Chỉ vừa mới nghe tiếng, cả hai người đều nhận ra ngay đó là ai, nhưng để chắc chắn nên cả hai cùng đồng thời ngẩn đầu lên nhìn.

Lúc này, nhìn Hân và Huy cứ như ‘tâm linh tương thông’ vậy, lại một lần nữa đồng thời xoay người ra về, nhưng mẹ cô đã kịp ngăn lại, bà nói: “Ở lại ăn cơm đã.”

Đoán xem vị khách này là ai nào?? Vâng, đó chính là Nam đấy!

Thấy Nam, Hân liền tỏ vẻ khó chịu, cô nói: “Tôi không muốn ăn cơm cùng loại người này.”

Và sau đó đến lượt Huy: “Con cũng vậy! Về thôi.” Nói rồi, cậu nắm tay Hân dắt đi ra cửa.

Nhưng cậu và Hân chỉ vừa quay lưng chưa kịp bước đi nữa thì ba Hân đã từ trong bếp đi ra, ông nói: “Hai đứa đứng lại đó đã!”

Nghe ông nói, cả hai người đều dừng lại, nhưng không ai nói câu nào cả.

Đi đến gần chỗ mọi người đang đứng, ông nói tiếp: “Để ta giới thiệu, đây là Thế Nam, con của dượng 2 con và cũng là anh họ của con đó.”

Nghe ông nói đến đây, Hân có chỗ không hiểu. Tại sao Thế Nam lại là anh cô được? Nếu là anh vậy còn chuyện tảo hôn thì sao? Cô thật sự không hiểu và có lẽ người đang nắm tay cô cũng không hiểu. Cả hai người cùng nhìn nhau sau đó xoay người lại.

“Chưa hiểu đúng không? Vào ăn cơm xong đi rồi sẽ hiểu.” Nam nói, sau đó anh bước thẳng vào nhà bếp.

Mọi người sau đó cũng vào theo.

“Nói như vậy, anh ta thật sự là anh họ của vợ con à?” Sau khi nghe ba Hân giải thích ngọn ngành, rằng Nam là anh họ của Hân thì Hân có đặt câu hỏi về chuyện tảo hôn và cô đã có một câu trả lời như này: “Anh chỉ đùa mấy đứa thôi, 30 phút sau đó anh đã đăng tin đính chính còn gì…”

Đùa cô à, tuy bây giờ đã biết anh là anh cô, nhưng về chuyện tảo hôn thì cô vẫn còn hơi khó chịu với anh. Nhưng có lẽ Huy thì ngược lại.

“Đương nhiên rồi, bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết, vậy ta hi vọng sau này mấy đứa sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn.” Ba Hân cười rất tươi, ông nói.

“Dạ….” Cả ba người cùng nói.

Đối với Huy mà nói, đây đúng thật là một tin tốt nha. Trước đây cậu cứ lo anh Nam sẽ giành Hân với cậu, nhưng giờ thì không cần lo nữa rồi!

Còn Hân mặc dù đã không còn khó chịu với anh Nam như trước nữa nhưng mặt cô vẫn còn đen lắm. Vì sao ư? Tối nay về nhà rồi sẽ biết vì sao ngay.

Ăn cơm xong, cả ba người Nam, Hân và Huy cùng nhau lên đường, ai về nhà nấy. Trước khi về, Nam quay sang nói với Huy: “Hi vọng ngày mai vẫn còn được gặp em!” Sau đó khởi động xe ra về. Xe của anh là chiếc Honda RC213V-S màu đen sang trọng.

Còn về Huy, khi nghe Nam nói câu này thì cậu lấy làm lạ, sao anh ấy lại hi vọng ngày mai được gặp cậu nhỉ?

Liếc mắt nhìn Huy một cái, nhưng mà tiết là Huy đã bận suy nghĩ nên không thấy Hân liếc mình. Không thèm để ý đến cậu, Hân đi thẳng ra ngoài.

Lúc này mẹ Hân thấy vậy, bà liền đánh nhẹ vào tay Huy, nói: “Nhanh về đi còn đứng đây làm gì? Con Hân về rồi kìa.”

