Bình yên có lẽ chỉ khi bên người mình yêu nhưng có lẽ chúng tôi chẳng hề yêu nhau nên đã không lúc nào có chữ “ bình yên”

Thomas đổi sắc mặt

Thomas: Ta hỏi em tại sao lại ở đây

- Em...em nghe thấy bên này có tiếng kêu nên chạy sang nhưng k có ai

- Tiếng kêu

Thomas vội vã chạy lên bên trên...bác sỹ hay hầu gái đều không có ở ngoài sảnh...cánh cửa phòng bị khoá trái từ bên ngoài...anh ta đạp mạnh cửa...đạp như kẻ điên...

Thomas: Quỳnh...có trong đó k,mau trả lời ta đi nhanh lên nào...Quỳnh...Quỳnh...chết tiệt mãi k bung vậy...

K vội vã cầm kéo cắt xích cửa...

K: Xích này và cửa này sẽ k bung được đâu ạ...

Cắt xích ra Thomas mở cửa đi nhanh lên,Thomas mở cửa vào bên trong...máu chảy khắp sàn nhà...tiếng đứa trẻ oe oe ở góc trong phòng...” Oe oe oe “

Thomas kéo nhẹ chiếc rèm thấy Quỳnh người đầy máu tay ôm con cuốn bằng chiếc khăn mỏng...

Quỳnh: Cuối cùng anh cũng đến rồi

K: Ôi trời hoàng phi

Thomas vuốt tóc Quỳnh...

Thomas: Ta ở đây rồi,mọi chuyện nhất định sẽ qua...nhất định sẽ qua...

- Chúng ta có con trai rồi em tự cắt rốn cho con,em rất giỏi phải không...

Thomas cắn răng đứng bật dậy...

- Phải rất giỏi...

Thomas xoa má và vuốt tóc Quỳnh...

- Em gọi mãi nhưng chẳng có ai cửa lại bị làm sao k mở được

- Nhắm mắt nghỉ ngơi đi em cần nghỉ ngơi...ta sẽ lo vụ sửa cái cửa...

- vâng,Thomas...anh có muốn bế con không

- Em nghỉ đi ta sẽ trông con...

- Vậy em yên tâm rồi.

Thomas: Dọn dẹp sạch sẽ đưa hoàng phi đi khám...Khi cô ấy ngủ hãy đưa đứa trẻ đi

K: Vâng

- Giờ thì ta đi sửa cái cửa nào...

Thomas bước xuống dưới vẫn cười nói vui vẻ với Helen

Helen: Cô ấy sao rồi ạ

- Cô ấy vẫn bình thường đâu có sao,sao em lại nghĩ hoàng phi...

- Em thấy tiếng kêu mà

- Vậy à...

Lính: Phát hiện xác của hai bác sỹ...cô hầu gái của Hoàng Phi bất tỉnh ạ

Hầu: Tam Vương thần đi tìm bác sỹ khắp nơi nhưng k thấy,sau đó có người đánh vào gáy thần làm bất tỉnh...hoàng phi đang đau đẻ sắp sinh rồi ạ...hoàng phi...hoàng phi

Thomas: Lên chăm sóc hoàng phi đi

Hầu: Dạ vâng...

Helen: Sắp sinh rồi em có học qua lớp đỡ đẻ để em đõ cho Quỳnh

- Những người ta chỉ định sẽ dc ở cạnh hoàng phi và chỉ những người của Tây cung mới có thể phục vụ hoàng phi,công chúa cao quý sao có thể lại đi đỡ đẻ được

- em...em k ngại đâu ạ...

