Bình Yến

Tìm được một con ngựa tốt, hai người Sở Hiên thong dong chậm rãi vào thành

Rạng sáng trời nhá nhem, không khí vẫn còn lạnh, sương thấm ướt bờ vai

Bên trong thành có vài người bán hàng đi lại, âm thanh rao bán văng vẳng rất dễ ru ngủ

Tiểu yêu tinh ngồi trên lưng ngựa thu mình vào trong ngực Sở Hiên, vùi cái đầu nhỏ trốn trong hai vạt áo bào của hắn mà ngủ. Hại vị ma tôn nào đó có một gương mặt khiến chúng sinh điên đảo nay lại trở thành kẻ dị hợm khác người.

Người đi đường nào biết nội tình bên trong, chỉ thấy một nam tử mắt ngọc mày ngài thế nhưng thân hình phì độn, áo bào phùng phình căn đét dãn cả đường may liền tội nghiệp cho con ngựa còm nhom kia gặp cái số khổ

Cho đến khi ngựa dừng trước một quán ăn nhỏ, nằm ở trung tâm thành trấn này. Mọi người mới vở lẽ khi thấy một vị cô nương nhảy ra từ lồng ngực hắn xuống ngựa.

Đi chưa được mấy bước lại gật gà ngái ngủ trèo lên lưng hắn thiếp đi, đợi đến khi gọi xong món ăn vị nam tử kia mới đặt nàng xuống ghế mà sủng nịnh hết bẹo má lại vuốt tóc

Trong lòng chủ quán phỉ nhổ, tiểu nhị phỉ nhổ, quan khách trong quán ăn đều phỉ nhổ: "thật sự là cưng chiều quá mức, làm mất mặt nam nhân"

Sở Hiên nào biết trong mắt mọi người ở đây hắn là một cái tên thê nô cao cấp, vẫn cứ tươi cười như gió xuân bưng cơm rót nước cho tiểu yêu tinh nhà hắn vừa lắng tai nghe ngóng chuyện thiên hạ

Bình Yến là một thành lớn, các đại gia tộc đều mọc lên tại nơi này. Đủ loại con cháu thế gia thiên chi kiêu tử đương nhiên bất cứ nơi nào cũng phải có người bần cùng khố rách áo ôm

Quan khách Ất cắn một ngụm bánh bao lúng búng nói: "Nghe nói thế tử của Thần Cung đang ở Yến quốc chúng ta"

"Hắn đến đây làm gì... chẳng lẻ muốn thâu tóm Nha Y quán" quan khách giáp có vẻ rất giật mình hô to

"Ngươi câm miệng... nhỏ giọng lại cho ta" quan khách Ất nghiến răng nghiến lợi lén lút nhìn quanh thì thào: "ngươi có biết cái gì gọi là họa từ trong miệng mà ra không?"

Sở Hiên nhúc nhích vành tai, hai người kia âm lượng đã giãm xuống rỏ rệt, tuy đang hóng chuyện nhưng ma tôn đại nhân vẫn không quên nhiệm vụ của mình, rất chu đáo gắp thức ăn vào chén của tiểu yêu tinh sau đó tiếp tục dỏng tai lên

"Hắn đến đây đúng là có liên quan đến Nha Y quán, nhưng là để chữa bệnh cho công chúa Tây Vực"

"Ra là vậy... nhưng lòng người khó dò...ta nghĩ.... ..."

Đến đây Sở Hiên cũng chẳng còn hứng thú nghe tiếp, toàn chuyện vặt vãnh chẳng có tin tức gì liên quan đến quận Càn Phong

--- ------ -------

Trở lại 3 ngày trước khi Sở Hiên đến được Bình Yến thì Thủ Huyết đã trải qua một cuộc mưa máu gió tanh

