Hai người vừa đi khỏi tửu lâu được vài phút thì một tổ hợp kì lạ bước vào:Một cô gái có vóc người hoàn mĩ nhưng toàn thân tản ra hàn khí lạnh thấu xương,một cô gái ăn mặc lộng lẫy toát lên vẻ sang trọng,một cô gái năng động không ngừng đảo cặp mắt to tròn quan sát xung quanh và cuối cùng là một bé gái tóc trắng có vẻ mặt bình tĩnh như nước.

Giống như đã xác định được mục tiêu ngay từ đầu,họ lập tức tiến lại gần người đàn ông mặc áo đỏ đang ngồi uống trà một mình.

Thanh Long ngồi xuống cái ghế đối diện với gã,trên môi nở một nụ cười thân thiện:

- Không ngờ đường đường là Huyết Nguyệt Môn Chủ lại đến cái nơi tồi tàn này để uống trà.

- Này!Sao cả bọn đúng mà tự nhiên chị lại được ngồi!

Bạch Hổ ấm ức kêu lên.

- Làm choè vừa thôi mậy.

Chu Tước nở nụ cười rạng rỡ.

- Chị em cây khế vãi chưởng.

Huyền Vũ khịt mũi khinh bỉ rồi đi ra ngồi xuống một cái bàn ở gần cửa,tỏ ý nó sẽ không tham gia trận đánh này.

Gã bình tĩnh uống nốt một chén trà rồi trầm giọng nói:

- Người trẻ tuổi thì nên khiêm tốn một chút.

Thanh Long bị đám chị em tốt làm cho mất hết mặt mũi,đã vậy còn bị đối tượng lên mặt dạy đời thì dù có lạnh như băng cũng không tránh khỏi nhíu mày,hai lòng bàn tay bắt đầu xuất hiện hàn khí lạnh lẽo khiến chân bàn ở cạnh chỗ nàng ngồi xuất hiện một tầng băng mỏng.

- Người trẻ tuổi thật là dễ đoán.

Gã cười nhạt,ngón tay búng một cái đẩy tách trà bay thẳng tới trước mặt Thanh Long.

Thanh Long vung tay,lập tức tách trà vỡ tan thành vô số mảnh băng nhỏ.Cùng lúc đó Bạch Hổ cũng vung chân đá tới sau đầu gã.

- Ngây thơ!

Gã cười gằn,thân thể cấp tốc xoay chuyển nằm lên bàn tránh một cước lăng lệ kia đồng thời đạp một cái vào bụng Bạch Hổ khiến nàng văng ra ngoài.

Cạch~

Bất ngờ một thanh âm gãy vỡ vang lên,thì ra vừa rồi Thanh Long đã truyền băng kình vào chân bàn chờ đợi gã rơi vào bẫy,một cước lộ liễu kia của Bạch Hổ cũng chỉ là mồi nhử mà thôi.

Hai chân bàn vỡ vụn khiến cái bàn đổ hẳn về một phía,vì mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ nên gã còn chưa kịp sử dụng khinh công thì đã ngã lăn ra đất.

Tại thời điểm gã đang choáng váng bỗng xuất hiện hai luồng khí nóng lạnh đồng thời ập đến khiến gã dù từng nhiều lần vào sinh ra tử cũng không khỏi cảm thấy hoảng sợ,tuy nhiên khoảng cách đã quá gần khiến gã không cách nào tránh né.

- Càn Khôn Đại Na Di!

Chưởng của Thanh Long và Chu Tước đột nhiên bị một lực hút kì lạ dẫn đi khiến hai cô gái ngạc nhiên tới ngây người.Gã nhân cơ hội sử dụng khinh công lướt ra ngoài sau đó xoay người,hai tay đồng thời tung chưởng đánh về phía đối thủ.

Thanh Long và Chu Tước dù bị bất ngờ nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng,cả hai lập tức vận lên mười thành công lực dùng chưởng đối chưởng,muốn lợi dụng ưu thế về người để áp đảo gã.