Thomas rút thanh kiếm nhật để ở góc sảnh dí vào cổ Helen

Thomas: Ta rất ái ngại về sự ghen tuông bẩn thỉu của đàn bà,đặc biệt ta và ngươi chẳng là gì cả vậy mà ngươi định giết chết người đàn bà của ta

- Người đàn bà của anh vậy em không phải hay sao

- Thật kinh khủng ta còn chưa động vào một sợi tóc của ngươi

- Anh quên em thật rồi

- Ta chỉ nhớ cô gái trong lòng mình và ta chắc chắn đó kp ngươi

K: Điện hạ đưng chúng ta vẫn còn cần bộ tộc của Helen

- k cần nữa dù có thắng hay thua ta cũng nhất định phải khiến ngươi trả giá cho sự đau đớn của hoàng phi...

- anh giết em sẽ k có lợi cho anh,anh vì một người đàn bà mà định sát hại em...cô ta sẽ làm cản con đường lên ngai vị của anh

Helen vừa nói dứt câu Thomas dùng kiếm đâm thẳng vào tim cô ta...anh ta ấn mạnh máu miệng trong mồm helen ộc ra...

Helen: Anh làm thật sao

- Vậy xuống âm phủ rồi báo mộng cho bà của ngươi và hỏi bà ta sẽ kể cho ngươi về ta ( Thomas nhếch mồm)

Helen ngã quỵ xuống

Helen: Em rất yêu ngài Thomas...

Thomas lạnh lùng bước qua

Thomas: Chôn xác cô ta kín đáo,tin cô ta chết tuyệt đối k dc lọt ra ngoài...

- Vâng...

K bế em bé từ trên đi xuống

Thomas: Sao rồi

- Bác sỹ đã chăm sóc vết thương cho hoàng phi,cô ấy học Y nên mọi thứ cũng ổn hết chỉ là mất nhiều máu nên cần tĩnh dưỡng

Thấy em bé ngo ngoe Thomas nhìn

- Ngài có muốn bế em bé không

- Ta kb bế

- Đơn giản mà ngài đưa tay ra đây

Thomas lau vội bàn tay vào áo rồi dơ hai tay đỡ con...em bé đỏ hỏn đang ngo ngoe anh ta cười nhẹ rồi sờ lên ngón tay bé nhỏ của đứa trẻ...

- Ta xin lỗi đã sinh con ra trong lúc loạn lạc,nhưng ta hứa khi ta lên ngai vị con nhất định sẽ là thái tử...( hôn lên trán em bé)...

Tại cung điện winham

Kevin: Hắn có con rồi sao

- Dạ vâng

- Con trai hay gái

- Dạ con trai ạ nghe nói rất bụ bẫm

Cậu của vua ( tức em của mẹ đẻ Kevin)

Cậu V: Phải giết ngay phòng hậu hoạ,tất cả kể cả Thomas nhất định k dc để cho hắn khải hoàn về cung điện

- Ý ngươi là

- Giết hắn

- Ngươi nghĩ giết hắn dễ vậy à

- Chúng ta phải làm mọi cách

- Vậy mau hành động đi nhất định k dc để hắn trở về...

- Dạ vâng...

Tôi mở mắt ra thấy Thomas đang ngủ bên cạnh...anh ấy đang ôm tôi ngủ một cách ngon lành...

Thomas: Ngủ tiếp đi

- Con đâu rồi anh

- Ta đưa thăng bé đến nơi an toàn hơn nơi này,khi mọi việc lắng xuống ta sẽ trả con cho em

- K dc em k thể xa con dc

- Vậy em muốn con bị sát hại thì em mới vui à

- Con còn nhỏ vậy đã xa hơi mẹ,anh k nghĩ đến tôi à,anh phải hỏi cả ý kiến của tôi nữa chứ

- Ngậm miệng lại nếu ngươi muốn gặp con...khi nào về cung ta sẽ đưa con về còn bh thì k dc đương xá xa xôi k thể được

- Nhưng tôi nhớ con ( tôi khóc trong lòng anh ta)

- Ngủ đi rồi ta sẽ sớm trả con cho em...

- Nhất định là vậy rồi...

Tại bãi biển Hawai ( Mỹ)

Đức Vua cùng phu nhân nằm trên bãi biển ở giữa là đứa trẻ sơ sinh...