Khiến Thủ Huyết tâm như tro tàn không phải là việc bị sát thủ ám sát, vì mấy tên đó đã bị hắn dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cái loại cẩm y vệ thành phần vụn vặt đó làm sao đụng đến được cái móng tay của hắn, mà là hắn phải đứt từng đoạn ruột đưa cho chủ quản của Phong Tình các một túi bạc to đùng để đền bù tổn thất do mấy tên sát thủ kia gây ra, lại còn phải bất đắt dĩ diễn tuồng tình như huynh đệ với cái tên Mộc... gì đó Lí vì trong lúc không ai mượn mà lại bày đặt anh hùng nhảy vào tương trợ làm cho huyết áp của hắn mấy ngày nay tăng cao không ngừng

Thủ Huyết nghĩ đến đây liền cầu nguyện trong lòng: "vương gia ngài mau đến đây a, ta sài hết bạc rồi" tiếp đó lại sát khí đằng đằng muốn đi tìm cái tên Sở Triêu kia đòi nợ

Nếu vị vương gia nào đó nghe được tiếng lòng của hắn liền mắng to: "ta còn phải xin bạc từ tiểu yêu tinh đây này" Số bạc có được từ việc bán trâm ngọc đều bị nàng tịch thu vì theo như tiểu yêu tinh nói thì hắn là kẻ vung tiền như rác nên không cho hắn cầm một xu

Quay lại thời điểm hiện tại Kiều Vãn Ninh lòng như lửa đốt liên tục thúc giục cái tên 'nghĩa khí' kia đi tìm vương gia nhà hắn. Nhưng ngược lại với tâm tình lo lắng của nàng, Thủ Huyết vẫn cứ trơ mặt than, bày ra bộ dáng "ôm cây đợi thỏ"

Thế nên sáng sớm hôm nay Thủ Huyết ngoáy ráy tai đã dày thêm một tầng vì bị Kiều tiểu thư lãi nhãi suốt ngày dắt ngựa cùng nàng dạo quanh trong thành để hạ hỏa trong lòng.

Lúc đi đến trung tâm của thị trấn thì vô tình đụng phải vị đại phật mà hắn cùng Kiều tiểu thư đây ngày ngày trông ngóng,.....

Sau khi rời khỏi quán ăn, trời bên ngoài đã sáng hẵn. Trên Yến quốc có một nơi gọi là Bắc Sơn. Nơi này tuyết phủ bốn mùa, cây cối không mọc nổi mầm non, hoang vắng lạnh lẽo nổi danh cũng bởi vì tại đây mọc lên một y quán chính là Nha Y quán mà hai vị khách lúc nãy đã nhắc đến. Bình Yến là khu vực kề cận Nha Y quán thế nên cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng khí lạnh từ Bắc Sơn

Lúc này Vân Điệp đã tỉnh ngủ, trước khí lạnh này nàng vẫn nép mình trong vạt áo của Sở Hiên chỉ để lộ hai con mắt ra ngoài, hứng thú quan sát xung quanh

Đây mới thực sự là thành lớn, so với phim cổ trang thì thực tế càng có hương vị cổ xưa làm 2 con mắt núp trong vạt áo kia sáng quắt.

Các đình viện cao thấp nối tiếp nhau, trên đường đi có vài tiểu thư ngồi kiệu thì thầm to nhỏ với nha hoàn của mình. Các vị công tử ngồi trên lầu cao của tửu lâu uống trà đàm chuyện. Có âm thanh cò kè mặc cả của các vị đại thẩm đi chợ sớm, của phu nhân nhà giàu mắng kẻ nô bộc. Trong không khí có mùi hương của màn thầu, có khói bốc lên từ nồi nước dùng của tiệm mì ven đường. Mọi thứ bình thường này lại hài hòa đẹp đẽ như một bức tranh sơn dầu

Vẫn đang thưởng thức đường phố cổ xưa,bỗng phía trước bị hai người khác chắn đường, là một nam một nữ. Nam tử trên ngựa một thân y phục màu đen, mặt mũi non nớt nhưng nét mặt rất nghiêm nghị.

