Kiến Thành cùng Hoài An ra ngoài nói chuyện, khi trở vào cô cũng từ phòng tắm đi ra. Anh liếc mắt nhìn cô sau đó lại ghế sofa ngồi xuống, chân bắt chéo, anh lấy điếu thuốc trong túi quần ra châm lửa, cô không chịu được mùi thuốc lá,cứ mỗi khi nghe mùi là cô nhợn nhợn muốn nôn. Anh thấy thế cười khẩy.

- Cô hả lòng hả dạ chưa? Mọi chuyện như ý cô muốn rồi đó.

Cô không hiểu anh đang nói gì cả, cô có muốn gì chứ?

- Đừng tỏ vẻ ngây thơ trước mặt tôi. Cô bỏ thuốc vô rượu của tôi để dụ tôi lên giường rồi sắp đặt nhắn tin cho Hòai An đến đây để chứng kiến, tôi nói đúng chứ? – anh vừa nói vừa đi từ từ về phía Hà My

Cô sợ quá lui về, anh tiến một bước cô lui một bước, đến khi lưng cô chạm tường thì anh cũng đã đứng trước mặt cô nhã ra một làn khói. Cô muốn chạy đi nhưng lại bị anh nắm lại. Cô không còn cách nào khác nhắm chặt mắt lại, lấy tay bịt mũi lại, vì lúc nảy hưởng khói nên mắt cô cay xè, bất giác một giọt nước mắt chảy xuống. Trong mắt Kiến Thành điệu bộ của cô lúc này cô cùng đáng kinh tởm. Cô cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần:

- Tôi không có làm gì cả, tôi nhận được thông báo lên phòng này dọn dẹp nên tôi mới lên thôi. Sau đó….chính anh đã…cưỡng ép tôi.

Kiến Thành nghe vậy cười lớn:

- hahaha cô nói tôi cưỡng ép cô? Sợ rằng chính cô mới là người cưỡng ép tôi đó. Cô bỏ thuốc hại tôi, rồi bây giờ cô muốn nói gì mà chả được- anh cười nhếch mép.

- Tôi không…

- Lòng dạ cô thâm hiểm quá vậy, lúc trước tôi đã từ chối cô rồi mà, đến tận bây giờ mà cô vẫn còn mơ mộng cái tình yêu đó hay sao?Cô nghĩ cô là ai mà đòi thành đôi với tôi?

- À mà có khi cô nhắm đến tài sản nhà tôi cũng nên.

Nghe anh nói thế cô cảm thấy sống mũi cay cay, lời định nói ra lại bị nghẹn lại

- Tại cô mà An bỏ đi rồi – anh lớn giọng, nhào đến bóp chặt cổ cô

Cô bắt đầu không thở được, tay cố gắng mở những ngón tay anh trên cổ ra.

Cô thấy được trong mắt Kiến Thành tràn ngập lửa giận

- Cô đúng là một con đĩ mà

- Xin…anh…bỏ..tôi…ra… - giọng yếu ớt cầu xin anh

Hà My ho sặc sụa, cô không thở nổi nữa rồi. Giây phút cô nghĩ mình sẽ chết đi thì Kiến Thành bất ngờ buông cô ra.

- Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô chết dễ dàng vậy đâu

Nói rồi anh bước đi, trước khi ra khỏi phòng anh còn quay lại nói với cô:

- Cô cũng đừng hòng trốn khỏi tôi, dù cô có xuống địa ngục tôi vẫn sẽ lôi cô về.

Anh đi ra lúc này trong phòng cô cũng chỉ biết ôm cổ thở hổn hển, nước mắt rơi đầy khuôn mặt cô.

- Nếu anh biết ai là người làm nên chuyện này, chắc chắn anh sẽ rất đau khổ phải không? Vậy thì,đau thương của anh hãy để cho em.