Phu nhân: Ngài pha sữa đi

- Ờ...ờ ta pha đây,con với cái nuôi lớn giờ lại phải trông con cho nó nữa...

- Ông bà chào cháu nhé cháu yêu...

Sau 5 tháng Thomas đã dẹp loạn được vùng biên giới...tôi hằng ngày nấu cho anh ấy ăn những món ngon đổi lại sẽ cho tôi xem ảnh con mỗi ngày...hôm nay trong bữa cơm

Thomas: Mai chúng ta sẽ hồi cung

- Ngài có bh nghĩ sẽ từ bỏ mọi thứ để sống cuộc sống bình thường k

- Tất nhiên là không,ta sinh ra để nắm quyền sinh sát trong tay và đặc biệt không phải để là người bình thường...

- Vậy à ( tôi buồn bã cười nhạt)

- Ảnh con đây

Thomas đưa ảnh ra tôi cười rạng rỡ khi thấy con lớn nhanh như thổi...

- Về cung em sẽ dc gặp con đúng k

- Chắc chắn rồi

- Tốt quá rồi em mong mỏi rất nhiều rồi...

Thomas đứng bên trên thấy Quỳnh giúp người dân thu hoạch lúa mạch...mồ hôi chảy ròng ròng nhưng không ngại mưa nắng...thấy dân bị thương cũng sơ cứu như những vị bác sỹ...tối đến Thomas lại thấy ngủ quên trên bàn khi đang học bài về ngành Y...anh ta bế Quỳnh lên giường...

Thomas: Ngủ sao k lên giường

- Em ngủ quên mất,khi nào về cung a phải cho em đi học tiếp nhé

- Được

- Hứa đấy nhé

Tôi đang nói thì Thomas vén váy tôi lên

Thomas: Đã quan hệ được chưa

- Em mới sinh xong vẫn chưa được

- 5 tháng rồi còn gì

- Nhưng vẫn chưa được

- Vậy ta phải nạp thêm phi

Tôi kéo tay

- Quan hệ được rồi...dc rồi...( tôi ngại cúi đầu vì sợ Thomas đi tìm Helen...mọi người nói Helen đã bỏ về bộ tộc)..

Sau sinh khi chuẩn bị đưa vào tôi đau chảy nước mắt

Thomas: Sao thế

- Đau lắm...

Thomas nhấp nhè nhẹ rồi ôm lấy đầu tôi cắn lên môi tôi...tôi vòng tay ôm người anh ta...k cần gì cao sang chỉ cần bên nhau mỗi ngày vậy là đủ...Hình như đơn giản là khi mình thuộc về đối phương bản thân mình có lẽ sẽ yêu!

Chúng tôi lên đường chuẩn bị về hoàng cung thì thấy bộ tộc Nan chặn đường...

K: Tam Vương bộ tộc Nan đang chặn đường ta...họ nói nhát định phải gặp cháu gái,thần nói cô ấy đi vắng nhưng bà cụ k tin

Thomas thở dài rồi dặn tôi “ Ở yên trên xe không được xuống”...

- Vâng...

Thomas bước xuống thì bà cụ nói

- Tam vương ta muốn gặp cháu gái ta trước khi nó hồi cung

- Bà cần gặp có việc gì ta sẽ nhắn lại

- gần năm qua k dc gặp nó rồi ta nhớ nó

- Giờ cô ấy đã là người của hoàng cung thì k có lý nào lại muốn là dc gặp cả

- Nhưng nó là cháu ta mà

- Cô ấy đang bận tĩnh dưỡng ở nơi rất xa

- Nó bị ốm hay làm sao vậy

Tam vương quay đi...