Nử tử mặt mũi thanh tú, tóc đen dài xõa bung ra cả lưng ngựa, một thân lam y dệt bằng sợi lông nhạt màu, tay áo lụa mỏng tách rời buộc nơ ở khuỷu tay lộ ra khung vai nhỏ nhắn trắng nõn

Lúc Thủ Huyết nhận ra vương gia nhà hắn, bộ mặt than không biết biểu cảm là vui hay mừng chỉ thấy đôi mắt chớp nháy không ngừng, cơ mặt cứng lại miệng há hốc giữ nguyên âm thanh đứt ngoãng

"vương... ương..." rồi không biết ngọn gió độc nào thổi qua làm cơ mặt hắn mềm lại, máu dồn lên não tác động lên cái miệng đang há hốc kia sửa lời nói xém chút lọt ra rống to một tràng dài : "đại caaaaaaa, huynh trở về, trở về thật rồi...."

Còn về Kiều Vãn Ninh ư?

Người mà nàng ngày đêm thương nhớ, sống chết không tường, nay bỗng nhiên đột ngột xuất hiện làm nàng cứ ngẩn ngơ nhìn ngắm gương mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến nàng si mê kia.

Chàng thay đổi rất nhiều, biểu cảm vẫn lạnh đạm như vậy, ánh mắt vẫn kiêu ngạo như thế nhưng đường nét sắc bén trước kia dường như đã nhu hòa đi không ít, đuôi mắt khẽ nhếch lên chứng tỏ tâm tình rất vui vẻ. Nổi nhớ dằn vặt làm hốc mắt nàng nóng lên, âm mũi nghẹn ngào không phát ra tiếng. Kiều Vãn Ninh cứ si ngốc như vậy nhìn hắn, đợi đến lúc nghe Thủ Huyết bên cạnh rống lên mới như người từ trong mộng bước ra, không để ý đến những cặp mắt tò mò xung quanh từ trên lưng ngựa thoắt cái đã phi thân lên nhào vào lòng Sở Hiên cũng không kịp nhớ đến trên người hắn... có độc

Tiểu yêu tinh lúc này đang ẩn mình đột nhiên biến thành miếng thịt bị kẹp ở giữa. Bộ ngực sữa của Kiều Vãn Ninh đập mạnh vào sống mũi làm nàng đau điếng, máu mũi xịt ra, có vài vệt đỏ dính lên vạt áo của Sở Hiên

Đang nghe Thủ Huyết bù lu bù loa kể về việc bị ám sát ra sao, mất bạc thế nào, rồi bỗng dưng phải chịu ân huệ của cái tên Mộc gì đó Lí thì một bóng người ập đến làm hắn cũng giật thót trước hành động của Kiều Vãn Ninh,

Cũng chưa tới nữa tháng không gặp mà nàng ta đã bị lây bệnh điên của tên Sở Triêu rồi sao? Thiết nghĩ dù sao cũng cùng nhau lớn lên nên để Mộc Khương bắt mạch cho nàng ta mới được

Bỗng dưng Sở Hiên nghe thấy tiếng rên rĩ phát ra từ trong ngực liền hoảng hốt đẩy văng Kiều Vãn Ninh ra, hành động nhanh gọn không có một chút thương hoa tiếc ngọc.

Vội vàng nâng mặt tiểu yêu tinh lật qua lật lại liên tục hỏi han: "sao vậy, làm sao lại chảy máu mũi rồi..." nhìn đến màu đỏ kia nổi bật trên làn da của nàng Sở Hiên mày nhíu càng sâu, âm thanh cũng trở nên gấp gáp: "tiểu yêu tinh, ngươi khó chịu ở chổ nào sao? mau nói ta biết"

Vân Điệp lúc này mới ném cho hắn ánh mắt 'ngu ngốc': "ngươi thử bị 2 cái chén đập vào mặt xem có sao không"

Sở Hiên hiểu ra liền tà tà nhìn nàng: "chỉ có 2 cái tô của tiểu yêu tinh mới khiến ta xịt máu mũi thôi" nói xong còn liếm liếm môi thâm tình nhìn nàng

Tiểu yêu tinh mặt đỏ bừng, nhìn mắt phượng cong cong của hắn chỉ có thể dùng hai từ để hình dung "đê tiện"

Thủ Huyết trố mắt nhìn tiểu cô nương kia mắng mỏ vương gia nhà hắn đầu tiên là sửng sốt sau đó lắp bắp: "đại ca, độc trên người huynh.."

