Daddy, chính là chị ấy." Hắc Lãnh Thần nói nhỏ vào tai Hắc Hoàng Thiên

Ngay lập tức, Hắc Hoàng Thiên đưa mắt nhìn theo hướng tay Hắc Lãnh Thần chỉ.

" Con chắc là cô ấy chứ?" Hắc Hoàng Thiên hỏi lại

" Con có bao giờ không chắc sao?" Hắc Lãnh Thần nhìn daddy của mình với ánh mắt khinh thường

*Thằng nhóc này, sao dám nhìn mình với ánh mắt như vậy chứ. May mà nó là con mình không thì hôm nay nó chết không toàn thây.

Ở một nơi nào đó, có hai đứa trẻ đang chụm đầu vào màn hình máy tính thì thầm to nhỏ

" Anh hai, anh có chắc là mami đang ở đây không? " Hạ An Chi lo lắng hỏi

" Anh hai em có bao giờ không chắc sao?" Hạ Tử Minh nói (sao nghe quen quen nhỉ)

" Anh hai, có thật là daddy của chúng ta đang ở đây không?" Hạ An Chi hỏi

" Phải thử thì mới biết được chứ. Anh đã lên mạng tìm thử rồi, chỉ có duy nhất gia tộc này đôi mắt mới có màu đỏ giống như mắt của em thôi." Hạ Tử Minh vừa nói vừa chăm chú quan sát màn hình camera

" A, kia có phải là mami không?" Hạ An Chi đột nhiên hét lên

" Đúng vậy. Người đàn ông đi bên cạnh mami chắc là Tổng Giám đốc Lăng của tập đoàn Lăng Thị, Lăng Hàn Nhượng" Hạ Tử Minh bình tĩnh nói

" Nhưng giờ làm sao tìm được daddy đây? Chú Bách Kha nói khuôn mặt của anh không giống mami, vậy thì chắc là giống... Daddy rồi" Hạ An Chi tự lẩm bẩm một mình

" A, vậy giờ chỉ cần tìm người có khuôn mặt giống anh hai là được rồi " Hạ An Chi reo lên

Xem ra em cũng có chút tiến bộ" Hạ Tử Minh khen ngợi

"Hì hì. Em có mami là Hạ Ninh Dung và có anh trai là Hạ Tử Minh thì ít nhiều gì cũng sẽ được di truyền thôi" Hạ An Chi nịnh nọt

Sau khi đón khách đến dự tiệc xong, Hắc Khải Tư đi đến chỗ Hắc Hoàng Thiên với vẻ mặt như đang suy ngẫm điều gì đó.

"Anh hai, anh có thấy cô gái đi cùng Lăng Hàn Nhượng không? "

Hắc Hoàng Thiên cùng Hắc Lãnh Thần nhìn về phía Hắc Khải Tư với vẻ mặt chán ghét

"Chú lại bị người ta hút mất hồn rồi đúng không?" Hắc Lãnh Thần lạnh nhạt nói

"Uh." Hắc Khải Tư khẽ gật đầu

Thấy thế Hắc Hoàng Thiên liền dắt con trai đi ra chỗ khác.

" Ấy ấy, hai người đi đâu vậy? Em còn chưa nói xong mà" Khải Tư vội ngăn lại nhưng Hắc Hoàng Thiên vẫn lạnh lùng bước đi

"Cô gái ấy có một đôi mắt trông rất lạ. Nó có ba màu"

Nghe thấy Hắc Khải Tư nói vậy, cả hai cùng dừng lại.

" Là sao?" Hắc Hoàng Thiên chau mày

"Sao? Hai người thấy hấp dẫn rồi đúng không" Hắc Khải Tư hớn hở

" Vô vị" Cả hai ba con cùng lên tiếng rồi quay đi

Hạ Ninh Dung đang đứng một mình bên ban công hóng gió, chợt thấy có hai bóng người một lớn một nhỏ đi về phía mình, cô liền quay lại.

Trước mắt Ninh Dung lúc này là một chàng trai cao lớn, đôi mắt có màu đỏ như máu. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn có chút quen thuộc.

"Anh đây là... " Hạ Ninh Dung lên tiếng mở lời

"Chị" Hắc Lãnh Thần gọi cô

Hạ Ninh Dung nhìn xuống thấy một cậu bé, ngay lập tức cô nhận ra đây chính là đứa trẻ mà cô đã cứu hôm ở nhà hàng XXX.