- Xin hãy nói cho già biết đi,con bé từ lúc nhỏ đã yêu thầm ngài khi ngài đi săn cùng cha đã cứu con bé khi con bé suýt chết đuối trong rưng sâu

- Ta k nhớ những chuyện đó

- Hôm nay ngài nhất định phải cho tôi gặp nó

- Cô ấy có thai và đang tịnh dưỡng để tránh việc bị ám sát,bên cạnh ta rất nguy hiểm

- Có thai ạ

- Phải khi nào sinh ta sẽ cho về bộ tộc nghỉ ngơi

- Dạ vậy sao k để con bé về bộ tộc có thể bảo vệ con bé thật tốt ạ

- Cô ấy k muốn nhỡ may có chuyện bộ tộc lại bị liên luỵ...

- Vậy thần hiểu rồi cung tiễn Tam Vương...

Thomas quay lên xe rồi cười nhẹ...

Tôi: Anh nói dối

- Là sao

- Anh nói với tôi Helen về bộ tộc vậy mà anh lại nói vs bộ tộc rằng cô ây đi dưỡng thai...cô ấy có thai rồi sao ( Thomas bóp cổ tôi trong xe)

- Những chuyện bên lề ngươi k dc phép chất vấn hay nói chuyện với ta hiểu chưa

- Nếu cô ấy có thai tôi chỉ muốn chúc mừng anh

- Vậy cô nên chúc mừng đi...

Tôi lặng yên quay mặt đi...nước mắt rơi xuống tôi gạt đi...anh ta có phải người đáng để mình thương...!

Đoàn người đi được hai ngày thì có tin mật báo cho bà cụ tộc Nan rằng cháu gái bà ta đã chết do Tam Vương sát hại có cả ảnh cô gái chết khi cả cây kiếm đâm vào tim...

Cụ: Tam vương,thù này k trả ta k còn là người nữa sao ngươi dám sát hại cháu ta dã man thế này...Helen...đứa cháu của bà,bà đã nói rằng hắn là kẻ rất máu lạnh,nổi tiếng là kẻ k có trái tim vậy mà tại sao cháu cứ nhất định lao vào...giờ bà ls đuổi kịp hắn có kịp cũng k thể làm gì hắn khi đã đi qua vùng đất của chúng ta...ong...phải rồi ong...

Bà cụ nói gì đó vào lồng ong “ Hãy dùng chất độc của mày giết chết kẻ có mùi hương của cây cỏ...đi đi bay đi và đốt chết hắn đi “...

Tại cung điện Kevin đi đi lại lại lo lắng vì Thomas sắp trở về cung

Kevin: Hắn k bị sao cả,nhất định phải giết chết hắn trong ngày mai

Lính: Dạ

Naomi nghe thấy liền viết một bức email gửi cho Quỳnh...Quỳnh thấy máy báo email đọc thấy tin Naomi “ Kevin ra lệnh giết Thomas cậu hãy lựa thoát thân”...

Tôi và Thomas đã đến khách sạn của hoàng gia ở tỉnh cận kề thủ đô...anh ta đang bơi dưới bể bơi tôi vội vã

Tôi: Naomi nói Kevin có thể đang định sát hại anh

- Ta biết rồi chờ em nói thì ta chết lâu rồi

- Vậy phải sao đây,anh ấy sao lại như vậy

- Cứ bình tĩnh thôi...em sẽ đi một mạch về hoàng cung theo đường chính,ta sẽ phải tắt qua núi

- Hay là chúng ta không về hoàng cung nữa

- K về tức là phản thần ta nhấT định phải trở về

Thomas hôn chụt lên môi tôi rồi choàng áo

Thomas: Cpi xe cho hoàng phi về cung...K đi cùng bảo vệ hoàng phi

K: Còn ngài thì sao ạ

- Ta sẽ băng qua rừng một mình,ta chỉ đi một mình đi đông sẽ gây chú ý,báo vs thái tử nhật ta cần binh lực ngay khi hồi cung ta nhất định sẽ giết chết ngươi Kevin...

- Vâng...thàn hiểu

Tôi: Cẩn thận nhé

- Nhất định rồi,nhất định phải chờ ta...