Thế nhưng luận về kinh nghiệm đối chiến thì hai cô gái trẻ đương nhiên không thể bằng được tên cáo già này.Chỉ thấy gã bất ngờ thu tay lại,chưởng của hai cô gái theo đó đánh vào khoảng không,thân thể cũng mất đà tiến lên nửa bước.

Bàn tay của gã khẽ động,ngay lập tức trong tay xuất hiện một cây kim thêu dài bằng ngón trỏ rồi nhanh như chớp đâm vào vai của Thanh Long và Chu Tước.

Thế nhưng dị tượng xảy ra,chỉ thấy mũi kim khi vừa chạm đến da thịt của cả hai thì một cây bị đông cứng đến vỡ vụn,một cây thì tan chảy ngay trong tay của gã.Một tay chịu cái lạnh thấu xương,một tay thì nóng tới bong da tróc thịt khiến sắc mặt của gã lập tức trở nên tái nhợt.

Không những thế băng hoả kình còn di chuyển theo kinh mạch tiến đến bả vai,nếu không kịp thời trục xuất kình khí ra mà để nó chạy đến tim thì vỡ tim mà chết cũng không phải không có khả năng.

Tuy nhiên ở trong chiến đấu thì làm gì có chuyện đối thủ cho gã có cơ hội vận công bức bức ngoại kình ra ngoài.Chỉ thấy bàn tay trắng nõn mang theo hàn khí lạnh buốt đánh tới,đồng thời bên trên còn có Chu Tước quét chân đạp vào mặt gã.

(Hỗn Độn Nhất Phá và Bàng Hoa Phất Liễu!?Là đệ tử Tiêu Dao Phái!)

Kình khí quất vào mặt đau rát khiến gã không có thời gian để suy nghĩ nữa,đôi tay vội đưa lên chống đỡ đồng thời vận dụng Quỳ Hoa Thân Pháp lui về sau tránh thế công ác liệt của hai con dở hơi từ trên trời rơi xuống này.

Bất ngờ Bạch Hổ từ phía sau tung cước đá vào lưng gã,ba mặt giáp công hoàn toàn không chừa ra bất kì lối thoát nào.

Thế nhưng thân pháp của Quỳ Hoa Bảo Điển rất ảo diệu,chỉ thấy thân thể của gã di chuyển quỷ mị trơn trượt như rắn,chẳng cần tốn nhiều sức đã thoát khỏi thế công hung mãnh của ba người.

Chiêu thức mạnh mẽ đến mấy mà đánh ra đất thì cũng vô dụng,ngay thời điểm đánh không trúng Huyết Nguyệt Môn Chủ thì cả ba cô gái đều biết bản thân đã gặp nguy hiểm.

Quả nhiên gã không từ bỏ cơ hội tốt này,hai tay vận kình búng ra ba mũi kim thêu.

Người trong giang hồ hầu như ai cũng sẽ có thời điểm đụng phải ám khí,bởi vậy việc luyện tập phản ứng thần kinh là rất quan trọng để né tránh ở thời điểm mấu chốt.Tiêu Dao Phái mặc dù là môn phái ẩn thế nhưng đào tạo đệ tử rất bài bản,Thanh Long,Bạch Hổ,Chu Tước theo bản năng nghiêng người tránh đi nhưng chỗ yếu hại như ấn đường,mắt,động mạch,tim...Như vậy thì dù bị trúng phi tiêu cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Phản xạ bậc này không liên quan tới võ công cao hay thấp,mà bắt buộc phải trải qua khổ luyện mới có thể khiến động tác mới ăn sâu vào cơ thịt.Chỉ bằng cách đó thì vào thời điểm nguy cấp mới “thân nhanh hơn não”,hiểm hiểm tránh được lưỡi hái tử thần.

Thế nhưng dù thánh nhân cũng học không hết chữ “Ngờ”,chỉ thấy ba mũi kim thêu thay vì nhắm vào tử huyệt thì lại đâm vào chân của ba người,vị trí đâm lung tung bừa bãi không trúng huyệt nào,hiển nhiên là vì trong kim chứa quá nhiều kình lực đã làm lệch đường bay.

