Vợ Chồng Hắc Đạo

Chương 5: Đi đến đâu loạn đến đó 2

Sau khi ăn trưa cùng Hàn Lãnh Phong cô bỏ anh trai lại lái con Ferrari 488 Spider màu đỏ chiếc xe đưa cô đến với dòng xe Ferrari.

Chiếc xe dừng trước tòa cao ốc của tập đoàn Vương Thị.

Cô gái bước ra thu hút bao ánh mắt của người nhìn bởi vẻ ngoài tuyệt mỹ. Nhưng trên người cô ấy không phải bộ cánh lộng lẫy sáng nay mà là quần jeans và áo phông đi đôi giày thể thao trắng bình thường, giản dị đến mức không thể giản dị hơn.

Và cô ấy cứ như vậy vào trong Vương thị tập toàn lớn nhất Đông Nam Á, thị trường làm ăn và tiếng tăm ở Châu Âu cũng không ít.

Cô bước đến cầu thang máy cho nhân viên nhưng bị bảo vệ ngăn lại mặt lạnh lùng:" Xin lỗi. Cô không được vào. Mời".

Cô đang tươi cười thì nụ cười tắt ngụm, mặt lạnh như tiền:" Các người bị làm sao vậy. Đi đâu cũng bị ngăn lại là thế dell gì? Tránh ra."

Cô khó chịu khi bị chặn lại như này. Đến Hàn thị thì bị nhân viên và thư ký còn Vương Thị thì đám bảo vệ tép riu này sao. Đúng là chọc cô tức chết mà.

Chả biết từ đâu có cô gái mặc bộ công sở sơ mi trắng chân váy bó đen bước đến nhân viên bảo vệ cúi người không nói gì, cô nhẹ nhàng nói với Băng Băng:"Không biết tiểu thư đến tìm ai, vui lòng đợi nhân viên tiếp tân báo một tiếng."

" Cô chắc là thư ký của Thiên, cô đưa tôi lên gặp anh ta"

Hàn Bạc Băng thần thái vô cùng bình tĩnh mà nhìn đưa ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới cô gái vừa nói.

Lam Mỹ cười cúi người lễ phép với cô :" Thật sự xin lỗi, tổng giám đốc đang họp cổ đông, Cô có thể để lại lời nhắn hoặc tên để tôi báo lại sếp tổng"

"..."

Thế dell nào lại họp lại bàn chuyện, ôi trời ơi chán chết mất.Hàn Bạc Băng thụng mặt mà chẳng nói gì.

8 năm gần đây, cô đã cho người điều tra toàn bộ về cả Hàn thị, Vương thị và cả Thiên Vương Bang ngay cả những người phụ nữ bên cạnh anh Vương Hạo Thiên cũng không ngoại lệ. Nhưng chẳng có ai, chỉ có cô gái này là bên cạnh anh ta lâu nhất,cũng là cánh tay đắc lực của anh ở công ty.

Cô gái này là Lam Mỹ con gái nuôi của Vương gia 20t. Ở đây cô ta luật sư kiêm thư ký riêng của Vương Hạo Thiên. Người được Vương Hạo Thiên đặc cách, luôn luôn bên cạnh anh ta khi anh ta ra ngoài. Nhưng không vì như vậy mà cô ta chảnh chọe đè đầu cưỡi cổ người khác.

Cả nhà đều làm kinh doanh ở nước ngoài. Chỉ có cô ấy theo nghành luật, khi sự nghiệp đang trên đà cao trào thì lại về nước làm thư kí quèn cho Vương Hạo Thiên.

Hai người đang im lặng ở sau vang lên tiếng chào của nhân viên:

"Chào phó tổng"

"Chào phó tổng"

Hàn Bạc Băng quay đầu lại nhìn liền nhận ra người này. Là Trương Hằng người quen của cô.

Thấy Trương Hằng cô hét lớn:" Này Trương Hằng" cô còn giơ tay lên vẫy vẫy mà cậu ta chẳng thèm liếc mắt một cái.

Thấy Trương Hằng, Lam Mỹ liền chạy đến vên cạnh nhỏ tiếng:

"Cô ấy đến gặp đại Boss, chắc là người quen"

"Những người đến đây ai mà chẳng vì Boss. Em vẫn như vậy  sẽ bị ăn chửi đấy cô bé"

Cậu ta vẫn bước đi mà chẳng quay lại nhìn gắt với bảo vệ:" Lôi cô ta ra ngoài. Các cậu làm bảo vệ kiểu gì vậy. Các cậu muốn bị đuổi việc sao. Đưa cô ta đi"

Bảo vệ nghe vậy bước chân nhanh hơn đến xách hai cánh tay cô lôi đi.

Hàn Bạc Băng tức giận tột cùng vì xự đụng chạm của đám người làm cô ghê tởm này.