Thomas và tôi hôn nhau nụ hôn thật sự rất sâu rồi anh ấy quay đi lên chiếc xe sang lái vọt đi...

Thomas băng qua đường rừng...đỗ lại nhìn cung đương rồi bỏ thuốc ra hút...chợt có cô gái nói to “ Này anh anh có biết vì có những người vô ý thức như anh mà hằng năm có biết bao vụ cháy rừng không”

- Cô đang gọi tôi à

- K anh thì ai

Thomas bật cười vì cô gái trẻ đầy vẻ ngây thơ

- Nhóc bao tuổi rồi

- Anh hỏi làm gì

- Nhà sống ở đây à

- Đúng thế tôi và mẹ sống trên ngọn đồi này

- Thế lẽ nào vì điếu thuốc này mà cháy rừng à

- Rừng bị bọn lâm tặc chặt cây cối chết lá khô héo úa chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng sẽ cháy

- Lâm tặc,rừng này gần thủ đô mà có lâm tặc à

- Lâm tặc vẫn chặt cây hoành hành khắp tháng này qua tháng khác nhưng nhà Vua có lẽ còn bận gái mú nên chắc chẳng bh quan tâm chuyện dân ra sao

- Nếu k có Vua thì tay cô k có cầm được đống bột mỳ đó mà ăn đâu ( tay sách túi bột mỳ) mà sao ngươi lại nghĩ xấu về nhà vua vậy nhỉ chúng ta đều là...

- Họ là những người ăn sung mặc sướng trong cung ăn ngủ bằng bát vàng,tôi ghét họ

- Ghét vì họ ăn bát vàng à ( cười)

- Ghét vì họ sống không công bằng...k tranh cãi với anh nữa k dc hút ( cô gái giật điếu thuốc trên miệng Tam Vương thì anh ta giữ tay rất nhanh)

Họ nhìn nhau giữa cánh rừng...cô gái đỏ mặt

- Đừng chạm vào ta...

Thomas dẫm thuốc xuống chân rồi lên xe phóng đi để lại cô gái ngẩn ngơ đỏ mặt tía tai giữa khu rừng rộng lớn...

Thomas đang lái xe thì có gì đó vo ve anh ta dừng xe lại sờ gáy thì thấy vết đốt đang bị ứa máu...anh ta thấy mệt dần...và chợt nhận ra loài ong khi trước đốt mình

Thomas: K ổn rồi...k ổn rồi...

Anh ta lái xe lảo đảo siêu vẹo...mình nhất định phải về đuoc cung đã...cố lên nào...xe đám ruỳnh vào gốc cây...

Một phụ nữ trung tuổi đi qua vội vã kéo Tam Vương ra khỏi xe nhưng anh ta co giật người tím tái...

- Trúng độc rồi...

Bà vội vã chạy về nhà thì thấy cô con gái

Con gái: Mẹ con mua bột mỳ về rồi

Bà: Nhanh nào Nhung có người gặp nạn...

Hai mẹ con ra kéo Tam Vương lên chiếc xe kéo rồi đẩy về nhà

Nhung: Người này là người con vừa gặp khi nãy

Mẹ: Mau lấy đồ chuẩn bị cho mẹ

- Dạ

Mẹ anh ta châm cứu vào lưng Tam Vương...

Nhung: Anh ta k tỉnh lại nữa hả mẹ

- Hắn trúng độc rồi may là gặp mẹ là thầy chuyên giải độc nhưng k cứu dc độc này khó...ném hắn vào rừng thôi

- K dc mẹ hãy cứu người đi mẹ

- Con có biết hắn là ai không hả

- Mẹ cứu anh ấy nhé...nhất định đấy con k cần biết là ai?

Bà mẹ nhìn mắt con gái rồi thở dài

- Độc này sẽ khiến anh ta sống dc khoảng 10 ngày...me sẽ đi tìm nguyên liệu để cứu cậu ta độc này của bộ tộc nào đó nên mẹ cần thời gian tìm hiểu nó...

