Việt Tinh Kỳ Truyện

Chương 70: Tiểu lôi báo nhận chủ

Mau chóng trở về Đại Học Viện làm tiểu lôi báo có phần khá hụt hẩn, từ hôm từ bí cảnh được thoát ra ngoài, nó dành toàn thời gian trong những cánh rừng ngoài này, có vẻ nhiều điều thú vị lắm, không giống cái bí cảnh hoang tàn trong kia, toàn là tranh dành, chiến đấu vì thức ăn có hạn, ngoài này nó được tự do chạy nhảy vui chơi, không khí thì trong lành, linh khí thì nhiều, tha hồ mà rong chơi, nay mới ra ngoài được tý lại bị kêu về, nó có vẻ hậm hực ra mặt,

Bão không quan tâm lắm, kẹp nách tiểu lôi báo mang lên xe đi về phía Đại Học Viện, hơn 2 giờ đồng hồ sau, qua một cơn ê mông thì cũng đến đại học viện, trước hết trở về nhà dọn dẹp ít đồ đạc cá nhân, lương khô chuẩn bị đi đến Trường Sơn để tìm kiếm hắc linh thạch.

Xong xuôi việc nhà, Bão lại xách nách tiểu lôi báo tiến đến khu bờ hồ, nơi học sinh tư chất cao phẩm ở, cũng là chổ ở của Băng và Diễm, băng qua khu học trò nghèo vượt khó, sau đó băng qua khu của bọn trung phẩm tư chất, qua một con sông nhỏ mới tới được cái vùng bờ hồ ngày nào, vẫn cảnh tượng bình yên đó, mặt hồ tĩnh lặng, điểm lên mặt hồ xanh biếc là những đóa sen tím nhạt giữa làn khói mỏng do linh khí dày đặt tạo ra lượn lờ trên măt hồ, nhìn xuống có thể thấy rõ ràng đàn cá bơi lội, lác đác vài chú hạc đang đi săn mồi, giống như chốn bồng lai tiên cảnh trên tiên giới vậy, chỉ ngồi đây hít thở và ngắm cảnh thôi cũng cảm thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng.

Ngây ngơ một lúc,Bão nhớ lại phép tắc nơi này, cố gắng giữ chặt tiểu lôi báo muốn rời tay hắn chạy đi chơi, cúi đầu chào nhẹ về phía mặt hồ, một người đàn ông trung niên như từ hư không bước ra, người này không ai xa lạ, cũng là người đã từng ở đây 2 năm trước, cũng là người đã chấm điểm tư chất trong cuộc thi đại hội tranh đấu của Đại Học Viện, hôm nay người đàn ông này xuất hiện khi nhìn thấy Bão cũng không mang theo bộ mặt lạnh nhạt như xưa nữa, rõ ràng là ông ta đã biết Bão rất khá trong “Tứ Lục Thiên Kiêu” kỳ vừa qua.

-“Lại đến tìm cô bé tên Băng à?”

Chưa đợi Bão cất lời, người đàn ông này đã lên tiếng hỏi trước, đôi mắt liếc qua lôi báo một chút rồi gật gù

-“Biến dị lôi báo “bạch lôi báo” sao, cũng có chút giá trị, có chút giá trị”

Bão giờ mới để ý lại tiểu lôi báo đang vùng vẫy phía dưới, nó có bộ lông trắng toát, nào có chút nào giống mấy con báo trên ti vi đâu, không có vằn thì cũng phải có chút đốm chứ, không ngờ nó hẳn là biến dị lôi báo sao, hèn gì bị đánh gần chết như vậy lại có thể trùng sinh tái hợp lại thân thể như thế chứ,

-“Dạ vâng, không biết tiền bối có thể chuyển lời giùm ta được không”

Nghe thấy câu này bổng nhiên ông ta cười nhẹ một cái rồi hất đầu ra hiệu cho Bão nhìn về phía sau lưng, Bão quay lại nhìn đã thấy Băng và Diễm đang đi hái sen gần đó, quay trở lại phía trước định cảm ơn người đàn ông kia, nhưng khi quay lại ông ta đã đi rồi, không chút vết tích. Cũng không để ý làm, Bão vẫy gọi

-“Hế lô hai người đẹp, phía này,phía này nè”

Vì Bão đang ở ngay gần một tiểu điếm nhỏ, nên hắn đợi hai nàng tới, trong lúc đó chuẩn bị một chút linh trà.

