính hết mọi thứ lại bị hỏng việc bởi con em chồng ngu ngốc kia. Không, bây giờ có lẽ nó đã nói với Ân Vương Hoàng về mọi thứ, họ sẽ báo cảnh sát, họ sẽ đến bắt Tú Di nhanh thôi. Nghĩ đến đó, Tú Di hoảng loạn và sợ hãi, không, cô ta phải trốn khỏi đây để không ai tìm được cô ta cả. Tú Di không chấp nhận ngồi tù, không bao giờ...

**********

Bệnh viện...

Phòng cấp cứu...

"Nhịp tim đang bị gián đoạn và yếu dần đi. Bệnh nhân mất máu quá nhiều."

Một vị bác sĩ đang mặc chiếc áo blouse phòng mổ nói. Ông ta đang dùng dụng cụ mổ thực hiện trên thân hình bé nhỏ của một cô gái đang bị thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh. Ánh đèn của phòng mổ sáng choang hắt lên gương mặt yếu ớt, xanh xao của cô, nơi khoé mắt của cô gái vẫn còn dấu vết của nước mắt chỉ vừa mới kịp khô lại.

"Nhóm máu AB RH-, mau mang đến đây."

Vị bác sĩ quay ra nói với y tá đang đứng bên cạnh. Cô y ta gật đầu rồi nhanh chónh chạy ra ngoài để đi lấy máu. Vừa mở cửa phòng cấp cứu ra, một người đàn ông cao lớn vội vã chạy đến, gương mặt anh đầy sự lo lắng và mệt mỏi, giọng cũng khàn đi ít nhiều, vết thương trên trán vẫn còn đang chảy máu vẫn chưa sơ cứu. Anh hỏi cô y tá.

"Y tá, vợ tôi thế nào rồi?"

"Xin lỗi, bệnh nhân vẫn còn đang cấp cứu. Chúng tôi đang vội, xin tránh đường, cảm ơn."

Cô y tá trả lời một câu hỏi không rõ ràng, không đề cập gì đến tình trạng của người bệnh được người đàn ông kia hỏi. Ân Vương Hoàng chỉ biết đứng như chết lặng ở đó, tình hình của Khả Di như thế nào anh vẫn chưa biết, nhìn thấy nãy giờ cả chục người chạy ra chạy vào phòng cấp cứu mà tim anh như muốn ngừng đập vài lần. Anh sợ họ chạy ra vì cô đang nguy cấp cần truyền cái gì đó, anh sợ họ chạy ra báo là cô không thể qua khỏi. Khi còn ở xa lộ L, những tưởng Khả Di đã ra đi, nhưng khi xe cấp cứu đến, nhân viên y tế thực hiện những bước cấp cứu để giúp cô lấy lại hơi thở. Cuối cùng Khả Di cũng có dấu hiệu sống lại, họ mừng rỡ rồi nhanh chóng đưa cô vào cấp cứu trong bệnh viện. Cuộc phẫu thuật được bác sĩ dự đoán là nghiêm trọng, là một cuộc đại phẫu thuật vì cô chấn thương rất nặng, cần thời gian rất lâu để thực hiện. Điều mà Ân Vương Hoàng có thể làm bây giờ chỉ có thể là chờ đợi. Anh ngồi xuống hàng ghế chờ, thấy cô y tá lúc nãy tay không trở về, anh càng lo lắng hơn. Có phải họ thiếu cái gì để cấp cứu cho Khả Di không?

"Bác sĩ, nhóm máu AB RH- hiện giờ trong ngân hàng máu của bệnh viện không còn nữa.", cô y tá còn đang thở dốc báo cho vị bác sĩ.

Vị bác sĩ lớn tuổi lắc đầu, ca phẫu thuật đã khó, sức khoẻ bệnh nhân ngày một yếu, nay cần truyền máu thì máu lại hết. Cô gái à, có phải ông trời muốn thử thách cô không? Ông bác sĩ nhìn Khả Di, nơi khoé mắt của cô bỗng nhiên xuất hiện một giọt nước mắt. Ông ngạc nhiên, cô gái này bị hôn mê sâu như thế vẫn nghe được câu nói của ông, cô còn khóc. Có lẽ cô gái ấy có một sức sống rất mãnh liệt. Ông phải cứu cô gái này bằng mọi giá, một cảm giác khó nói dâng lên trong lòng của vị bác sĩ.

