Sau cơn mưa trời lại sáng quả là một câu nói đúng đắn.

vất vả một ngày một đêm, nhìn thấy trời xanh mượt, cùng với bầu không khí trong lành, tâm tình quả là sáng khoái.

chẳng trách người già đề muốn về quê dưỡng lão, cứ ngắm nhìn khung cảnh này thôi cũng tích ra được cả chục tuổi rồi.

chắp hai tay trước ngực, ta khấn:

"xin ông trời phụ hộ cho bọn con bình an vô sự đến đích, tránh xa ba tên xanh lè trắng hếu, đen thui kia ra."

"A chiêu, sao ngươi không ngủ thêm một chút? hết sốt rồi chứ?"

Thất Dịch vừa ngáp nói, vừa nói.

xem ra, y cũng mới ngủ dậy đây mà.

hang động tuy rằng nhỏ hẹp nhưng lại rất ấm áp, cũng không hề bị ẩm thấp nên cả ta cùng thất dịch đều đánh được một giấc no say.

"ừ, ngươi thì sao? ngủ ngon không? hôm này trời đẹp thế này, chúng ta không bằng trực tiếp xuất phát đi?"

"Nhanh như vậy, ngươi không muốn nghỉ thêm tí à? vừa mới tốt hơn không có nghĩa là khỏe đâu, phải lại thì oan gia đấy."

Thất DỊch vừa vốc nước rửa mặt vừa nói.

nước sông rất sạch, trong vắt có thể nhìn thấy đáy.

Ta cũng muốn nhạy xuống nước chơi một trận nhưng nghĩ đến việc bị cảm thì vẫn là từ chối.

sau này chắc vẫn còn cơ hội mà.

"oan gia gì chứ, không mau mau chạy thì chắc chắn gặp phải oan gia đó.

dù gì cũng là trôi trôi trên nước thôi mà, chẳng sao đâu."

"Tùy ngươi.

nếu đã quyết đi rồi thì chúng ta mau thu dọn hành lý thôi nào."

"ừ."

_________________________________________________________________________________

sắp xếp đồ lên thuyền.

hai ta một đường xuôi thẳng về kim quốc.

có lẽ ông trời lắng nghe được lời cầu nguyện của ta mà hơn một tuần khí trời mát mẻ, mặt nước êm đềm khiến ta cùng thất dịch chẳng chút giống bỏ trốn mà có phần giống du sơn ngoạn thủy.

Nhập một ngụm trà hoa, ta cảm thán:

"Thất Dịch, ngươi nói xem, chúng ta có phải là khổ tận cam lai rồi không? bao nhiêu ngày vất vả cuối cùng cũng được đến đáp rồi chăng?"

vị Lam y tiên sinh nào đó quả thật rất chu đáo.

mới đầu ta chỉ tìm thấy nhu yếu phẩm, nhưng đến khi lấy từng vật ra mới biết, trong nay nải còn có nhiều hơn những thứ ta tưởng tượng rất nhiều.

quần áo gì gì đó chỉ là lớp đầu tiên.

bên dưới còn có vải vóc, nào là trà bánh, đồ chơi, túi thơm, đồ trang trí, một món cũng không thiếu.

cũng nhờ có nguồn cung cấp này mà ta cùng Thất DỊch chẳng phải lên bờ, cứ thế một đường tiến vào kim quốc.

trên đời có câu gọi là bình yên trước cơn bão.

kể từ khi tiến vào Kim quốc cho đến giờ, mắt phải ta cứ máy liên tục.

thường nói, mắt trái là tài mắt phải là tai, ba tên kia không biết là đã bỏ cuộc chưa nhỉ?

"A chiêu, chúng ta nên đổi phương tiện thôi.

ngồi xe ngựa ba ngày là có thể đến Hải thành rồi." Thất Dịch lên bờ hỏi thăm tin tức rốt cuộc cũng về rồi.

nhìn dáng vẻ hào hứng của y thì chắc chừng mọi việc đều thuận lợi.

"còn đoàn buôn thì sao? ngươi nghe được tin gì không?" ngoài chuyện đi hỏi đường, ta còn nhắn Thất Dịch đi nghe ngóng chút tin tức.

tuy rằng biết nhị ca của Cổ La sắp đến hải thành nhưng đến lúc nào thì ta cũng không hay.

nói là một tháng nhưng đó là ước chừng, tin thức thật thì vẫn cần xác nhận.

