Mấy ngày nay, cô thường thấy cậu và Lan đi cùng nhau, còn nói chuyện rất vui vẻ.

Cô thấy trái tim mình nhói lên từng hồi, mặc dù đã tự nhủ với bản thân mình rằng, phải nghĩ cho Lan.Vì vậy, hãy quên tình cảm của mình đi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Lan và cậu đang đi song song cười nói vui vẻ, cô cười buồn.

-------------------

"Sắp tức điên mất thôi"

Đây có lẽ là tâm trạng hiện giờ của cậu.

Cậu bực mình lắm, từ lần trước cậu cho phép Lan ngồi cùng bàn thôi mà cô ta tưởng cậu có cảm tình, đi theo cậu suốt.

Nếu không phải đang thực hiện kế hoạch thì cậu đã cho cô ta sống dở chết dở rồi.

Còn Phong Nguyệt nữa, từ khi thấy cậu và Lan thân thiết là chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu, lúc nào cũng ngồi một mình đọc sách, học cũng không đi cùng, lại còn để cái tên Bảo đến gần nữa chứ.

Nhìn cái tên Bảo và cô ngồi học bài mà cậu muốn giết người quá, nhưng nghĩ lại, nếu cậu hành xử như thế thì kế hoạch công cốc à?

Cậu nhịn, cậu nhịn.

------------------

Lan thường ngồi cùng bàn với cậu lúc giờ ra chơi, cậu cũng không nói gì.

Một lần Lan mạnh bạo hỏi cậu một câu:

-Chúng mình làm bạn được không?

Cậu không suy nghĩ đáp:

-Được

Lan mừng rỡ, vậy có nghĩa là cô có thể nói chuyện cùng cậu được rồi, còn nữa, cô chưa thấy người con gái nào có thể nói chuyện với cậu như vậy, nếu vậy thì, chẳng lẽ, cậu ấy có cảm tình với mình.

Lan đỏ ửng mắt, nhìn cậu. Bây giờ cậu cũng đang nhìn cô ta, đối với Lan là ánh mắt ôn nhu, dịu dàng mà đối với cậu là vẻ ghê tởm chưa từng có.

Lan học rất giỏi, chỉ là giấu dốt để được gần cậu.

Đi trên trường, ai cũng tưởng rằng họ là một đôi, Lan cười trừ nói không phải nhưng trong lòng đang gào thét:"Tốt lắm, các cậu cứ nói vậy đi".Cô ta chẳng biết mình đang ở trong thế nguy hiểm như thế nào cùng với ánh mắt khinh bỉ bên cạnh mình.

--------------------

Cũng như thường ngày, cô ta lại quấn lấy cậu.

Chỉ là hôm nay cô ta không thể vui vẻ được.

Tên Bảo kia, cùng hội cùng thuyền với cô ta, ấy thế mà dám khen Phong Nguyệt xinh đẹp trước mặt Lan.

Điều sỉ nhục lớn nhất của con gái là bị người ta so sánh sắc đẹp.

Cô ta ái ngại nhìn Bảo Long. Cậu không có biểu hiện gì.

Cô thở phào, may mà Bảo Long không có ý định ghen như lần trước.

Thiết nghĩ, Phong Nguyệt tuy xinh đẹp nhưng hiền hậu quá, làm sao quyết rũ bằng cô?

Lan có ngực lớn,mông bự, eo con kiến, ai mà không thích chứ?

Không được, phải tách Phong Nguyệt ra ngay, đề phòng bất trắc, nhỡ đâu, Phong Nguyệt quay ra nói thích Bảo Long thì sao đây?

Lan nghĩ đến cách hạ thủ cô, nhưng lại nghĩ đến Bảo Long, dù không phải anh em họ nhưng vẫn được coi là người quen biết.

Vậy chỉ còn một cách, đó là tấn công Bảo Long nhanh chóng.

--------------

Bảo Long đang ngồi uống rượu trong bar, bên phải là tên bạn mê gái.

Nhìn thấy hắn mà cậu nổi da gà.

Hắn đang hôn một đứa con gái khác

Thật kinh tởm, với một thằng con trai ghét con gái như cậu thật không thể chịu được.

