Vẫn Cứ Yêu Em

Chương 3: Là do khoảng cách địa lí hay do lòng người…?

Tại tập đoàn THỊ GIA.

“ Mỹ Dung, em xem lại tập hồ sơ này cho tôi”, Long Thiên đưa một chồng tài liệu đến trước bàn làm việc của cô.

“ Vâng, thưa giám đốc”, Mỹ Dung gật đầu đáp.

“ Em không cần vội, hồ sơ này không cần gấp. Nên em cứ thong thả là được”, anh quay lại nhìn cô nói tiếp.

******

Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Cốc,cốc,cốc…

“Vào đi”, Long Thiên lên tiếng.

Bước vào là một cô gái xinh xắn đầy khả ái không ai khác chính là Hàn Ngọc. Cô cười tít mắt:” Anh hai, chị dâu“.

Long Thiên nâng đôi mắt phượng nhìn Hàn Ngọc cười như không cười gật đầu.

“ Trưa rồi, em muốn đưa chị dâu đi ăn cơm”, cô chạy đến bàn làm việc của Mỹ Dung nắm tay lôi cô đứng dậy, miệng lại nói:” Đi thôi, đi thôi. Tớ đói sắp xỉu rồi“.

Mỹ Dung không ngừng tạ ơn trời phật, tạ ơn thần linh a! Cả buổi sáng, cô không sao tập chung làm việc được, bời vì đôi mắt của người nào đó thật quá sức nóng đi. Anh ta tính mu sát cô bằng đôi mắt ấy à.

“ Mỹ Dung, à không chị dâu. Hôm nay, làm việc tốt chứ cảm giác thế nào”, Hàn Ngọc vui vẻ hỏi.

“ Cũng tạm”, đối với câu gọi “ chị dâu “ cô cũng không cảm thấy có gì là khó chịu. Không biết có phải do miệng Hàn Ngọc nói ra có chút ngọt ngào hay không nhưng cô lại thấy từ đó rất dễ nghe.

“ Thiên a! cậu với anh hai tớ có xảy ra chuyện gì không?”, Hàn Ngọc mở to mắt nhìn Mỹ Dung.

‘’ Chuyện gì?”, cô hờ hững đáp.

“ Chẳng hạn như hôn má hôn môi nè, ôm nè,....v...v…”, đôi mắt Hàn Ngọc sáng lên, hưng phấn nói.

Mỹ Dung nhìn cô bạn thân đi quá xa, cô thật cạn lời rồi.

Hàn Ngọc như phát hiện ra điều gì đó cô lại nói:” Khoan! Nếu như mối tình đầu của cậu là Phi Tuấn. Vậy nụ hôn đầu của cậu đã không còn rồi.

Mỹ Dung trợn mắt nhìn Hàn Ngọc, sau đó cô suy nghĩ một lát gật đầu rồi lại bừng tỉnh lắc đầu.

“ Cậu nói đi, cứ gật rồi lại lắc là thế nào?”, Hàn Ngọc tò mò hỏi.

“ Hà Ngọc, tớ đói rồi. Ăn thôi”, Mỹ Dung lắc đầu nói.

Hàn Ngọc ỉu xìu, hai tay đặt lên bàn nhìn Mỹ Dung ăn.

“Cậu giết tớ đi. Giết đi”, Mỹ Dung bị nhìn đến sặc sụa, tức giận gào thét.

Hàn Ngọc không đáp chỉ cong đôi môi, mắt liếc Mỹ Dung.

“ Được rồi, được rồi. Tớ kể, tớ kể….”, Mỹ Dung đầu hàng.

Hàn Ngọc rất nhanh thay đổi một trăm tám mươi độ:” Hi! cậu nói đi nhanh một chút“.