- Nếu độc phát sẽ tn mẹ

- Anh ta sẽ như kẻ điên vậy nên xích lại

- K cần con sẽ châm cứu để anh ta đỡ,con giống bố con,bố con là người Việt Nam là một thầy thuốc tốt mà phải k mẹ

- Phải con rất giống ông ấy...

Tôi trở về cung đã 9 ngày nhưng k thấy Thomas trở về...hoàng cung xôn xao

Naomi: Cậu nghĩ sao

- Anh ấy nói tớ chờ thì nhất định sẽ quay về...

Tại khu rừng núi Thomas lên cơn lao đầu vào thùng nước...

Thomas: Nóng quá...nóng

Nhung: Đừng nhúng nữa anh sẽ chết ngạt mất

- Tránh ra Đừng cản ta

- Nếu k cản anh thì a chết lâu rồi

Thomas đẩy tay Nhung ngã đập đầu vào cột nhà chảy máu đầu...khi Thomas bình tĩnh lại thì thấy Nhung đang xào nấu đồ...tay băng bó vì vết dao khi Thomas định càm dao cứa vào người cho đỡ khó chịu,đầu băng bó do khi nãy đẩy...

Nhung: Anh ra ăn đi tôi xào rau anh thích ăn rồi đây

Thomas: Vất vả cho cô rồi ta xin lỗi

- Mai mẹ tôi sẽ về hy vọng bà sẽ giúp anh khỏi bệnh anh cũng qua được 9 ngày,9 ngày anh đau đớn cũng rất giỏi rồi

- Cô cũng vậy rất giỏi

- Khi anh đi rồi có lẽ tôi cũng sẽ rất buồn...

Nhung vừa cười rồi rơi nước mắt Thomas nắm lấy tay

- Ta nhất định sẽ đón em tin ở ta,em là cô gái ta sẽ trân trọng

Nói xong Thomas bế Nhung lên giường...họ kéo rèm xuống...Hoà quyện vào nhau trong từng hơi thở...mẹ của Nhung vừa về đến cửa nhưng k can ngăn con gái mà lặng lẽ quay đi...

Ngày thứ 10 vua ban bố họp khản cấp tại chính điện...

Kevin: Đưa hoàng phi của Thomas đến đây...

Tôi đi đến thấy Vua trừng mắt nhìn

Tôi: Điện hạ cho gọi thần có việc gì ạ

- liên quan đến chồng của ngươi

Nếu ta nói Thomas chết rồi thì ngươi nghĩ sao

Tôi không tin,tôi không tin

Vậy thì ta đức Vua của cung điện Winham thông báo tam vương của tây cung tự sát do ta phát hiện mưu đồ tạo phản

Không,ngài ấy sẽ không bao giờ tự sát,k bao giờ

Người đâu mau đưa cô ta đi tử hình

Naomi hét lên

Naomi: Không,làm ơn Kevin,xin hãy vì em,vì em mà tha cho cô ấy một lần...hãy tha cho cô ấy

Vua: Tránh ra

Naomi: Nếu ngài giết Quỳnh em chắc chắn sẽ tự sát,ngài ấy đã chết rồi hãy để cô ấy đi đi

Vua: Cô đang đe doạ ta sao,tìm con của Thomas con của hắn là mối đe doạ của nơi này

Naomi: Vậy ngài cứ tìm đứa bé còn Quỳnh hãy để cô ấy về với gia đình,về với cuộc sống vốn có cô ấy sẽ biến mất...em đảm bảo điều đó

Vua: Cô...

Lính: Điện hạ bên ngoài ngài Thomas đã trở về ạ

Vua: Trở về...là...là sao

Thomas bước vào

Thomas: Thần Tam Vương của Tây cung kính cẩn chúc điện hạ an yên...thần nghe nói có kẻ phao tin thần tạo phản nhưng công lao của thần rõ ràng như vậy kb kẻ nào lại khiến điện hạ tin thần tạo phản vậy?