Thân thủ nhanh nhẹn cô luồn lách người qua mấy người bảo vệ với tốc độ chóng mặt lao đến ra đòn vào mặt Trương Hằng. Cậu ấy cũng không phải dạng vừa ngay lập tức tránh đòn trấn công của cô. Cô thấy cậu ta chỉ tránh đòn chứ không đánh lại cô càng bực mình ra tay nhanh hơn, mạnh hơn,mỗi quyền cô ra đều là điểm chí mạng.

Trương Hằng có con mắt quan sát rất nhạy. Cậu ta biết cô không phải dân thường lập tức đánh trả.

"Cuối cùng cũng chịu trả đòn. Cậu dám để bọn họ đụng vào tôi. Thật ghê tởm." Ánh mắt lạnh như muốn ngũ mã phanh thây của cô là Trương Hằng bất giác rùng mình.

Trương Hằng chỉ có thể đỡ đòn chứ không thể đánh trả lại được chiêu nào. Thân thủ quá nhanh quyền rất mạnh rất hiểm, cậu thật sự không phải đối thủ cô gái này.

"Cô là ai. Đến đây có mục đích gì. Nói" Trương Hằng gầm gừ như hổ đói

"Tôi là ai, cậu, Lý Nghị và Mạc Đằng là người rõ nhất còn gì. Cậu không để tôi gặp Vương Hạo Thiên tôi không biết sẽ cho cậu thành cái gì đâu" Cô nói rồi lại cười với Trương Hằng

Trương Hằng nhìn cô không chớp mắt. Cô gái thật sự quen vậy, nụ cười này cũng rất  quen quá vậy. Cô ấy rốt cục là ai, sao lại có thân thủ tuyệt như vậy.

Vừa đỡ đòn của Hàn Bạc Băng cậu ta hét lớn với bảo vệ :" Gọi Lý Nghị, Mạc Đằng "

Nhân viên tròn mắt nhìn hai người đánh nhau như phim kiếm hiệp. Họ bắt đâuf bàn tán.

"Cô ấy là ai vậy, dám ra tay với cả phó tổng." Nv1

"Các cô nghe gì không, còn gọi cả giám đốc kinh doanh Mạc và giám đốc thị trường Lý nữa." Nv2

Lúc Mạc Đằng và Lý Nghị chạy đến thì.....

"Rắc.... Rắc... Rắc..."

Tiếng gãy xương vang lên.

"...."

".....''

Nhân viên câm nín không nói nên lời có người không chịu được mà ngất đi.

Hai người họ chạy lại đỡ Trương Hằng nằm tả tơi giữa sảnh sau trận đánh. Cô vẫn bình thản một tay chống nạnh, một tay ấn vào cái gì đó sau tai.

" Thông báo với anh ta xuống đón tôi trong một phút. Tôi không chắc sẽ để mấy người này nguyên vẹn." nói rồi cô ngắt tín hiệu.

Đó là máy truyền tin của cô truyền đến Hàn Y, Hàn Nhoãn và Hàn Long , Hàn Kha. Là máy truyền tin mới nhất có một không hai hiện nay do cô tạo ra.

Lý Nghị và Mạc Đằng nhìn cậu bạn thân thiết đang nằm giữa sàn. Trong ba người họ Trương Hằng là người có khả năng cận chiến tốt nhất nhưng vẫn bại dưới tay cô, chứng tỏ cô không phải người bình thường.

" Cô là ai" Lý Nghị giọng đầy nộ khí nhìn cô nói.

"Cậu biết cũng muộn rồi" Cô nói rồi lao như tên lửa ra quyền với Mạc Đằng.

Lần này cô hung ác ra tay, chân quét ngang đồng thờ tay đẩy vai trái của Mạc Đằng.

"Rắc.. Rắc.."

Chưa đầy một phút Mạc Đằng đã ngã xuống bên cạnh Lý Nghị.

Cô bước từng bước đến chỗ Lý Nghị.

"Dừng lại" Giọng nói trầm ấm của anh vang lên

Toàn bộ nhân viên quay lại cúi người 90° đồng thanh chào lớn

"Chào đại Boss"

Người lịch lãm, lạnh lùng xuất hiện là anh Vương Hạo Thiên.

Anh rất đẹp trai rất soái, đôi mắt đen lóe lên tia buốt giá làm ai nấy đều sợ hãi. Anh mặc trên người bộ vest đen Blazers, bộ vest tăng thêm sự phong độ, lạnh lùng, lịch lãm và độ lãng tử của anh.

Thấy người đàn ông quen thuộc của.mình. Cô vội vang chạy đến, hai tay choàng qua cổ anh, bày ngay bộ mặt tiểu bạch thỏ giọng tủi tủi:" Hạo Thiên. Bọn họ đánh tôi, anh xem"

Nói rồi cô đưa bàn tay đỏ xưng của mình ra.

Từ nhân viên đến Lam Mỹ và cả Trương Hằng, Lý Nghị, Mặc Đằng ngơ ngác nhìn cô.