Mỹ Dung suy nghĩ lại nụ hôn lần đó..:

“ Lúc đó, cô muốn lấy một quyển sách từ điển. Nhưng quyển sách ấy nằm rất cao, nên cô phải leo lên một cái thang để với lấy cuốn sách kia. Chỉ là trong lúc đó, không biết là vô tình hay cô tình đã có ai đó chạm vào cầu thang, cô không giữ vững được nên té từ trên cao xuống. Khi ấy, cứ ngỡ là sẽ gãy sống mũi nếu té úp xuống như thế này. Kết quả, khi cô đang nhắm mắt chờ té thì lại không cảm giác đau đớn là bao, chỉ cảm thấy vị máu tanh trong khóe miệng.

Cô vội mở mắt ra, chỉ thấy gương mặt lạnh lùng đầy kiêu ngạo của ai kia đang phóng đại trước mắt mình, hai tay to lớn ôm trọn vòng eo của cô. Còn cô nằm gọn trong vòng ngực săn chắc của anh.

Vì va chạm quá mạnh, nên môi cô khi chạm vào môi gây nên một lực có sát mạnh dẫn đến cả hai đều bị dập môi.”

Hàn Ngọc hét lên:” Ôi mai mốt!!! Không thể tin được. Nụ hôn đầu của cậu là của anh tớ. Thật đúng là định con mẹ nó mệnh mà“.

“ Lúc đó, cậu biết anh cậu nói gì với tớ không?”, Mỹ Dung liếc Hàn Ngọc nói tiếp.

“ Anh í nói gì?”.

“ Thay vì đỡ tớ đứng lên, anh ta lại quay người đè tớ xuống dưới. Bằng tư thế mập mờ, phun ra từng câu từng chữ:” Cô không cần cám ơn, trực tiếp lấy thân báo đáp là được””, còn phần sau Mỹ Dung không nói nữa, nếu nói ra Hàn Ngọc lại la hét ầm lên mất.

“ Oh! Fuck! Ông anh tớ đủ bạo”, Hàn Ngọc vỗ mạnh lên bàn hưng phấn bừng bừng nói.

Đầu Mỹ Dung hiện lên thêm vài đường hắc tuyến.

Nếu Hàn Ngọc biết được sau khi anh ta nói câu đó, thì hành động tiếp theo của anh ta chính là hôn lên đôi môi đang rĩ máu của cô. Chắc chắn, Hàn Ngọc sẽ khóc thét lên.

******

Tan ca…

Mỹ Dung đứng trước con đường quốc lộ, dòng xe cứ lướt qua trước mắt cô. Cơn gió lạnh lượn lờ, hòa vào dòng người trên phố. Tim cô có chút bồi hồi.

Đôi chân nhỏ xíu cất bước đi về phía trước. Giờ đây, cô bỗng cảm thấy thật nhẹ nhàng, cô cảm thấy đời mình là những chuyến xe lúc vội vã lúc thong dong.

Tình yêu là một thứ xa xỉ, và nó ra đi cùng tuổi trẻ của cô. Bây giờ, cô cảm athấy sợ hãi sợ cái gọi là tình yêu đó, cô không còn đủ dũng cảm để yêu nữa. Cô sợ, sợ trái tim mình lại đau thêm lần nữa. Để quên đi một cuộc tình, cô đã mất rất nhiều thời gian. Vì thế, cô rất sợ, sợ bản thân yếu đuối, sợ mình lại dựa dẫm vào ai đó, rồi một lúc nào đó họ lại buông tay xua đi tất cả, sợ họ bỏ cô lại với một mớ kí ức đã vỡ vụn. Rất sợ.

“ Trời lạnh như vậy, nên đeo thêm khăm quàng cô nữa chứ”, Long Thiên quấn khăn vào cổ cô, nhẹ giọng nói. Sau đó, nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng của cô cho vào túi áo mình.

Mỹ Dung hóa đá, đứng nhìn một loạt hành động của anh. Cô đang đi bộ trên vỉa hè mà, anh từ khi nào thì xuất hiện ở đây vậy.

“ Anh, sao anh lại ở đây”, Mỹ Dung ngơ ngác hỏi.

“ Vì em ở đây”, Long Thiên đáp.

Mỹ Dung hìn anh khó hiểu:” Chỉ cần có tôi, liền sẽ có anh sao?”.

“ Phải”, Long Thiên gật đầu đáp.