Kevin: Ta sẽ cho điều tra lại

- Người k tin em trai mình sao,trong lúc đi rừng thần bị trúng độc nên bị mất liên lạc

Kevin: Ta thật sự nghĩ chắc có hiểu làm thật rồi

- Vậy thần k về kịp thì người có lẽ đã định giết hoàng phi của thần rồi...

- Ta sẽ cho bên bộ hình điều tra lại

- Mong điện hạ xem xét

Vua tái mặt nắm chặt tay...

Vua: Chuyện ngươi dẹp loạn vùng biên ta sẽ trọng thưởng

- Thần có chuyện muốn xin điện hạ

- Chuyện gì cứ nói

- Thần muốn nạp thêm phi,chuyện nạp phi cần được điện hạ thông qua

- Được chứ...được chứ chúc mừng Tam Vương

Binh lính và các quan hô chúc mừng Tam Vương khiến tôi như chết lặng...

Ngồi đối diện nhau

Tôi: Anh yêu cô ấy rồi sao

- Anh nợ cô ấy rất nhiều

- vậy còn tôi...

- Tình cảm ta dành cho em vẫn vậy

- Anh sai rồi anh là kẻ tham lam nhìn mắt anh tôi có thể hiểu trong lòng anh có cô gái đó,mỗi lần anh nhắc đến cô ấy đôi mắt anh đầy vẻ hạnh phúc

- Không phải như em nghĩ đâu,đừng trẻ con lần này là ta kết hôn với đúng người ta chọn...

Tôi bật cười

- Xé tim tôi làm hai làm ba chắc anh vui lắm,tôi tự hỏi tình yêu trên đời này cứ hứa hẹn nhưng mãi mãi sẽ là bao lâu...anh có thể nạp thêm phi nhưng nếu anh yêu sẽ chỉ có một mà thôi...

- Ít nhất khi cô ấy đến với ta cô ấy còn nguyên vẹn và ta trân trọng điều đó...

Thomas đứng dậy quay đi,tôi nói theo

- Hãy chăm sóc cho con của chúng ta thật tốt...

- Ta biết em sẽ k nỡ xa con của mình đừng làm điều ngu ngốc...

- Đúng là chẳng có gì đẹp mãi trên đời...

Tôi cười như kẻ điên rồi nhắn cho Naomi...

Naomi: Cậu muốn thế thật sao

- Phải...mình muốn rời khỏi nơi này...

- cậu làm vậy để làm gì chứ

- Để anh ta k còn hy vọng,anh ta sẽ buông tha cho mình,con của mình anh ta sẽ chăm sóc tốt...

Naomi ôm tôi hai đứa khóc lớn trong góc phòng...khóc cho số phận,lần này thật sự anh ta đã đem lòng yêu người khác...

Ngày cưới của Thomas anh ta mặt vẫn lạnh tanh

K: Hoàng phi k ra khỏi phòng từ hqua rồi ạ

- Cứ vậy cũng tốt ngày hôm nay cô ấy k càn ra ngoài...

- Ngài Thomas những cô gái trước đây thần nhìn là có thể biết nhưng cô gái lần này ngài thật sự đem lòng yêu vậy còn cô Quỳnh...

- Tất nhiên là Quỳnh là cô gái ở vị trí đặc biệt trong lòng ta

- Vậy sao ngài lại cứ làm cô ấy hiểu lầm,sao ngài không nói rằng ngài yêu cô ấy chỉ yêu mới ở vị trí đặc biệt,kìa ngài Thomas đừng để mất người mình yêu thì đã quá muộn...

- Ngươi sai rồi ta k yêu quỳnh

- Ngài đang tự dối lòng mình

- Ta cần lên ngai vị...điều đó quan trọng hơn đi thôi

K vẫn chưa hiểu lời nói của Tam Vương...cô dâu kiêu sa trong chiếc váy trắng bước ra ngoài nắm tay hoàng tử trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người...