"Ra ngoài yêu cầu người nhà hiến máu.", vị bác sĩ trầm ổn nói.

Bên ngoài phòng cấp cứu, trong lúc Ân Vương Hoàng còn đang rối bời thì một giọng nói non trẻ vang lên thu hút sự chú ý của anh. Ân Vương Hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Là Bảo Bối, con của anh và cô, nó đã trở về, thật sự bình an trở về. Minh Châu đang dắt nó đi đến, nhìn thấy ba, Bảo Bối giựt tay ra khỏi tay dì, chạy nhanh đến chỗ Ân Vương Hoàng.

"Ba ơi....ba ơi..."

Ân Vương Hoàng ôm chầm lấy đứa con nhỏ của mình, một giọt nước mắt của anh đã rơi. Con của anh và em, Bảo Bối, nó thật sự quay về rồi. Nó không làm sao cả. Khả Di à, em biết điều này hay không? Nó bình an rồi, vậy còn em? Em có thể bình an như Bảo Bối để trở về cùng cha con anh được không? Anh xin em mà, Khả Di...

"Người nhà bệnh nhân Diệp Khả Di.", cô y tá đẩy cửa đi ra, vừa đi vừa nói lớn gọi người thân của cô.

"Là tôi.", Ân Vương Hoàng nắm tay Bảo Bối đi đến, tiếng gọi của y tá làm anh sợ hãi.

"Bệnh nhân mất máu nghiêm trọng cần truyền máu gấp. Nhưng bệnh viện lại hết máu loại AB RH-. Vì đây là nhóm máu cực kì hiếm gặp, nên mong người thân ruột thịt của cô ấy có thể xét nghiệm để mau chóng hiến máu cho cô ấy."

Nhóm AB RH-, không phải Ân Vương Hoàng chưa từng nghe qua. Anh đã đọc ở đâu trên bài báo nào đó đã nói nhóm máu này cực kì hiếm gặp, số người có lượng máu này cũng rất ít, rất khó cho bệnh viện khi bệnh nhân mang nhóm máu này cần truyền máu.

"Cô ơi, con là con của mẹ, cô có thể lấy máu của con.", Bảo Bối ngây thơ không biết gì, chỉ nghe thấy mẹ cần máu thì thằng bé lại lên tiếng muốn cứu mẹ.

"Bé con, con còn nhỏ lắm, không thể lấy máu. Nếu có lấy cũng không lấy được bao nhiêu, rất khó.", cô y tá lắc đầu.

"Chẳng lẽ không còn ai có thể hiến máu cho cô ấy sao? Nếu không chúng tôi phải liên hệ với những người mang nhóm máu này để họ giúp đỡ, tuy nhiên thời gian rất lâu, tôi e là...", cô y tá cũng lo lắng không kém. Tình hình bệnh nhân nghiêm trọng cô biết, nhưng không có người thân hiến máu thì phải liên lạc với người khác, rất mất thời gian, cô sợ cô gái kia lại không thể cầm cự được đến lúc đó.

"E là cái gì? Vợ tôi đang nằm trong kia, tình hình nguy cấp các người biết điều thì mau cứu cô ấy. Nếu không tôi sẽ dở nát cả cái bệnh viện này đấy. Mau, đi tìm máu cho tôi."

Ân Vương Hoàng nghe đến đó liền tức giận cùng sợ hãi. Anh tiến đến lấy tay bóp mạnh vào vai của cô y tá rồi đe doạ lớn tiếng làm cho cô ta giật mình cùng hoảng loạn. Nhận thấy anh đang mất bình tĩnh, Minh Châu chạy đến can ngăn. Cô cố gắng kéo tay anh ra khỏi người cô y tá, miệng thì liên tục trấn an Ân Vương Hoàng.

"Anh hai, anh bình tĩnh đi, anh làm như vậy cũng chả giải quyết được gì, anh để họ làm việc đi."