Mỹ Dung muốn vung tay thoát khỏi bàn tay của anh nhưng không được. Cô làm ngơ bước tiếp trên đường.

“Tại sao?”, Mỹ Dung mù mờ hỏi.

“ Tại vì em là của anh “, Long Thiên bước bên cạnh Mỹ Dung, nắm chặt lấy bàn tay cô.

“ Quá khứ, hiện tại, hay tương lai. Anh vẫn yêu em “, đôi mắt phượng của anh nhìn cô khẽ nói.

Con đường rộng lớn, dòng người cứ thế đi qua đi lại, Mỹ Dung cảm thấy trời đất như đang dừng lại chỉ bởi vì câu nói của Long Thiên.

“ Dù cho tôi chưa từng thích anh, chưa một lần nhìn đến anh sao?”, Mỹ Dung nhìn khuôn mặt đẹp đến mỹ kia của Long Thiên nhẹ giọng hỏi.

“ Đó không phải điều mà Long Thiên tôi để tâm. Cái tôi cần chỉ đơn giãn là em ở cạnh tôi. Tôi không có nhiều thời gian để quản con tim em đến thế“.

“ Anh..”, Mỹ Dung mở to đôi mắt đẹp nhìn anh nói không nên lời. Con người vẫn như thế, luôn bá đạo, tự cao, chẳng để ai vào mắt như vậy. Không hiểu sao cô có thể cùng với người này day dưa hoài một chỗ không dứt như thế.

“ Đời này, em chỉ cần nhớ. Chỉ cần em quay đầu em sẽ thấy tôi, nếu mệt mỏi thì hãy tựa vào tôi. Tôi vẫn luôn dõi theo em”, Long Thiên nâng gương mặt của cô đối diện với chính mình, giọng nói tà mị theo làn gió nhẹ nhàng đi vào tim cô.

Cuộc sống có những con đường, những ngã rẽ không ngờ trước được. Trên những con đường đó, chúng ta sẽ gặp những người bạn đồng hành. Có người sẽ cùng ta nắm tay đi một đoạn đường rất dài. Nhưng cũng có người chỉ có thể cùng ta đi một đoạn đường ngắn mà thôi.

*****

“ Cầm được thì buông được…”

Hàn Ngọc vận một chiếc váy màu trắng, mái tóc được bím lên rất xinh xắn. Cô xoay vài vòng trước gương.

Mỹ Dung lắc đầu, chu môi nói:” Long-Hàn-Ngọc, nhà cậu không có gương soi à?”.

“ Mỹ Dung, không hiểu soi tớ thích soi gương của nhà cậu cơ. Cảm giác mình đẹp hơn”, Hàn Ngọc loay hoay với chiếc váy đáp.

“ Haiz….”, Mỹ Dung thở dài.

Hàn Ngọc ngồi xuống bên cạnh cô hỏi:” Mỹ Dung, nói cho tớ biết làm sao cậu quên được hắn ta?”.

Mỹ Dung nằm xuống chiếc giường êm, đáp:” Đời ngắn, nên đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho mình“.

“ Thiên a! không ngờ cậu cũng có mặt bá đạo như vậy. Mạnh mẽ như vậy“.

“ Đồ ngốc, cậu không biết cuộc đời là một vòng lẩn quẩn sao? Sinh ra hai tuổi đái bô, hai mươi tuổi có bồ, ba mươi tuổi là bố, bốn mươi tuổi lại có bồ….cứ như thế tám mươi tuổi lại đái bô”, Mỹ Dung phun ra một hơi toàn là…..

Đầu Hàn Ngọc bắt đầu xuất hiện vài con quạ bay lòng vòng.

Mỹ Dung ngồi bật dậy, vỗ vai Hàn Ngọc nói tiếp:” Nếu cậu không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho cậu, vì chính tâm cậu không buông xuống nổi“.

Hàn Ngọc suy nghĩ sâu xa, gật đầu phụ họa:” Chúng ta phải mạnh mẽ, mạnh mẽ lên nào. Cầm lên được sẽ bỏ xuống được“.