Tuy nhiên sự cẩn thận của gã là không uổng phí,bởi lẽ kim thêu vừa chạm vào chân Thanh Long thì đóng băng,chạm vào chân Chu Tước thì tan chảy,cây còn lại thì mới châm ra được một lỗ máu nhỏ thì đã bị tường khí hộ thân của Bạch Hổ đánh văng ra đất.Nếu không phải đã truyền kình lực vào thì còn lâu mấy cây kim lởm mới có thể khiến đám quái vật này bị thương.

Sau khi đắc thủ thì gã không để mất một giây nào mà lập tức phi thân bay ra ngoài,tốc độ thậm chí còn nhanh gấp mấy lần vừa rồi,thân thể gần như đã hoá thành tàn ảnh.

- Hỏng bét!Mau ngăn gã lại!

Thanh Long vội dồn nội lực xuống bàn chân nhưng tại điểm bị kim thêu đâm vào bỗng phát ra cơn đau nhức khủng khiếp khiến nàng nhất thời không thể sử dụng nội lực.

Quỳ Hoa Bảo Điển là bộ công pháp thượng thừa,thế nhưng nó thiên về kĩ năng giết địch cùng thân pháp cực tốc.Nếu phải gặp phải những đối thủ sử dụng dị năng như băng kình,hoả kình hay độc vật thì đương nhiên là khó đối phó.Chưa kể gã còn bị úp sọt bởi thứ võ công tà môn của phái Tiêu Dao,còn mạng chạy ra ngoài cũng đã xem như là rất có bản lĩnh rồi.

Lúc đầu tuy gã sử dụng Càn Khôn Đại Na Di hoá giải chưởng của Thanh Long và Chu Tước thế nhưng thân thể vẫn trúng phải dư kình khiến cho khí huyết nhộn nhạo,sau đó còn bất cẩn bị băng kình cùng hoả kình xâm nhập vào kinh mạch ở cánh tay.Dưới đủ loại bất lợi như thế mà đánh thì kết cục cũng chỉ có lưỡng bại câu thương,mà một người cơ trí như gã thì đương nhiên sẽ không lựa chọn phương án ngu xuẩn ấy.

Chợt bên phải truyền tới một áp lực kinh khủng khiến máu trong người gã như đông cứng lại.Cô bé tóc trắng này giờ chỉ ngồi một chỗ quan sát thế nhưng khi ra tay thì thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ của Quỳ Hoa Thân Pháp,một chưởng đánh ra khiến cho ngay cả không khí trong phòng cũng trở nên vặn vẹo.

- Sao ngươi không ngăn gã lại?

Thanh Long nhíu mày nhìn theo phương hướng gã bỏ chạy,thanh âm của nàng nhàn nhạt vô cảm nhưng vẫn không giấu nổi một chút buồn bực.

- Phải đấy!Gã đá ta một cước,ta còn chưa có đáp lễ đâu!

Bạch Hổ chạy đến túm lấy tay Huyền Vũ làm nũng.Cũng chỉ có làm nũng với con bé này thì nó mới không bị ăn bạt tai.

Huyền Vũ buồn bực kêu lên:

- Các người bị kim bắn vào chân hay bắn vào mắt?Rõ ràng là sau khi bị trúng chưởng gã lăn lộn mấy vòng rồi thiêu đốt sinh mệnh để bỏ chạy,ta còn có thể làm gì được?

Ba cô gái đều trầm mặc,“thiêu đốt sinh mệnh” là phương pháp kích phát toàn bộ tiềm lực thân thể nhưng cắn trả rất mạnh,nhẹ thì tàn phế,nặng thì chết tươi.Một khi gã đã dùng tới cách này cộng thêm Quỳ Hoa Thân Pháp thì không ai trong số bọn họ đủ khả năng để bắt kịp gã.

Chưa kể ngoại trừ Huyền Vũ thì chân ai cũng bị thương,mà độ lười của con bé này thì họ đã biết quá rõ rồi.