Băng vừa đến, Bão còn chưa kịp nói gì thì tiểu lôi báo trên tay đã phốc ra khỏi đôi tay của Bão, vút một cái phi lên nằm gọn trong lòng Băng rồi, không ngờ nó còn biết trước ý định của Bão nữa a, chưa kịp gửi gắm thì nó đã tự nhận chủ mới rồi, Băng khi thấy tiểu lôi báo như một chú mèo nhỏ trắng toát nhào đến thì bất ngờ không thôi, có cô gái nào mà không yêu thích mấy tiểu thú sủng như vậy chớ, ôm lấy mà cưng mà chiều, áp bờ má hồng hào vào cái mặt như cục bông gòn của tiểu lôi báo, Tiểu lôi báo không biết là có mê gái hay không hết từ người Băng lại chuyển sang Diễm mà đùa giỡ, hai cô nàng có vẻ cực kỳ thích thú với tiểu lôi báo, 

Bão như người thừa vậy, chỉ biết ngoắc mồm ra nhìn, mới đầu thấy mấy nàng thích, Bão cũng vui lây, cơ mà mọi chuyện có hơi vượt tầm kiểm soát, hắn trực tiếp biến thành không khí, hay bùn đất giống nhau, chẳng ai thèm quan tâm gì hắn, không những thế Bão càng ngày càng nhận ra một điều không đúng, cái tên tiểu lôi báo này hình như không trong sáng như Bão nghĩ, mới đầu chỉ ôm tay ôm chân, rồi sau bạo hơn nhảy lên cả hai bộ ngực sữa kia và nghịch ngợm, cái chỗ mà Bão có nằm mơ cũng muốn a, không những thế, cái mặt nó mỗi lần rúc đầu vào có vẽ sướng lắm, cái bản mặt pha phê của nó lúc đó khiến Bão muốn một ngụm nhai chết nó, mỗi lần như thế nó còn liếc qua Bão với cái ánh mắt đầy thách thức như nói “thế nào, thấy anh mày pro chưa??”

-“Cái dcm”

Bão không nhịn được xông vào định tóm lấy tiểu lôi báo dần cho một trận, có thả vô rừng lại cũng nhất quyết không cho cái tên này chiếm lợi nghi của mình được,à nhưng mà chưa phải của mình, ít ra thì sau này hắn sẽ cố gắng a. 

Vừa bay đến, đôi tay chỉ một chút nữa là tóm cổ được tiểu lôi báo, viễn cảnh bầm dập của cái tên cà chướn này này trước mắt làm Bão không nhịn được nở nụ cười tàn độc,”khà khà”, nhưng Bão bỗng chợt thấy đau ở mặt, trước mặt tối sầm lại, mặt hắn đã dán chặt vào hai đế giày của Băng và Diễm, có cụ cựa cũng không tiến lên nữa bước, đôi tay đã chạm được bộ lông xù ra của lôi báo, chỉ thiếu chút nữa là tóm được rồi, bỗng nhiên tiểu lôi báo trên đôi mắt hiện ra vẽ điêu ngoa, sau đó giơ hai chân trước với những chiếc móng sắc nhọn cấu vào tay của Bão đến trầy xước mấy đường dài.

-“aaaa”

Bão hết hồn cùng bực tức lui lại, trên mặt in hẳn hai dấu dày,trên tay bị rạch mấy đường đến rướm máu, mặt tức tối như tím lại nhưng không dám phát tát,

-“Con này là con mèo hoang ta lỡ mang về, nó còn bấu ta nè, không an toàn đâu, mà đưa ta thả nó về rừng,”

Vừa nói có vẻ như giải thích cho hai nàng hiểu, nhưng đôi mắt thì hình viên đạn bắn thẳng vô đôi mắt ngây ngô vô số tội của cái tên tiểu lôi báo kia như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nào có chút nào để ý Băng và Diễm chứ. 

Băng lên tiếng:

-“Không, nếu anh đã nói là mèo hoang thì bây giờ tụi em nhận nuôi, có sao đâu, không cần anh đi thả đâu mất công”

Diễm cũng đệm thêm:

-“Đúng rồi Bão, nó dễ thương thế này chắc sẽ không làm hại người tốt đâu, cho nên cho tụi mình nuôi nhé, nhé nhé nhé”

Bão vừa định phát tát, rõ ràng tiểu lôi báo mới bấu mình xong, dấu vết con đây mà Diễm còn binh nó được chứ, miệng vừa há lên lại thấy gương mặt với cái miệng chu chu của Diễm, cái miệng mấp máy nhìn rõ có thể thấy đang nói hai chữ” người tốt”.

Bão như câm nín, mặt tím tuột thẳng xuống, thế vào đó là mặt trắng bạch, đầu đầy hắc tuyến, phải là người tốt a, người tốt mới không bị cắn, người tốt mới được an toàn, vậy hắn là cái gì, đương nhiên là kẻ xấu rồi, đầu Bão to như cái đấu, có muốn phát tác cũng không được nữa,ý Diễm như vậy rõ ràng khẳng định 2 nàng là người tốt, nếu nói lại chẳng phải nói 2 nàng không tốt sao, còn con người hắn xấu xa xưa giờ có cãi cũng không được.