Ân Vương Hoàng nghe xong liền thu mạnh tay lại làm cô y tá mém chút nữa ngã nhào. Ngay lúc ấy có một cô y tá từ đâu chạy đến nói với cô y tá lúc nãy ra thông báo.

"Có người hợp máu và cũng đã hiến máu rồi. Máu đủ, mau vào trong tiếp tục ca phẫu thuật."

Cả hai người y tá nói rồi quay ngược lại phòng cấp cứu. Còn Ân Vương Hoàng nghe xong cũng hạ được phần nào sự lo lắng. Bảo Bối ở đây không thể hiến được máu, chẳng lẽ là người nhà của Khả Di? Bà Thuý, ông Hải hay là Tú Di? Không, gia đình đó đối xử với Khả Di như thế thì làm sao có thể hiến máu cho cô chứ? Mặc kệ, ai cũng được, chỉ cần đủ máu cho Khả Di thực hiện phẫu thuật thì anh đều chấp nhận.

Minh Châu ngồi kế bên, nhận thấy được tất cả mọi thứ. Cô bây giờ mới hiểu là người nằm trong kia chính là người mà Tú Di muốn trả thù, là mẹ của Bảo Bối và là người phụ nữ mà Ân Vương Hoàng yêu. Cô ta tuy không sống chung cùng Ân Vương Hoàng nhưng tính cách của anh như thế nào, cô cũng rõ không kém. Chưa bao giờ cô thấy anh hai mình mất bình tĩnh như thế, lại còn vì một người phụ nữ. Minh Châu chợt nhớ đến mấy hôm trước, khi cô ta hẹn gặp Ân Vương Hoàng để trao đổi về bí mật mà Tú Di dùng để đe doạ anh. Ân Vương Hoàng vốn dĩ không hề quan tâm đến bí mật đó cũng như chẳng sợ nó ảnh hưởng đến mình, điều anh lo lắng chính là Bảo Bối. Anh muốn Minh Châu hợp tác cùng anh diễn một vở kịch để lừa Tú Di sau đó mang Bảo Bối trở về. Minh Châu ngay từ đầu không an tâm với kế hoạch của Tú Di liền tìm một cách khác để cứu lấy mình đồng thời vẫn lấy được gia sản. Điều kiện của sự hợp tác đó chính là: Minh Châu sẽ phải mang Bảo Bối an toàn trở về, không tung tin về bí mật đấy ra bên ngoài còn Ân Vương Hoàng phải chia một nửa tài sản của ông Tần để lại cho mẹ con Minh Châu. Cô ta hiểu rõ khả năng mẹ con họ đến đâu, nếu lấy một nửa tài sản vậy thì sẽ có một suất trong cổ đông tập đoàn. Với tính cách của Ân Vương Hoàng sẽ không để ai nắm quyền điều hành, mẹ con cô ta chỉ cần ngồi yên thì tiền cũng tự động rơi vào ví. Nếu cứ một mực theo kế hoạch của Tú Di thì sớm muộn tiền trong tay họ cũng dần hết, có khi kế hoạch thất bại Minh Châu còn có một vé đi tù nữa kìa. Chính vì thế cô ta không ngần ngại đồng ý ngay với yêu cầu của Ân Vương Hoàng, cuộc gọi bí ẩn vào sáng nay cũng là do Minh Châu gọi điện đến báo tin Tú Di hành động để anh có thể bảo vệ được cô gái kia. Nhìn thấy cảnh tượng đau đớn trong phòng chờ cấp cứu này, một cảm giác lạ lùng xuất hiện nơi Minh Châu. Anh trai khóc thương người phụ nữ anh yêu, con trai khóc thương cho mẹ, một cảm giác hối hận tột cùng dâng tràn trong cô. Cũng may Minh Châu đã dừng lại sớm chứ nếu không, anh trai sẽ không tha cho cô và có khi chính cô lại không thể tha cho bản thân mình. Minh Châu tuy tham lam, thích xỉa xói người khác nhưng với những việc thất đức như vậy, cô nhất định không làm...