Cậu đứng dậy quát tên bạn.Hắn ta dừng màn hôn hít lại.

-Mày làm sao thế?Tao hôn bạn gái tao thì làm sao?Chẳng lẽ mày không hôn bạn gái mày bao giờ chắc?

Bạn gái, cậu đâu có?

-Ai nói với mày thế?

-Cả trường đang đồn ầm lên, cái gì mà xứng đôi nhất trường, Bảo Long và Ngọc Lan đó còn gì?_Việt thắc mắc

Cậu nhíu mày, không ngờ lại có chuyện vậy, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, cậu cười thầm

Nhưng cậu thắc mắc, yêu nhau việc đâu tiên là hôn ư?

-Yêu nhau việc đầu tiên là hôn?_Cậu hỏi Việt

-Chứ còn gì nữa, mày đúng thật là....phải hôn đứa con gái mình yêu chứ?

Mặt cậu đen như đít nồi, đúng là cậu chưa hôn ai, nhưng phải hôn con gái á?Vớ vẩn, cậu chỉ hôn đứa con gái mình yêu thôi, nhưng nhỡ đâu, con nhỏ Lan đó muốn mình chứng thực thì sao đây?Không, cậu phải để dành nụ hôn đấy cho ai đó.

---------------

Tối nay, cô nói cô hơi mệt. Vậy là không hôn được rồi.

Buổi chiều. Lại cái con nhỏ đó bám theo, hại cậu tắm đi tắm lại vẫn thấy ghê

Cái tay của cậu bị chà sắp xước cả da.

Đứa nào chạm vào tay cậu. Nhất là con gái, cậu cảm thấy thật ghê tởm(Nhưng có 1 người là ngoại lệ ^^)

-Cậu ơi, cậu có sao không?_Bên ngoài cửa tắm vang lên tiếng lo lắng.Tại vì thấy cậu tắm lâu quá nên cô hỏi.

Cậu mở cửa tắm bước ra, nhìn cô

-Tôi không sao.

-Tay cậu bị sao thế này?_Cô đảo mắt nhìn vết thương trên tay cậu

Nâng bàn tay cậu lên, cô thổi phù phù

Cậu đứng im, suy nghĩ, cậu ghét cô ta, ghét vô cùng, kế hoạch phải thành công nhanh, nếu không cậu chắc tức chết vì phải chạm tay cô ta.Còn cả cô ấy nữa, chắc cô ấy cũng buồn phiền, lại đâm ra hiểu lầm cậu thì sao?

Nghĩ đến đây, cậu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng

-Phong Nguyệt_Cậu nói nhè nhẹ

Cô ngẩng đầu lên, định trả lời thì ngay lập tức.... hóa đá.

(Các bạn đoán ra rồi đúng không, nhưng tác giả vẫn phải...nói)

Cậu đang hôn cô, chính xác là vậy.

Cậu đang nhắm mắt lại, hơi thở nhè nhẹ phả vào má cô.

Khi cô kịp hoàn hồn thì tay đã bị giữ chặt, không thể phản kháng.

Các giác quan thần kinh của cô như bị tê liệt, lần đầu tiên bị một đôi môi lạ hoắc chạm vào môi mình.

Hình như đây cũng là nụ hôn đầu của cậu

Cô có thể cảm nhận được, cậu đang bối rối. 

Nhưng vì là con trai nên cậu rất nhanh lấy lại được phong độ.

Hôn một lúc, cậu buông ra, đi về phòng.

Nằm phịch xuống giường mặt cậu đỏ ửng. 

Cậu tự nhận mình rất biến thái, đi cưỡng hôn con gái, thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

-------------

Một lúc sau, cô cũng về phòng ngủ.

Họ không biết rằng,nụ hôn cháy bỏng của họ đã bị chụp lại 

-Cái thằng con trai này, yêu mà không nói ra, không ngờ nó cũng chủ động đấy chứ?,vậy thì phải làm đám cưới sớm thôi._Bà Liên cười thầm.

---------------

Chương này dài gấp đôi mấy chương kia đó nhá, thích thì để lại lượt đề cử và cmt cho ad vui nào.