Nghe bà nói vậy, Huy vội chào 2 người rồi ra ngoài theo Hân.

Về đến nhà thì cũng đã 10 giờ hơn rồi. Vừa bước vào nhà thì Hân đụng phải chị Linh đang ôm một thao đồ to. Không để ý đến chị, cô đi thẳng lên phòng, đóng cửa ‘rầm’ một cái.

Thấy biểu hiện của Hân có vẻ lạ, cậu không để ý đến chị Linh mà đi thẳng lên phòng.

Lên đến nới rồi, nhưng mà, Huy không vào trong phòng được. Bởi vì Hân khóa cửa phòng rồi, cậu gọi cửa mãi mà chẳng thấy cô lên tiếng nên cậu đi xuống lầu, tìm chị Linh để lấy chìa khóa.

Lúc này, Hân thì đang trong phòng tắm. Đang tắm thì nghe tiếng Huy gõ cửa. Lúc nãy cô không cố tình khóa cửa, chỉ là thuận tay nên bóp cả khóa, mà vừa định đi ra mở cửa cho Huy thì lại nhớ đến việc lúc ăn cơm nên cô quyết định nhốt cậu ở ngoài một lát cho cậu tởn.

Tắm rửa xong xuôi, Hân vừa đi ra khỏi phòng tắm thì bắt gặp Huy đang ngồi trên sofa, hầm hầm tức giận nhìn cô.

Mà cô thì cô nào có để ý đến cậu, chuyện lúc ăn cơm cô chưa tính với cậu thì thôi đi, bây giờ còn dám giận cô, cô làm gì cho cậu giận cô chứ.

Đi đến bàn trang điểm, Hân ngồi xuống rồi lấy máy sấy ra sấy khô mái tóc của mình. Sau khi sấy khô xong, cô chải sơ qua một lượt rồi đi lên giường, tắt đèn ngủ.

Mà khi Hân vừa đặt lưng xuống giường thì lại có một lực khác nằm đè lên người cô. Tối qua vì Huy nói là bật đèn sáng cậu sẽ không ngủ được, vậy nên hôm nay Hân cũng không bật đèn ngủ.

Giờ đây, căn phòng bị màn đên bao phủ, chỉ có một màu đen nhưng Hân vẫn biết được vật đè lên người cô không ai khác đó là Huy.

“Anh làm gì vậy hả? Đứng dậy!” Hân nói, nhưng nói đúng hơn là cô như muốn hét vào mặt Huy vậy.

“Em đoán thử xem tôi làm gì nào?” Huy đáp bằng giọng điệu đáng ghét cực kì, ghe nó đểu đểu sao ý. Nói xong cậu ghì chặt tay Hân, chân cậu thì kẹp chân cô. Bây giờ Hân thật sự không thể nhúc nhích được dù chỉ là một chút.

“Đứng dậy!” Lần này cô không còn hét lớn nữa, mà cô nói, chính xác hơn là cô đang ra lệnh cho Huy đứng dậy khỏi người cô. Một tí nữa cô mà thoát được rồi thì cậu cứ chuẩn bị tâm lí đi là vừa.

Còn về Huy, khi nghe cô nói vậy cậu đương nhiên biết bản thân quá trớn, nhưng mà, dù sao cô cũng quạo rồi, lỡ rồi thì cho lỡ luôn vậy. Cậu nói: “Bây giờ tôi đang muốn, em là vợ tôi chắc em biết mình nên làm gì nhỉ…”. Nói đến đây, trong lòng Huy thầm nghĩ thế nào Hân cũng giãy giụa, khóc lóc năn nỉ cậu cho coi, hôm nay phải ăn hiếp cô chán đã!

Nhưng mà ngược lại, Hân không tỏ ra hoảng hốt, khóc lóc năn nỉ như trong tưởng tượng của Huy, cô nói: “Nếu anh dám.” Đúng vậy, nếu cậu dám làm gì cô, cô cũng không dám đảm bảo cậu sẽ lành lặng đâu.