"trở về rồi nói" Sở Hiên mắt không nhìn tên thuộc hạ suốt ngày lầu bầu kia, chăm chú lau lau vệt máu còn sót lại trên mặt tiểu yêu tinh

Kiều Vãn Ninh từ lúc nãy vẫn nhìn chằm chằm vị cô nương đang được Sở Hiên bảo bọc trong ngực kia. Vừa nhìn đến gương mặt đó nàng liên ngạc nhiên không thôi, trên đời lại có người giống nhau đến vậy

Thấy được cử chỉ thân thiết của hai người tâm tình nàng liền dậy sóng, Sở Hiên lại có thể cưng chiều nàng ta như vậy, ánh mắt lo lắng tràn ngập dịu dàng kia không một chút che dấu.

Từ lúc lên mười nàng đã gặp Sở Hiên, không dám nói là hiểu nhưng cả đời này nàng chưa bao giờ dám tưởng tượng Sở Hiên lại có một mặt dịu dàng ôn nhu như vậy. Nàng đã luôn cho rằng sẽ không một nữ nhân nào có thể đi vào lòng hắn... kể cả nàng.

Nàng biết hắn ghét nử nhân ngu ngốc si mê hắn, Sở Hiên luôn dùng ánh mắt giết người nhìn những người đeo bám hắn. Vì thế nàng đã luôn giữ khoảng cách, chỉ đơn giản làm một bằng hữu. Dù sao đời này vương phủ cũng phải có một nử chủ nhân, vậy hắn sẽ chọn một người bằng hữu cùng tiến cùng lui với hắn hơn là những nử nhân suốt ngày chỉ ở trong phòng thêu hoa thêu cỏ kia

Thế nhưng nàng không ngờ được lại có một nử nhân sẽ làm hắn động lòng, nàng hối hận, nàng đã tính sai... nàng tại sao lại yên phận như vậy chỉ cần làm bằng hữu với hắn chứ. Nàng có nên bắt đầu giành lại không? Nàng muốn chất vấn, muốn gào lên chuyện gì đã xảy ra?, tại sao hắn lại thay đổi như vậy, nàng không cam lòng,... sẽ không cam lòng

Đúng rồi, phải chăng cô nương kia đã cứu hắn trong lúc nguy nan, hắn liền đem phần tình cảm đó bù đắp, sẽ hoàn toàn không phải là tình yêu, đúng vậy. Sở Hiên tim hắn là sắt thép, làm sao có thể yêu? đúng vậy.

Nghĩ đến đây, Kiều Vãn Ninh lấy lại bình tĩnh mĩm cười gượng gạo: "vị cô nương này là..?"

Vân Điệp vẫn biết từ nãy đến giờ vẫn có một ánh mắt dõi theo nàng và dường như không có ý tốt, nhìn lại vị tiểu thư này liền ngộ ra đôi chút, nghĩ đến tâm thư cuối cùng của Lưu Tinh tiền bối tiểu yêu tinh liền học theo phim kiếm hiệp nói những lời dư thừa

"tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta gọi là Vân Điệp"

Sở Hiên và Thủ Huyết nghe vậy liền phốc một tiếng, bụm miệng cười khùng khục

Tiểu yêu tinh cũng không cảm thấy mất mặt, người giang hồ không phải đều giới thiệu như vậy sao, có gì đáng cười đâu

Kiều Vãn Ninh giật giật khóe môi: "gặp qua Vân Điệp cô nương, chẳng hay..."

Vốn định tra hỏi gốc gác nàng ta một phen, đột nhiên từ đâu một đám hắc y nhân bao vây bốn người bọn họ. Nhìn lại thì trên đường một bóng người cũng không có, dân chúng nơi này cũng thật lanh tay lẹ mắt,.....