- Trời đất, sao giờ này cô mới đến?

- Tổng biên tập, anh ngạc nhiên cái gì chứ, tôi đi muộn như cơm bữa còn gì.

- Khụ khụ, cô không biết gì sao, à mà cô đi muộn thì biết được cái gì chứ…

- Này, anh làm ơn đừng nói chuyện cái kiểu lấp la lấp lửng đó nữa, rốt cuộc là có chuyện gì vậy??

- Ờm, công ty chúng ta có quy định nhân viên đi làm đều phải đeo thẻ, nếu không đeo thì trực tiếp lên gặp giám đốc. Ớ, mà thẻ của cô đâu rồi??

- Ờ thì đúng là đi làm là phải đeo thẻ…cái gì??? Lên gặp giám đốc? Từ bao giờ lại mọc ra cái quy định này vậy?? Hơ, mà thẻ của tôi đâu mất rồi?

- Là giám đốc vừa quy định sáng nay…Này, cô làm cái gì vậy?

Tổng biên tập trố mắt nhìn cô gái trước mắt hết móc túi áo lại quay sang móc túi quần, lục lọi túi xách, còn moi cả giày ra để tìm chiếc thẻ nhân viên.

- Huhu, tôi phải làm sao bây giờ, tôi làm mất thẻ rồi, này, mau tìm giúp tôi đi, tôi không muốn bị tên giám đốc kia thịt sống đâu...

- Này, cô ăn nói cho cẩn thận nha, cái gì mà tên này tên nọ, thôi, mau đi đến nơi thuộc về cô đi! Ở đây gào khóc om sòm, ai đi qua còn tưởng tôi bắt nạt cô đó.

- Nơi nào thuộc về tôi chứ? – Cô mờ mịt hỏi.

- Đương nhiên là phòng giám đốc rồi. Chúc cô sống sót trở về nhé!

-...

Phòng giám đốc.

- Vào đi.

Cô mở cửa bước vào, từ đầu đến cuối cô đều cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

- E hèm…

Anh cố tình đằng hắng một tiếng.

- Giám đốc à…tôi xin lỗi…tôi thật sự vô cùng xin lỗi giám đốc, tôi không có cố ý nộp truyện muộn đâu…tôi tôi…tôi cũng không cố ý không đeo thẻ đâu, tôi nhất định sẽ tìm lại, à mà tôi…ừm ừm… tôi cũng viết xong chương truyện mới rồi…dạ…lát nữa tôi sẽ nộp cho tổng biên tập ngay…tôi hứa…

Cô tuôn một tràng dài làm anh nhịn cười gần chết.

- Chỉ có vậy thôi? Vậy còn cửa kính xe của tôi thì cô tính sao?

- Hả?? – Cô ngẩng phắt lên.

- Há…anh…anh…

- Tôi làm sao? Gặp lại tôi cô vui mừng đến vậy sao?

- Tôi tôi…ừm…giám đốc khéo đùa, tôi chưa từng gặp giám đốc mà…

Cô bây giờ chỉ muốn tự vả cho mình mấy cái tát ngất luôn, à không, chết luôn đi cho rồi.

- Ồ, vậy thì chiếc thẻ này không tìm thấy chủ nhân của mình rồi.

Anh mỉm cười tinh quái, lắc lắc chiếc thẻ trong tay.

Cô câm nín. Mẹ ơi cứu con!