Chiếc ly có thuốc độc đặt trên bàn tôi uống hết rồi nhẹ nhàng đi nằm...

Tôi nằm trên giường rồi cười nhẹ...” tạm biệt Thomas,tạm biệt con trai mẹ sẽ nhớ và yêu con rất nhiều”

Naomi vội vã đi ra ngoài

Kevin: Em đi đâu mà vội vậy Thomas sắp đưa dâu về tới đây rồi

- Có hoàng hậu và anh chúc là dc rồi,em chơi vs Quỳnh nên k vui vẻ lắm khi thấy anh ta cưới thêm vợ

- Cô còn buồn vì hắn lấy vợ mà chẳng hề buồn khi ta lập hậu

- có chứ

Naomi nói lỡ lời Vua tỏ vẻ mặt rất vui...

Naomi: Em đi ra ngoài cho thoải mái,em đi đây ạ...tạm biệt

Kevin: Đi cẩn thận đấy...

Về tới hoàng cung khi Nhung và Thomas đang vòng tay nhau uống rượu thì K vội vã đi tới nói vào tai Thomas anh ta đổi sắc mặt nhưng vẫn cố uống hết ly rượu tỏ ra bình thường...

Thomas vội vã quay đi

Nhung: Anh đi đâu vậy ( Thomas k trl)

Chạy về Tây cung gương mặt Quỳnh vẫn tươi nằm nghiêm chỉnh trên giường

Thomas: K thể nào...k thể nào...

K: Hoàng phi tự vẫn bằng thuốc độc rồi ạ

Thomas: Mau tỉnh lại ngay

Thomas dựng Quỳnh dậy

Thomas: Nhanh lên tỉnh ngay cô k cần găp con à...Quỳnh..Quỳnh...làm ơn mở mắt nhìn ta đi...Ta k cho phép em đi đâu hết...Quỳnh...ta sai rồi chỉ càn em k thích ta sẽ k cưới thêm phi nữa...ta sai rồi chỉ cần em mở mắt ta sẽ không lấy ai cả...ta sai rồi...

Nhung đứng bên cửa ôm miệng khi thấy Thomas người đàn ông kiêu căng lạnh lùng đang đau đớn vì một cô gái...

K: Cô gái ấy mới chính là người mà ngài ấy yêu dù cho ngài ấy luôn phủ nhận...

Ngày cưới thành ngày tang thương...có lẽ là ngày mà Thomas chẳng bao giờ quên...

Chiếc quan tài chuẩn bị kéo nắp

Thomas: Đừng kéo,ra ngoài hết đi ta muốn nói chuyện vs Hoàng Phi...

Thomas nắm lấy tay Quỳnh...

Thomas: Nếu có kiếp sau,nếu có gặp lại nhau khi đó ta nhất định sẽ k là Hoàng Tử và khi đó ta sẽ chỉ là một chàng trai bình thường để yêu em...

Thomas bật khóc như đứa trẻ trong căn phòng,chẳng ai biết Tam Vương cao quý đang đau đớn đến nhường nào...chẳng ai hiểu Tam Vương đã đánh mất người mình yêu...

“ Vì được sống bên em ta mới thấy những ngày bình yên”

Nhung ngồi nhớ lại mẹ cô ta chỉ đưa một nửa thuốc

Mẹ N: Sau khi ngài cưới con gái ta ta sẽ đưa nốt,nếu k có thuốc ngài sẽ chết...

- Ta sẽ cưới con gái bà nhưng vì trách nhiệm của đàn ông và mang ơn

- Ngài k thích con bé hay sao

- Trong tim ta có người khác rồi...ta xin lỗi...

Nhung bên ngoài nghe thấy nhưng vẫn cố lấy Thomas...giờ cô ấy đang tự đau buồn vì ngày cưới chú rể lại đang khóc thương người con gái khác...giọt nước mắt muộn màng....