Chuyến tàu của Tiêu Mỹ tới thành phố đã là giữa trưa.

Chọn đại một quán nước gần nhà ga, gọi bừa một thức uống nghe tên là lạ, Tiêu Mỹ bấm số gọi về nhà.

Đầu dây bên kia - bố cô nhấc máy.

- Tiêu Mỹ, con tới nơi chưa?

- Con vừa mới tới. Mẹ đã về chưa bố? Còn giận bố con mình không?

- Chở con ra bến tàu, về nhà đã thấy bà ấy nằm chình ình xem tv rồi. Vẫn còn giận lắm, bắt bố làm hết mọi việc đây này!

Giọng bố Tiêu Mỹ tỏ đầy sự bất mãn. Nhưng Tiêu Mỹ chỉ cười, hỏi han một vài chuyện rồi tắt máy.

Người thứ hai Tiêu Mỹ bấm số gọi là Thanh Huyền.

- Tiêu Mỹ, mày về nước rồi nghỉ ngơi ở quê hơi bị lâu đấy!

Dù không trực tiếp nói chuyện, Tiêu Mỹ vẫn có thể mường tượng ra khuôn mặt đầy nhăn nhó khó chịu và bực tức của Thanh Huyền. Cô lập tức bào chữa:

- Ây ây ây, đi lâu như thế, trở về tao chỉ muốn về quê thôi. Bây giờ tao quay lại rồi, sẽ không đi đâu nữa cả, mày hằng ngày là có thể thấy tao rồi. Bây giờ mình đi đâu đó chơi đi.

- À há, được thôi! - Thanh Huyền sướng rơn, đem hết bực tức ban nãy mà ném sang một bên. - Mày đang ở đâu?

- Nhà ga thành phố, nhanh lên nhé, chết đói tới nơi rồi.

- Ok, chờ đó 10 phút.

Thanh Huyền nói 10 phút, đúng 10 phút sau liền có mặt. Trình độ căn thời gian của cô nàng quả thật chẳng ai có thể sánh kịp, hồi còn đi học đã chuẩn xác lắm rồi, bây giờ chắc thành cao thủ luôn ấy chứ.

Thanh Huyền mở cốp, Tiêu Mỹ chất hành lý lên xe, xong xuôi cả hai lái xe tới khu trung tâm thương mại.

- Thế bây giờ mày định ở đâu? - Thanh Huyền hỏi.

- Chưa biết, chắc thuê đại một cái phòng trọ, rồi mai đi tìm cũng chưa muộn. - Tiêu Mỹ tặc lưỡi.

- Hay tới ở với tao đi, ở một mình cô đơn lắm.

- Mày dọn ra ở riêng đấy à?

Tiêu Mỹ đầy kinh ngạc. Thanh Huyền được bố mẹ bao bọc kinh lắm, cấp 2 cấp 3 mẹ vẫn chở đi học, còn khi lên đại học thì “sang chảnh” hơn, ngày ngày đều có bác lái xe bus đưa đi đón về.

- Tất nhiên! - Thanh Huyền cười - Tao lớn rồi, tự làm ra tiền rồi, không cần ăn bám bố mẹ nữa. Vả lại, tao cũng thích ở riêng.

- Ok, vậy tao sẽ tới ăn bám mày! - Tiêu Mỹ nhếch miệng đầy thích chí.

- Ồ nâu nâu, tao với mày, chia đôi tiền nhà! Tao không giàu tới mức bao nuôi mày đâu! - Thanh Huyền nhăn mặt.

Tiêu Mỹ cười lớn. Định ăn chơi nhảy múa thêm một thời gian nữa, nhưng như thế này thì mai phải đi kiếm việc làm ngay thôi.

Thanh Huyền và Tiêu Mỹ vào trung tâm mua sắm. Tiêu Mỹ đi mua một vài đồ dùng cá nhân, sau đó cùng Thanh Huyền tới khu bán đồ ăn. Họ vẫn chưa ăn cơm trưa.

Vào một quán thịt nướng, thời gian chờ thức ăn chín, Thanh Huyền và Tiêu Mỹ buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, họ cười ha há tự nhiên vô cùng (chứ không muốn nói là vô duyên), rồi lại áy náy cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh (làm phiền người khác mà). Họ hôm nay - đã ăn một bữa thật no.

Thanh Huyền xung phong trả tiền, coi như bao con bạn nghèo khổ chưa kiếm được việc làm kia một bữa. Tiêu Mỹ thích chí tỏ vẻ cảm kích vô cùng, đồ ăn chùa luôn là đồ ăn ngon nhất và làm thỏa mãn lòng người nhất mà.

Tiêu Mỹ đứng chờ Thanh Huyền ngoài cửa hàng, đưa mắt ngắm nghía xung quanh, rồi lại cúi xuống nghịch nghịch điện thoại. Nhưng... cô bất chợt đứng hình. Người cô bỗng run lên, tim cũng theo đó mà đập nhanh vô cùng, bởi lẽ cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc quá? Đã bao lâu rồi cô mới ngửi thấy cái mùi hương ấy? 5 năm? Không, chính xác là 8 năm lận. Đã lâu như vậy rồi mà cô vẫn chẳng thể quên cái mùi hương xả vài của người ấy... (nghe có vẻ biến thái).

Vội vàng nhìn theo hướng đi ra cửa, Tiêu Mỹ đang cố tìm trong dòng người đông đúc đang đi lại kia một ai đó quen thuộc. Nhưng rồi lại tự cười mình, à, làm sao có thể như thế, trên đời này cũng không chỉ mình người ấy sử dụng loại xả vải đó đâu...

- Này! Làm gì mà ngơ ra thế?

Thanh Huyền đập vai Tiêu Mỹ khiến cô giật nảy mình. Lắc lắc đầu cười, Tiêu Mỹ nói cô muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.