Thanh Long nghĩ một hồi rồi khoát tay,nói:

- Bỏ đi.Gã đã bị thương không nhẹ,công lực chỉ còn khoảng 3 thành.Bây giờ đám chính phái đang tiến về Thiên Kiếm Môn,nhất định gã sẽ không dám vác xác qua đấy.Chúng ta thử đi tìm ở phụ cận xem,có lẽ gã còn chưa đi xa được đâu.

- Cái này thì không chắc a.Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất,có khi gã lại chọn Thiên Kiếm Sơn làm chỗ trú ẩn cũng nên.

Huyền Vũ nghiêng đầu,thanh âm mệt mỏi lạnh nhạt nhưng lý lẽ sắc bén lại khiến người ta không thể phản bác.

-...

Bốn người im lặng một hồi lâu,đột nhiên Bạch Hổ lên tiếng:

- Ta đói quá.Ta muốn ăn thịt gà.

- Ta cũng hơi đói rồi.Hơn nữa võ công của tên này quá nát,chơi không vui.

Chu Tước phụ hoạ.

- Ừm.Vậy thôi không bắt kèo này nữa,ngày mai lập đại một cái y quán kiếm tiền vậy.

Thanh Long thở dài,cảm thấy việc moi tiền thiên hạ càng ngày càng khó.

- Khoan.Dựa vào mấy cái y thuật bết bát của các ngươi mà cũng đòi mở y quán,muốn ở tù mọt gông à?

Giống như nhận ra điều gì đó,khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyền Vũ bỗng tái nhợt không thua kém gì mái tóc của nàng.

- Nghe này.Đừng nhìn ta như vậy mà nghĩ ta rảnh rỗi,Thiên Môn dạo này đang rất loạn,đám khọm cứ cách vài ngày là lại gửi thư réo ta về đấy!

Thanh Long nở nụ cười ấm áp thứ không thích hợp chút nào với khí chất của nàng,đôi tay trắng nõn dịu dàng ôm lấy thân thể nhỏ xinh của Huyền Vũ:

- Thôi nào.Không lẽ muội nỡ nhìn bọn ta phải đi ăn xin lê lết ở đầu đường xó chợ sao?

Huyền Vũ liếc mắt nhìn Thanh Long đầy khinh bỉ:

- Ngươi đi ăn xin hay là đi đồ thành cướp của?

- Hì hì.Ngươi hiểu tỷ tỷ nhất.Ăn cơm thôi,ai cũng vất vả cả ngày rồi.Tiểu nhị!Mang cho ta...

Tiểu nhị lúc này mới dám chui ra từ phía sau quầy rồi vừa khóc vừa mếu chạy tới trước mặt các vị nữ hiệp:

- Các vị mẫu thân,các vị bà nội làm ơn chú ý một chút!Toàn bộ bàn ghế trong quán đã bị các vị đập nát bét hết cả rồi,làm gì còn chỗ nào để ăn nữa!

Lúc này cả bọn mới nhận thấy bàn ghế đã bị kình lực phát tán ra trong trận chiến vừa rồi đánh cho nát vụn,giày của tên nào chạy vội quá còn đang nằm lăn lóc trên mặt đất.

Huyền Vũ thấy bộ dạng của gã tiểu nhị quá đáng thương nên không nhịn được lục trong người ra chút bạc vụn đưa tới cho gã:

- Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.Thôi thì ở đây có chút tiền...

- Đa tạ nữ hiệp.Nữ hiệp là người tốt,nhất định sẽ được ông trời ban phước.

Gã tiểu nhị cười gượng,đôi tay run run vươn ra định nhận lấy ngân lượng thì bỗng Huyền Vũ thu tay lại,cười hì hì nói:

- À mà thôi.Tiền này ta dùng mua chô cô lết,để dịp khác đi!

Tiểu nhị nhìn bốn thân ảnh mĩ lệ rời đi,khóc không ra nước mắt nói:

- Tạm biệt bốn vị ôn thần.Hẹn không bao giờ gặp lại!