Hạ Ninh Dung ngồi dậy, vươn tay cầm lấy cái cốc. Sau khi đã uống xong cô từ từ mở mắt ra, một tay cầm cốc chỉ thẳng vào mặt người đang đứng đối diện: "Hắc Hoàng Thiên, anh..."

Hắc Hoàng Thiên lạnh lùng ngồi xuống mặt bàn nhìn thẳng vào mắt Hạ Ninh Dung như đang chờ câu tiếp theo thốt ra từ miệng cô.

"Tôi không biết là bản thân xui xẻo mới gặp phải anh hay là do ông trời đã định tôi phải dính líu đến anh." Hạ Ninh Dung cầm cốc nước lên uống cạn

"Cô không muốn?" Hắc Hoàng Thiên dò xét

"Anh biết không? Cũng tại nơi này của sáu năm trước, tôi và anh..." Hạ Ninh Dung chỉ tay vào mình rồi chỉ về phía Hắc Hoàng Thiên

Hạ Ninh Dung vội phẩy tay cười: "Mà thôi bỏ đi, anh làm sao mà biết được chứ. Tôi là người giấu bí mật đó mà, anh không thể biết được đâu."

Hắc Hoàng Thiên khẽ cau mày: "Sáu năm trước? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hạ Ninh Dung ngước mặt lên: "Anh như vậy là không nên. Lợi dụng lúc tôi say để tra hỏi, không đáng mặt quân tử!"

Hắc Hoàng Thiên bắt đầu mất kiên nhẫn: "Tôi có đáng hay không cần cô phải lên tiếng sao? Nói mau, sáu năm trước xảy ra chuyện gì?"

"Anh thật sự muốn biết? Được, tôi hôm nay sẽ nói cho anh biết." Hạ Ninh Dung mơ hồ gật đầu

"Thật xui xẻo cho tôi sáu năm trước bị bồ đá. Hắn ta vậy mà lại cùng bạn thân của tôi cắm cho tôi một chiếc sừng." Hạ Ninh Dung bắt đầu câu chuyện

"Không liên quan đến tôi." Hắc Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Ninh Dung

"Có chứ, anh im lặng để tôi kể tiếp." Hạ Ninh Dung phẫn nộ

"..."

"Cũng chính vì thế mà tôi đến quán bar của Hắc Kim. Ai ngờ uống say quá lại gặp phải anh."

Nghe đến đây, mặt Hắc Hoàng Thiên bỗng đen lại: "Rồi sao?"

"Thì sau đó tôi phát hiện mình mang thai." Hạ Ninh Dung thản nhiên

"..."

"Tôi đã định bỏ đứa bé nhưng lại không nỡ. Đến ngày sinh thì thật trớ trêu, vậy mà đứa bé đó đã không qua khỏi ngay khi mới chào đời..." Hạ Ninh Dung nói, giọng cô nhỏ dần một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mi rơi xuống

"Cô chắc chắn người đêm đó là tôi chứ?" Hắc Hoàng Thiên khó khăn hỏi

"Tôi thực ra ban đầu cũng không biết người hôm đó là anh đâu. Đến khi trở về nước mới biết. Lúc gặp anh tôi thực sự rất sợ, anh biết không?" Hạ Ninh Dung tựa đầu vào sopha nhìn Hắc Hoàng Thiên

"Tại sao?" Hắc Hoàng Thiên

"Vì tôi sợ anh sẽ... c...ướp..." Hạ Ninh Dung từ từ nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi

"Tôi làm sao cơ?" Hắc Hoàng Thiên hướng đầu về phía Hạ Ninh Dung

"Sao lại ngủ vào lúc này cơ chứ?" Sau một hồi quan sát, Hắc Hoàng Thiên cau mày, anh đi vào phòng lấy chăn ra đắp lên người Hạ Ninh Dung.

Cộc... cộc... cộc...

"Vào đi."

Nhận được phản hồi từ trong phòng, Quất Trương khẽ mở cửa bước vào.