"Có a.

có một thuyền buôn đang ở.

còn một thuyền sắp đến thì phải."

"ừ, chắc một trong hai cái đó là của Nhị ca ta.

chúng ta lên đường thôi."

___________________________________________________________________________

xe ngựa lọc cọc trên đường lớn.

Dân phong Kim quốc rất rộng rãi vui vẻ, người dân chuộng võ nên đi đâu cũng thấy võ quán, võ sĩ.

Vốn hành trì chỉ nên tốn ba ngày, nhưng do ta cùng Thất DỊch mải vui nên mãi 5 ngày sau mới đến Hải Thành.

thành cũng như tên, thúc ngựa liền thấy biển, nhưng bầu không khí dường như có chút không đúng.

"Thất Dịch, ngươi có thấy có gì đó sai sai không?" Giật giật thất dịch, ta hỏi.

ta tự nhận mình là loại nhịn đói nằm co, chưa mở mang tầm mắt nhiều nhưng hải cảng mà cũng có thể lặng lẽ đến mức này sao? người đi lại vẫn rất đông đúc, giao thương vẫn thực hiện nhưng, vẫn là kì lạ.

"hóa ra không phải mình ta.

ngươi có thấy mấy người kia không? trông bọn họ như huấn luyện qua rồi ấy.

ngươi nhìn bước đi của họ đi, thật đều."

xem ra không chỉ có mình ta nghi ngờ, cả thất dịch cũng cảm thấy nơi này có chút không đúng.

"Thất Dịch, chúng ta quay về đi."

"hả?" Thất DỊch trợn mắt nhìn ta.

"chúng ta tốn..."

lấy tay chắn trên miệng thất dịch ta nhìn xung quanh, nói khẽ:

"Ta không nói là về Miểu quốc.

ngươi nhìn tình hình đi, biết đâu là chiêu ba ba trong hũ?"

"Ý ngươi là?" Thất Dịch nhìn ta, trong mắt lóe lên một tia sáng.

xem ra, bọn khá hiểu nhau đấy.

"trước cứ rời Hải Thành, sau đó chúng ta trốn lên núi.

không phải có lâm tặc ở biên giới Kim quốc với Miểu quốc sao? tặc sớm bị bắt, chúng ta có thể cưu chiếm thước sào a~ sóng yên biển lặng rồi lại đi?"

"nhưng ai biết ca ca ngươi ở bao lâu a? nếu chúng ta lỡ mất thì phải chờ nửa năm đó!"

Thất Dịch nói không sai, tình hình giờ có chút nguy hiểm, nhưng nếu vụt mất cơ hội này, nửa năm, ta chờ không nổi.

"nếu chúng ta thuê thuyền thì sao?" chắc phải có dịch vụ nào đó chứ.

chẳng lẽ hải thương lại là độc quyền sao?

"ngươi có trên biển nguy hiểm mức nào không hả? sai một chút là không có đường về đó.

trừ phú gia như Trang gia hay Đông Phương gia ra thì làm gì có ai đủ tiền mà nuôi.

đấy là còn chưa kể nếu ngươi ở trên biển quá lâu, răng ngươi sẽ rụng từ từ, còn bị ma ám nữa đó.

da thịt ngươi sẽ thâm tím, uể oải mà chết đó."

nhìn Thất Dịch sợ hãi, ta cũng ngờ ngợ.

chả lẽ mụ tác giả còn ma ám cái biển này nữa? liệu có khi nào ta vừa ra biển thì mụ sẽ cho lật thuyền luôn không? bây giờ, ta có khi phải cân nhắc lại phương án rồi.

"ngươi đói chưa, chúng ta đi tìm chỗ nào đó ăn trưa đi? có chết thì cũng nên làm ma no chứ?"

trước lót dạ, sau tính tiếp.

muốn đi thì cũng phải tìm cho ra người cái đã, không thì có mà bơi qua biển à.

Thất DỊch cũng gật đầu đồng ý.

mấy ngày ăn đồ khô, miệng cũng khô luôn rồi.

bầu không khí lúc bọn ta chui vào xe ngựa có bao nhiêu phần kì lạ thì bây giờ lại có bấy nhiêu phần sống động, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của hai ta.

AChoo!

Achoo...!achoo...!achoo...

"A chiêu, ngươi làm sao thế? đừng nói là lại cảm đấy nhá?"