" Sao e lại ở đây? " như nhận ra điều gì đó Hạ Ninh Dung "À" một tiếng

" Cô là người đã cứu con trai tôi?" Hắc Hoàng Thiên lãnh đạm hỏi

"À, thấy thằng bé gặp nguy hiểm nên tôi ra tay cứu giúp thôi" Ninh Dung đáp lại như là một điều hiển nhiên

"Vì sao lại bỏ chạy?"

" À, lúc đó tôi sực nhớ ra mình có việc nên phải về nhà gấp."

Hắc Hoàng Thiên nhìn thẳng vào mắt cô khiến Hạ Ninh Dung có chút chột dạ nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh.

"Cô thích đeo len sao?" Hắc Hoàng Thiên hỏi, Hạ Ninh Dung khẽ gật đầu

" Hắc tổng đang nói chuyện với thư ký của tôi sao?" Lăng Hàn Nhượng đi về phía ba người hỏi

"Anh thuê cô ấy giá bao nhiêu?" Hắc Hoàng Thiên đưa mắt nhìn Lăng Hàn Nhượng

Bị hỏi như vậy khiến Ninh Dung cảm thấy có chút không phục

*Gì chứ? Giá bao nhiêu? Làm cứ như tôi là một món đồ không bằng.

Như đọc được suy nghĩ của Hạ Ninh Dung, Lăng Hàn Nhượng mỉm cười đáp "Thật ngại quá, chuyện nội bộ không thể tiết lộ"

"Tôi trả gấp đôi, cô về làm cho tôi" Hắc Hoàng Thiên không quan tâm đến lời Hàn Nhượng nói, trực tiếp hỏi Ninh Dung

"Hắc tổng, anh có thể cho tôi biết lý do được không? " Hạ Ninh Dung đưa đôi mắt phượng lên nhìn Hắc Hoàng Thiên

"Cô đã cứu con trai tôi." Hắc Hoàng Thiên lạnh lùng đáp

"Việc này... Tôi cần thời gian suy nghĩ " Ninh Dung đáp

"Bao lâu? 1 phút? Đủ không?" Hắc Hoàng Thiên hỏi

* Gì chứ? Đây mà gọi là cho người ta thời gian suy nghĩ sao?

" Hắc tổng à, thật sự là không được mà" Hạ Ninh Dung đau khổ

"Vậy cô cần cái gì? Tôi lập tức cho người mang đến "

*Nếu như mình tiếp tục từ chối thì chắc chắn anh ta sẽ không để yên đâu. Vậy thì thử nghĩ xem mình còn thiếu cái gì nhỉ.

Hạ Ninh Dung chống cằm suy nghĩ... " Anh có thể cho tôi một chiếc xe hơi, tôi đang thiếu"

" Cô thích loại nào?"

"Mercedes phiên bản mới nhất" Hạ Ninh Dung đắc ý trả lời, Hắc Hoàng Thiên khẽ nhếch mép đầy ma mị

Kết thúc buổi tiệc, cô lên xe của Lăng Hàn Nhượng ra về...

"Cô cũng biết chọn nhỉ." Lăng Hàn Nhượng cười khẩy

"Bất đắc dĩ cả thôi. Dù sao tôi cũng không muốn làm cho anh ta" Hạ Ninh Dung nhũn vai

" Lý do? Cô thích tôi hơn à?"

"Cũng có thể. Dù sao thì nhìn mặt Tổng Giám đốc Lăng đây cũng dễ chịu hơn mà. Tôi đâu thể giao sự nghiệp của mình cho một kẻ mặt lạnh như vậy được chứ."

"Coi như cô thức thời"

Sáng hôm sau, Hạ Ninh Dung nhận được một cuộc điện thoại kêu cô xuống dưới nhận xe.

"Dung Nhi, bà phát tài từ khi nào vậy?" Dương Thư hét ầm lên

"Mami, mami mới đi làm một ngày mà đã mua được siêu xe rồi sao? Tiền lương của mami một ngày bao nhiêu vậy?" Hạ An Chi trèo vào trong ngắm nghía chiếc xe

*Anh ta làm thật sao? Mình đã cố tình chọn phiên bản giới hạn khó mua nhất rồi mà. Xem ra gia thế của anh ta còn khủng hơn cả mình tưởng.

"Chắc không phải mami đi bán thân đó chứ?" Hạ Tử Minh khoanh tay trước ngực nói

"Ha, thằng nhóc này, tính phản bội lại mami rồi sao? Có muốn mami tét mông không hả" Hạ Ninh Dung nghiến răng dọa nạt