"Điều tra Tuyết Sương." Hắc Hoàng Thiên nói với giọng điệu lạnh băng, đôi mắt chim ưng lạnh lẽo nhìn về hướng cửa sổ, cả người anh như tỏa ra một luồng sát khí có thể giết chết người

Quất Trương bỗng cảm thấy mình hiện tại chỉ cần thở nhẹ một cái cũng có thể khiến cơn thịnh nộ của người đàn ông trước mặt bùng cháy dữ dội.

"Lập tức lấy ADN của Hạ Ninh Dung." Hắc Hoàng Thiên liếc mắt về phía Quất Trương

Quất Trương run rẩy gật đầu rồi đi đến chỗ Hạ Ninh Dung lấy một vài sợi tóc của cô cho vào khăn giấy gói lại. Quất Trương rụt rè lên tiếng: "Hắc tổng, anh muốn có thông tin của cô Tuyết Sương từ khoảng thời gian nào ạ?"

"Tất cả."

Sau khi nhận được câu trả lời, Quất Trương cúi đầu chào Hắc Hoàng Thiên rồi ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, lúc này Quất Trương mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ đã là 2 giờ sáng rồi mà anh còn phải bò dậy khỏi giường để phục vụ cho Hắc tổng, đến nơi còn không dám thở mạnh vì sợ không giữ được mạng.

Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó, công việc lương cao thì đi kèm với áp lực cao gấp đôi tiền lương thôi. Hic...

Sáng hôm sau, Hạ Ninh Dung mở mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà.

Bộp...

"Á." Hạ Ninh Dung kêu lên đau đớn, cô lồm cồm bò dậy thì phát hiện bản thân đang nằm dưới đất.

"Mình đang ở đâu thế này?" Hạ Ninh Dung hoang mang nhìn xung quanh

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?"

Hạ Ninh Dung trợn tròn mắt lên nhìn Hắc Hoàng Thiên rồi lại nhìn mình.

"Cô ngủ kiểu gì mà rơi từ trên sopha xuống đất luôn vậy?" Hắc Hoàng Thiên đi từ phòng tắm đến chỗ Hạ Ninh Dung

Hạ Ninh Dung quơ lấy cái chăn quấn lên người mình, cảnh giác hỏi: "Vậy anh ngủ ở đâu?"

Như hiểu được cô gái trước mặt đang nghĩ gì, Hắc Hoàng Thiên liền nổi ý muốn trêu chọc. Anh đi đến ngồi xuống trước mặt Hạ Ninh Dung, khóe môi khẽ cong lên đầy quyến rũ: "Cô đoán xem."

Mặt Hạ Ninh Dung thoảng đỏ ửng. Câu trả lời mập mờ như vậy bảo người ta không nghĩ linh tinh sao được.

"Hắc tổng, tối qua tôi có gì không phải mong anh bỏ qua cho." Hạ Ninh Dung cười trừ

Hắc Hoàng Thiên không nói gì, ánh mắt vẫn dán chặt trên mặt Ninh Dung khiến cô có chút khó xử.

"Anh xem, anh cũng đâu có mất mát gì. Đúng không?" Hạ Ninh Dung bắt đầu lý sự

"Ai nói với cô là tôi không mất mát gì?" Hắc Hoàng Thiên ra vẻ oan ức

"Vậy... anh mất cái gì?" Hạ Ninh Dung khó hiểu

"Thanh danh." Hắc Hoàng Thiên trả lời cụt lủn

*Hả? Vậy mình thì không sao?

"Nếu thế thì cứ coi như là anh trả ơn tôi đã cứu anh đi." Hạ Ninh Dung nhún vai

"Vậy thư ký Hạ cũng quá hời rồi. Nếu là người khác thì tôi không nói nhưng người mà cô chiếm tiện nghi cả một đêm lại là Hắc Hoàng Thiên tôi đây đấy."

*Cả... cả một đêm sao?