Nghe câu nói này của Hân, Huy hơi thất vọng vì khác xa so với tưởng tượng của cậu, Hân nói vậy có nghĩa là đang thách cậu sao, cô nghĩ cậu thật sự không dám sao, không, cô lầm rồi, trên đời này không có gì mà cậu không dám làm cả. Cậu nói: “Em đang tự nguyện?”

Nghe Huy nói vậy, cô nhoẻn miệng cười một tiếng, mắt dù bây giờ trong phòng rất tối nhưng Huy vẫn có thể cảm nhận được nụ cười của cô. Bây giờ cậu ghì chặt cô đến nỗi động đậy cũng khó, nếu cô nói cô không tự nguyện vậy có ích gì, cũng như nhau cả thôi. Cô im lặng không đáp.

Hồi lâu thấy cô không trả lời, Huy nói: “Không nói gì là em tự nguyện đấy nhé! Vậy tôi không khách khí đâu!” 

Nói rồi, cậu từ cúi người xuống. Mũi cậu vừa chạm mũi cô thì ngay lúc này, ở nơi đuôi mắt của cô theo đó mà rơi xuống hai giọt nước mắt. Hiện tại cơ thể cô cứng đờ, như là không còn chút sức lực nào cả.

Bỗng nhiên, cậu hôn lên trán cô một nụ hôn thật lâu, cậu nói: “Nãy giờ tôi trêu em thôi, ngủ sớm đi, mai tôi đưa em đi học.” Nói xong, Huy xuống khỏi giường rồi bật đèn lên để trải nệm ngủ.

Mà lúc này, Hân vẫn còn ngạc nhiên vì hành động của Huy. Hóa ra là nãy giờ cậu trêu cô, vậy mà cô cứ tưởng……

Sau khi chuẩn bị chỗ ngủ cho mình xong, Huy bước đến tắt đèn thì có liếc sang nhìn Hân. Thấy đuôi mắt cô hơi đỏ, cậu vội nói: “Này, em khóc à? Lúc nãy tôi chỉ đùa thôi, ai bảo em khóa cửa không cho tôi vào, gọi cửa em cũng không chịu mở cho tôi. Tôi trêu em thôi, em đừng khóc nữa, tôi xin lỗi nhé?”

Nói đến đây thì cậu bước đến cạnh giường, ngồi xuống. Nhưng khi cậu vừa bước đến cạnh giường thì Hân kéo chăn lên trùm đầu lại, rồi cô lật người qua chỗ khác, tỏ vẻ không muốn gần cậu.

Thấy Hân như vậy, tự nhiên Huy lại có cảm giác cậu vừa gây ra một lỗi lầm rất là to lớn luôn. Kéo chăn của Hân xuống, cậu luôn miệng xin lỗi cô, năn nỉ cô mà cô vẫn không chịu nói gì. Mãi một lúc sau Huy không nói nữa, nhưng cậu vẫn còn ngồi trên giường nhìn cô.

Còn Hân, nằm trong chăn nãy giờ cô như muốn bốc hỏa luôn, định mở ra cho không khí bay vào mà không những không có không khí, ngược lại còn bắt gặp ánh mắt của Huy nhìn chầm chầm cô.

Thấy cô ló đầu ra, cậu nói: “Chịu ló đầu ra rồi à?”

“Đi xuống khỏi giường tôi!” Nói rồi, Hân thẳng chân, đạp mạnh vào hông của Huy khiến cậu ngã ngay xuống đất.

“Á, một cái đạp này huề rồi nhé!” Vừa ôm hông vừa là rên, cậu lại vừa nói.

Nghe cậu nói vậy, Hân chòm dậy liếc cậu một cái. Cô không nói gì mà chỉ hừ một tiếng rồi lại chuui vào chăn.

Thấy cô như vậy, Huy đột nhiên lại muốn chạy đến ôm cô một cái, mà lại sợ cô cho ăn đạp nên thôi. Cậu đứng dậy tắt đèn rồi căn phòng lại trở nên một màu đen