Đại boss của họ từ trước tới giờ  không gần nữ sắc. Toàn bộ hắc bạch đạo đều biết rất rõ. Bọn họ dù là người quyền quý đến mấy có con cháu xinh đẹp thế nào, ngưỡng mộ hay ham muốn anh thế nào cũng chẳng dám đến gần. Vậy mà cô gái này lại giám.

Bọn họ tò mò muốn biết kết quả của Hàn Bạc Băng sẽ thảm đến mức nào.

Không tan gia bại sản thì cũng ra đường ăn xin. Người của đại boss cũng dám đánh boss cũng giám đụng.

Không biết trời cao đất dày là đây chứ đâu

Anh giữ khuôn mặt lạnh đó phất lờ tất cả mặc cho cô làm gì, anh nhẹ nhàng,  vuốt tóc mái tóc dài của cô.

"Còn đau không" nói rồi anh cầm tay cô xoa xoa thổi thổi, vẻ mặt lúc này ân cần vô cùng.

Ánh mặt ẩn chứa sự lo lắng lập tức lạnh đi khi anh đưa mắt nhìn ba người ở sảnh lớn.

"Người của tôi các cậu cũng giám động thủ" ngữ điệu đanh thép của anh làm những người xung quanh hoảng hốt. Cả " Tam Đại Thiên Vương" cũng không ngoại lệ

Cái gì mà người của tôi các cậu cũng dám động thủ, rõ rành là cô ta đông thủ trước. Cô ta thật giả tạo lúc nãy còn hì hục đánh tới tấp bây giờ lại bày cái bộ mặt tiểu bạch thỏ giả tạo đó.

"Mà từ từ cái gì cơ. "NGƯỜI CỦA TÔI"  Boss ý  boss cô ấy là sao." Lý Nghị thắc mắc hỏi

Hàn Bạc Băng lập tức quay lại chấp tay sau lưng bước đến cười hì hì

"Tôi họ Hàn, tên Bạc....Băngggg" cô chậm rãi nhấn nhá từng từ từng từ một

Tam Đại Thiên Vương lập tức quỳ xuống, cúi đầu hốt hoảng nói:" Chị dâu"

Nghe hai chữ chị dâu từ miệng ba người Trương Hằng, Lý Nghị, Mặc Đằng Lam Mỹ bỡ ngỡ. Cô ấy là Hàn Bạc Băng người mà anh Thiên thương đó sao.

Hàn Bạc Băng lại bị hai chữ CHỊ DÂU làm cho câm nín. Bực mình cô chửi thề:" Mẹ nó, chị dâu cái đầu các cậu ấy. Tôi đi đây"

Cô chưa kịp bước đi đã bị bàn tay to lớn của Vương Hạo Thiên ôm vào lòng lại nhấc bổng lên. Chẳng kịp phản kháng cô đã nằm gọn trong lòng anh.

Cô đỏ mặt ngượng ngùng :"Anh làm gì vậy, bỏ tôi xuống" Cô cố vùng vẫy nhưng chỉ phí sức.

Dù cô được huấn luyện như thế nào thù cũng chỉ là một cô gái làm sao mà hơn anh được. Đành ngoan ngoãn để mặc anh.

Nhân viên và bảo vệ lại một lần nữa đơ người CHỊ DÂU là thế nào. Chẳng lẽ cô ấy là phu nhân tương lại sao, bảo vệ bọn họ định lôi phu nhân ra ngoài sao, làm sao bây giờ (huhuuu.....)

"Muốn bị đuổi việc hết sao??" Anh đưa đôi mắt sâu vạn trượng nhùn đám nhân viên đang tụ tập tụm năm tụm bảy bàn tán.

Lúc này đám nhân viên mới hoảng loạn như kiến vỡ tổ chạy đi làm việc.

Anh cúi xuống nhìn cô âu yếm nói với cô:" Đưa phu nhân lên phòng."

Câu nói này của anh làm Hàn Bạc Băng bối rối, chửi anh trong lòng "Phu nhân cái con khỉ khô nhà anh".

Đến trước cửa cầu thang Vương Hạo Thiên không quên quay lại nhắc nhở: "Gọi Mạc Hân "

Lam Mỹ chạy đến đỡ Trương Hằng và Mặc Đằng cười nói nhỏ:" Boss vẫn quan tâm các anh chán."

"....."

"....."

"Em lại nói sai gì đấy à" Lam Mỹ  gãi đầu ngây thơ hỏi.

Trương Hằng hất tay cau mày gắt gỏng:" Á.... Tay tôi....Đùa đấy à.Mạc Hân là gọi cho chị dâu, em còn chưa biết hết về anh nuôi của em đâu cô gái"

Lam Mỹ lại ngơ ngác hỏi ngược lại:" Mà chị dâu có bị gì đâu, Mạc Hân gọi để làm cảnh à?"

" Boss sủng chị dâu thế nào em còn chưa biết hết đâu." Lý Nghị méo mặt nói theo

"Chị dâu về chúng ta chẳng khác gì phi tần bị thất sủng.Haizzzz.." Lý Nghị vừa nói xong Mặc Đằng đã nhảy tỏm vào nói rồi thở dài