-“Nhưng mà, nhưng……….”

Bão định nói thêm vài câu nhưng bắt gặp những ánh mắt to tròn đầy hào hứng kia làm Bão như nhũn ra, không thể nói gì thêm, nhưng ghét cái là cái tên tiểu lôi báo kia cũng đứng dưới đất, hai chân trước chắp lại cũng nhìn hắn với đôi mắt mọng nước như sắp khóc, chớp chớp nhìn hắn, nếu không có hai tiểu mỹ nhân ở đây, chắc hắn đã làm một dĩa thịt mèo rồi, bỏ ghét.

-“Rồi rồi, hai nàng nuôi nhớ cẩn thận, nó không phải mèo đâu, là tiểu lôi báo biến dị đó, cho nó tu luyện một chút cũng không sao đâu, à còn nữa, ta lần này có chuyện phải rời đi một thời gian, cũng vài tháng nếu lâu, hai nàng ở Đại Học Viện cẩn thận một chút nhé”

Diễm đang mải chơi với Tiểu Lôi Báo, Băng nghe thấy Bão nói vậy bỗng nhiên vẻ hớn hở trên mặt bay mất tiêu, gương mặt đầy lo lắng chạy tới ôm lấy tay Bão mà sụt sùi, như giữ Bão lại không cho đi:

-“Cậu chủ, cậu chủ định đi đâu…, không đi có được không, thiếu gì để em tìm cho”

-“À chuyện này cũng không nguy hiểm gì đâu, ta có nghiên cứu một chút chuyện, mà thiếu tài nguyên, cần đi một chuyến để thu thập, chỉ tốn thời gian một chút, ta sẽ về nhanh thôi, khi về sẽ có quà cho em, được chứ “

Băng vẫn nũng nịu, sụt sùi, ôm chặt cánh tay của Bão vào lòng, không biết cố ý hay vô tình mà mà cánh tay của Bão như biến mất luôn, Bão mặt hơi đỏ lên, cố gắng vừa giải thích vừa quay mặt đi chỗ khác, mặc cho cánh tay có va vào những nơi không được cho phép,

-“Vậy…, vậy cho em đi với được không”

Bão như chết lặng vì sung sướng từ cơ thể kia đem tới, nào có chú ý tới câu hỏi của Băng chứ,

-“Cậu chủ ơi, cậu chủ, có nghe em nói không vậy, cậu chủ cho em đi với nha..!!”

-“Ơ, Ơ, có chứ, có sướng mà, à, à không, không được, chuyến đi này xa mà lại cực khổ lắm, không phù hợp với thân nữ nhi chút nào, hơn nữa nếu nàng ngoan ở nhà, ta sẽ có quà cho nàng, cùng với cho nàng nuôi tiểu lôi báo được chứ”

Mặc dù đã cho nuôi tiểu lôi báo rồi, nhưng cũng lấy ra làm điều kiện trao đổi, có hơi mặt dày nhưng không sao. Chỉ cần thuyết phục được Băng là được rồi, vừa đấm vừa xoa, Bão kể mấy câu chuyện ma kinh dị ở trên đường đi có thể gặp, lựa toàn chuyện kinh khủng mà kể, chỉ mới vài phút Băng đã la làng khi nghe tới con ma lưỡi đỏ, mắt trắng, không có chân, miệng hét lên như át đi tiếng nói cửa Bão để không phải nghe thêm một chữ nào nữa

-“ Thôi thôi thôi được rồi, cậu chủ đi đi.,em sẽ ở nhà chăm sóc cho tiểu lôi báo.Nhưng mà phải giữ an toàn mà về đây với em nha, với cả có quà đừng có quên phần Diễm nghen cậu chủ?”

Vì sợ mà Băng lại áp sát lại Bão hơn nữa, Bão tay kia phải đưa lên mũi chặn lại dòng máu mũi đang chảy ra, vượt qua sức chịu đựng của hắn rồi, liếc nhìn Diễm đang đuổi theo tiểu lôi báo đùa giỡn bên bờ hồ gần đó, Bão đánh liều nhẹ cuối xuống đặt lên đôi môi mọng đang run rẩy sụt sùi kia một nụ hôn, Băng cũng bất ngờ những không hề phản kháng, nhẹ dâng bờ môi lên mà tiếp đón, bao nhiêu lo lắng như cuốn trôi đi hết, chỉ là một cái hôn nhẹ cũng đủ làm người ra có thêm bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu sức mạnh để vượt qua khó khăn,

Chỉ một chiêu đã làm cho Băng im lặng, cái chiêu này áp dụng với người yêu đúng là có tác dụng lớn hơn bình thường nữa a, Bão thầm cười trong lòng, một tay vẫn lau máu mũi.