"cảm! có mà tên điên nào đang nhắc ta thì có!!!" từ lúc vào Kim quốc đã vậy, bây giờ còn thảm hơn.

mũi thì nảy, mắt phải thì nháy, không biết điềm gì nữa.

ba cái tên đáng nghét kia, các người an phận hẹn hò với nữ chính không tốt sao, ta đã tránh ra chỗ khác, các người còn mắng ta làm cái gì.

"Ba tên khốn chết tiệt!!!" Gào lên một câu cho bõ tức, ta đột nhiên nghe ba tiếng hắt hơi rõ to vang lên từ sau lưng.

thì ra hắt hơi cũng lây được.

"Ơ, Tiểu La, là đệ à? đệ trông khác quá.

nếu không phải nghe thấy giọng đệ thì ta suýt chút nữa là nhận không ra rồi."

tiểu la? à là gọi ta nhỉ.

người chạy về phía ta trông khá cao ráo, da ngăm đen, cột tóc đuôi gà.

đánh giá một lượt, ta kết luận hai chữ: KHÔNG QUEN! nhìn thấy ta đờ ra không động đậy, y đưa tay vỗ trán:

"Haiz, mới mấy năm không gặp mà đệ đã không nhận ra ta rồi.

ta là nhị ca đệ nè.

May mà nương nhắn ta tìm đệ, chứ không chắc đệ vụt qua ta luôn rồi."

"Nhị ca?" có nhầm không vậy.

Trang gia một nhà đều là loại hình thư sinh thê mỹ, vị nhị ca này, là mọc lệch, hay là đột biết gien đây? bất quá, đối cỏ cứu mạng thì phải lịch sự.

"Nhị ca, lâu rồi không gặp, huynh trông khác quá."

nhị ca của Cổ La nghe thấy câu này liền nước mắt lưng tròng, gào thét xoắn xuýt.

ta bỗng có chút lo lắng về chuyến đi của mình.

"A chiêu, vị huynh đệ...!bình thường chứ?" Thất DỊch xem ra cũng như ta, cảm thấy người này, khó mà tin cậy.

"Hi vọng là thế.

ta cũng rất nhiều năm không gặp y rồi....!chắc y có thể đưa chúng ta an toàn sang bờ bên kia thôi, đừng lo." ngẩng đầu nhìn trời, ta thuyết phục Thất DỊch nhưng cũng là thuyết phục mình.

"thế thì ngươi đừng có lùi nữa, chúng ta sắp chui ngược vào xe rồi này."

"Thế ngươi đứng lại đi"

"Ta...!đấy là do ý chỉ của chân ta chứ không phải của ta."

chờ vị nhị ca nọ xoắn xuýt đủ 5, y rốt cuộc cũng bình thường lại.

may mà y có, chứ không ta với Thất Dịch chạy xa rồi.

"Đây chắc là Thất Dịch tiểu huynh đệ nhỉ.

cảm ơn nhóc chăm sóc cho tiểu la nhà chúng huynh nhé.

hai đứa ăn gì chưa, huynh mời.

thuyền buổi chiều liền có thể rời bến.

hai đứa qua quán kia chờ huynh ha, huynh đi nhắn mọi người chuẩn bị rồi quay lại liền."

Ta cùng Thất Dịch nhìn nhau.

giờ cũng tìm thấy người rồi.

chả lẽ lại chạy nữa? thôi thì thuận theo ý trời vậy.

ta cùng Thất Dịch đến quán ăn mà Nhị huynh chỉ.

trong quán khá đông đúc, ta muốn một nhã gian nhưng không còn nên chỉ có thể ngồi ở sảnh lớn.

đang lúc nằm dài trên bàn ngáp, đột nhiên, cửa sổ bốn phía đều đóng lại.

"Chuyện gì vậy?" giật thót tim, ta thiếu diều nhảy lên bàn mà gào.

Thất Dịch cũng chẳng kém gì ta, đoản kiếm cũng đã rút ra.

ba tiếng vỗ tay đều đều vang lên.

"giỏi lắm Thái Cổ La.

cải trang không tệ, bản vương quả thật còn cho rằng ngươi ngây ngô cơ.

còn Thất Dịch nữa, mới mấy năm đã cứng cánh rồi nhỉ?"

"Bạch...!Bạch liên bông?" nhìn bóng người từ trên lầu bước xuống, toàn lưng ta đổ mồ hôi lạnh.

