Chap 16 -

Vì lúc nó đang định mở cửa thì cũng đúng lúc Sun đẩy cửa ra... Nhưng Sun đẩy không được nhẹ nên cánh cửa đập vào đầu nó một cái đau đớn làm nó ngã lăn quay ra sàn khiến cho nó không biết trời trăng gì còn Sun thì hoảng hốt...

- Shin... Mày có sao không?

Sun vội ngồi xuống đỡ nó dậy. Nó bắt đầu lấy lại bình tĩnh, nó bắt đầu mở mắt nhìn con bạn...

- Không sao... *lắc lắc đầu*

- Xin lỗi mày nghe, khi không tao lại cư xử với mày vậy...

- Hâm quá đi! Thôi vào ngủ đi sáng còn về sớm đó...

Đúng là lúc nào nụ cười của nó làm Sun thấy nhẹ nhõm và an tâm rất nhiều. Sun đỡ nó đứng dậy rồi dìu vào phòng...

Lúc này, Jun đứng ở bếp đã chứng kiến hết mọi chuyện còn Ken đứng ở trong phòng hé cửa ra nhìn, cả hai chỉ biết lắc đầu cười...

______________________________

Hôm sau, sau khi ăn sáng và dọn dẹp xong cả đám trở về trường...

Đến trường, mọi người trở về phòng mình nhưng nó thì tiễn con bạn về nhà thầy hiệu trưởng nên về sau. Trên đường trở về ký túc nó thấy Ken và Jun đang đứng nói chuyện với vẻ mặt khá khó chịu. Nó đứng lại và xem hai người đang nói chuyện gì...

- Em chẳng muốn về đó đâu...

- Nhưng hôm đó em cũng hơi quá lời với bố đấy.

- Đúng là em đã quá lời. Nhưng anh cũng thấy đó, ông ta lúc nào cũng chuyên quyền, thích sắp đặt cho người khác.

- Nhưng em không thể không về được...

- Anh thích thì cứ về, em không về đâu.

Nói rồi Ken bước đi, nó vội núp vào bụi cây vì sợ Ken bắt gặp. Ken đi mất thì nó mới đứng dậy nhìn về phía Jun, anh đang tiến về phía xe với vẻ mặt bất lực rồi phóng xe đi mất. Nó đứng đó thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra một lát thì cũng trở về ký túc.

________________________________________

Lát sau nó xuống canteen để ăn trưa. Hôm nay Min bận giúp thầy chủ nhiệm làm việc gì đó còn Ken thì không thấy đâu nên nó đành đi ăn một mình. Vừa bước ra khỏi ký túc, nó bất ngờ khi thấy một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt nó. Một người đàn ông cao lớn bước ra trước và mở cửa để một đàn ông đứng tuổi đang ngồi trong xe bước ra. Ở người đàn ông toát lên vẻ sang trọng và thoáng có nét giống ai đó mà nó thường gặp. Ai nhỉ? Quen lắm... Nhưng mọi suy nghĩ của nó bỗng bị cắt đứt khi người đàn ông dần tiến về phía nó...

- Cậu có phải là Shin không? - Người đàn ông nói với giọng khá trầm.

Nó khá bất ngờ, cộng thêm cảm giác hơi run sợ khi đứng trước người đàn ông sang trọng ấy...

- Vâng...

- Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?

Nó ngạc nhiên trước lời đề nghị của ông, sau vài giây suy nghĩ nó khẽ gật đầu. Người đàn ông khẽ mĩm cười rồi bước vào xe, nó cũng bước lên xe ngồi. Và chiếc xe bắt đầu lăn bánh...

__________________________________________

Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng, bước vào mà nó há hốc mồm trước sự tráng lệ của nhà hàng. Nó cũng đã từng cùng với gia đình đến các nhà hàng khi còn ở Mỹ, nhưng từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên nó vào một nhà hàng sang trọng đến vậy, nó mang một nét gì đó khiến người khác cảm thấy rất thích...

Nó và người đàn ông cùng ngồi xuống một cái bàn ở ngay trung tâm của nhà hàng. Cái bàn này nhìn khác so với các bàn khác vì nó dành riêng cho khách VIP.

Sau vài câu hỏi và đáp nó đứng bật dậy ngạc nhiên...

- Thì ra bác là bố của Ken?

- Ừm! Cháu có vẻ bất ngờ nhỉ?! *cười*

Nó cảm thấy xấu hổ trước hành động của mình, nó ngồi xuống rồi gãi gãi đầu...

- Cháu xin lỗi. Cháu vô ý quá...

- Không sao! - Ông nở một nụ cười hiền hậu - Mà ta nghe nói cháu thân với Ken lắm phải không?

- Dạ... Cũng thân ạ! Cháu mới chuyển đến nên được Ken giúp đỡ rất nhiều ạ.

- Hm?! - Ông ngạc nhiên trước câu trả lời của nó - Thế thì lạ thật đấy!

- Dạ?!

- Kể từ khi ấy, thằng nhóc không chơi với ai cả nói huống chỉ là giúp đỡ bạn mới chuyển đến...

- "Khi ấy" ạ?!

Ông mĩm cười với vẻ mặt thoáng buồn và...

- Vì thế mà Ken giận bác luôn ư? - Nó ngạc nhiên trước câu chuyện mà ông vừa kể cho nó.

- Ừm. Cũng từ lúc đó nó trở nên lạnh lùng... Tính tình nó thay đổi hoàn toàn, không thân thiết với bất cứ ai và còn đánh nhau nữa chứ... *thở dài*

- Thật ra lúc đầu con thấy Ken đáng ghét lắm, nhưng cậu ấy không phải vậy. Cậu ấy thực sự rất tốt bụng...

- Tất cả cũng tại bác mà ra...

- Bác đừng nói vậy! Bác cũng đâu muốn chuyện này xảy ra, chắc chắn Ken sẽ sớm hiểu cho bác.

- Ta cũng mong là vậy. - Ông cố gắng gượng cười - Xin lỗi cháu! Đáng nhẽ hôm nay ta muốn mời cháu ra đây để dùng bữa mà lại kể chuyện buồn này cho cháu...

- Không sao đâu bác *cười*

- Mà thứ bảy tuần này cháu rãnh không?

- Dạ?! Có chuyện gì vậy ạ?

- À không. Hôm ấy là sinh nhật ta, ta muốn mời cháu đến dự. À cháu nhớ dẫn thêm bạn đến nhé!

- Nhưng... cháu sợ...

- Không nhưng nhị gì cả... Nhất định cháu phải đến đó.

Nó đành gật đầu trước thái độ quá nhiệt tình của ông.

________________________________________

Sau khi dùng bữa, nó được đưa về tận trường. Chào tạm biệt ông rồi nó bước vào trường. Vừa đi mà nó vừa nghĩ...

Thì ra Ken đã gặp chuyện như vậy. Chắc cậu ấy sốc lắm! Cảm giác này mình cũng từng trải quá. Thực sự nó rất đau đớn. Nhưng tại sao cậu ấy lại không nhớ mình cơ chứ?! Có chuyện gì đã xảy ra sao? Không! Nhất định... nhất định mình phải giúp cậu ấy trở lại chính mình và nhớ ra...

Đang vẫn vơ suy nghĩ thì nó giật mình khi có bàn tay đặt lên vai nó...

- Này!