Thất DỊch cũng lắp bắp: "V..vu..vương..

huynh?"

"còn ta nữa! không ngờ không ngờ, Trang gia tiểu thiếu gia, vẫn khỏe chứ?" trong tay xanh lè lóe lên mây cây ngân châm, tất cả đều ánh lên màu lạ.

"ĐIện hạ, người khiến ta tìm người vất vả quá! về nhà thôi?" quay ngắt đầu lại, quả nhiên là đen thùi.

cầm dây thừng trên tay, ngươi điểm nào là giống đến đón người nhà chứ!!!

"mọi người....!bình..

bình tĩnh...!chúng ta từ từ rồi nói cũng được mà." vừa cố gắng hòa hoãn tình hình, ta vừa đánh giá xung quanh tìm đường trốn.

sư nó chứ, sao ta lại không nhận ra rằng người trong quán đều là người của họ!!!

"Bàn luận thì cũng được, nhưng ngươi theo ta về rồi cùng bàn luận.

người đâu, lên cho ta."

lời ba người họ vừa dứt, mấy chục người trong quán liền xông về phía hai ta.

lợi dụng khinh công cùng chút võ thuật mèo quào, ta cùng Thất Dịch chỉ coi là miễn cưỡng chống đỡ.

đột nhiên, một người vung kiếm, cắt một vết rõ sâu lên tay ta.

Đau!!!

"cẩn thận, không được để họ bị thương!"

đột nhiên nhận được lệnh.

các thủ hạ khựng lại.

tuy chỉ trong một giây ngắn ngủi nhưng ta cùng thất dịch như tìm được đường sống, một mạch đạp cửa số lao ra ngoài.

cứ tưởng là thoát được rồi, nào ngờ ngoài cửa cũng có mai phục.

tuy rằng ta bình an nhảy ra ngoài nhưng lại bị người túm lại.

"Bàng Thất, là ngươi!!! A chiêu, chạy mau, sau này có thể ta sẽ đi tìm ngươi." Thất DỊch thấy vậy liền trực tiếp cắn xuống bàn tay đang níu giữ ta, rồi xô ta ra ngoài.

biết mình chạy không được, y liền túm tay nải ném về phía ta gào lên:

"Nhanh lên, vương huynh muốn giết ngươi đó.

ta có chống lưng, không sao đâu, nhanh lên."

tuy dùng khinh công đứng trên nóc nhà khá xa nhưng mấy tên thủ hạ thoắt cái đã lên được.

tuy rằng bỏ bạn không tốt nhưng Thất Dịch nói không sai, ta trước lánh nạn, sau đến cứu y cũng được.

huống hồ y là hoàng thất, ta không tin bạch liên bông lại là loại máu lạnh vô tình như vậy.

"Ta sẽ tìm ngươi." hét lên một tiếng, ta dốc sức bỏ chạy về phía bến cảng.

ta không dám nhìn lại phía sau.

không cần nói.

mấy tên kia chắc chắn là theo ta sát gót.

ở bến cảng có hai chiếc thuyền, nhìn giống hệt nhau.

ta vốn không biết phải lên bên nào thì chiếc thuyền bên phải hô lên:

"nhanh lên thuyền, sắp khởi hành rồi."

Đen thùi cũng cùng lúc tóm được áo choàng trên người ta.

thời khắc mấu chốt, ta không thèm động náo, trực tiếp cởi áo bay lên thuyền.

Bạch liên bông thấy vậy cũng không bỏ cuộc, cùng lúc dẫm chân bay lên nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

vung tay nải trong tay, ta một phát liền thành công hất y khỏi nạm thuyền.

"Ta ghét nhất các người, tránh xa ta ra."

gào nốt một câu cuối cùng, ta ngồi phệt xuống sàn thở dốc.

cuối cùng cũng thoát rồi.

ba tên chết tiệt, hẹn không ngày gặp lại!!! --|-,

Đang lúc thở phào nhẹ nhõm, bên tai ta vang lên âm thanh:

"ngươi là ai? vì sao lại ở trên thuyền của ta?"

Ngẩng đầu nhìn lên, ta hóa đá.

tóc vàng óng ánh, mắt tím thơ mộng, cùng chiếc áo choàng tím thêu lá bạch quả...

"TÍM RỊM!!!!!"

________________________________________.