Buổi chiều hôm đó chưa kịp qua bốn giờ là tôi đã ra khỏi nhà, tôi rón rén đi ra khỏi nhà để mong đừng đụng mặt phải tên đáng ghét Dương Nguyên Khải, sau đó tôi nhảy lên xe buýt rồi phóng thẳng đến nhà mình (bây giờ là nhà của Lọ Lem).
Lọ Lem nhờ cô Linh mở cửa cho tôi, cũng chuẩn bị cho tôi một ly nước ép giải khát và một ít đồ ăn vặt, tôi hút một hơi hết nửa ly, bực bội nhét bánh vào miệng nhai nhoàm nhàm.
- Vậy là cậu giận Nguyên Khải hả? - Lọ Lem cười phá lên khi tôi kể xong sự việc, cái khuôn mặt xinh đẹp của tôi mà đem cười cái giọng cười này thì đang bực lại còn bực hơn.
- Chỉ tức điên lên thôi! Tôi thì đang sợ chết đi được, cậu ta còn hù tôi!
- Nhưng mà tôi thấy cậu ta đối xử với cậu thật sự rất đặc biệt đó! - Lọ Lem nhún vai, tay toan lấy miếng bánh cho vào miệng thì bị tôi liếc cho một cái, cơ thể của tôi không được phép nạp đường nhiều, sẽ không tốt, tiếc rẻ, cô ta chậc lưỡi nói tiếp - Cậu ta còn chẳng nói chuyện gì với tôi mặc dù ngồi sau tôi.
- Đó là bởi vì cậu ta né Hoàng Nguyệt Khuynh như né tà thôi!
- Nhưng cậu ta cũng đâu có nói chuyện với đứa con gái nào khác dù cho cậu ta đầy cô để ý.
- Nếu không phải tôi với cậu ta sống chung, cậu ta cũng chẳng nói với tôi - Tôi nhún vai, lười biếng nằm phè ra cái ghế lười, lại ăn bánh ngọt, công nhận không còn sợ mập, tôi ăn đồ ngọt nhiều phết.
- Cậu thiệt là còn trẻ con ghê! Không biết cái gì hết! Cậu yên tâm, cậu ta sớm muộn cũng xin lỗi cậu - Lọ Lem lại bật cười ha hả, lại còn lên giọng nói tôi trẻ con, tôi bực cả mình, kết quả bắt cô ta đi làm bài tập toán để giải stress.
Tôi vẫn còn chưa nguôi giận nên chiều nay tôi ăn tối ở nhà Lọ Lem luôn, Lọ Lem cũng tâm lý nên dặn cô Linh chuẩn bị toàn món tôi thích, vậy là trong không khí không được thoải mái lắm, vì Thiên Vũ thoảng khi lại nhìn tôi, ba người chúng tôi ngồi ăn tối với nhau.
- Tháng tới ba mẹ sẽ về!
Cả tôi và Lọ Lem cùng “HẢ” một tiếng, mặt hai đứa không hẹn mà xanh như đít nhái nhìn nhau, mặc dù tôi biết chuyện này không sớm thì muộn sẽ xảy ra nhưng khi nghe nói đến thì sốc đến mức thức ăn trong miệng cũng không nuốt nổi.
- Nước nè! - Lọ Lem vội đẩy một ly nước lọc sang cho tôi, mắt nhìn tôi bằng vẻ an ủi động viên không sao đâu.
- Sao không nghe ba mẹ nói với em gì nhỉ? - Lọ Lem cũng thông minh giúp tôi lấy thông tin.
- Hôm kia mẹ có gọi em, nhưng em không nghe máy, thành ra báo qua anh! - Vũ nhẹ nhàng đáp lại, cái cách anh ăn uống cũng thật là từ tốn lạnh nhạt, trông như một hoàng tử có có cốt cách phép tắc vậy.
- Chắc là có dịp gì hả anh? - Lọ Lem hỏi tiếp, nhưng lần này thì không được thông minh cho lắm, bởi cô ta quên mất ngày 27 tháng 11 là sinh nhật tôi, dịp này ba mẹ tôi dù bận mấy cũng sẽ về.
Thiên Vũ ngạc nhiên qua sang nhìn Lọ Lem khiến tim tôi muốn rớt vô chén ăn của mình luôn, tôi ở dưới bàn đạp chân cô ta, cũng may cô ta lanh lẹ, vội cười xòa:
- A! Sinh nhật em, đúng rồi, lẹ ghê, em quên mất cả ngày tháng luôn. Năm nay em tròn mười sáu tuổi rồi, tuổi đẹp ghê! - Lọ Lem hào hứng trả lời, khuôn mặt thì cười tươi nhưng rõ ràng bàn tay cầm nĩa đang run nhẹ - Không biết ba mẹ sẽ tổ chức gì cho em nữa, nhưng mà năm nay em muốn một bữa tiệc gia đình ấm cúng thôi, em muốn mời Nhật Khuynh tới chơi nữa.
Nghe nhắc đến “tên mình” nên tôi lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cảm động, Vũ cũng ngạc nhiên nhìn Lọ Lem rồi nhìn sang tôi, có vẻ không tin nổi “bữa tiệc gia đình ấm cúng” lại có sự có mặt của tôi - một người ngoài lại chỉ vừa chơi với em gái anh ta được một thời gian ngắn thôi.
Lọ Lem hình như càng ngày càng tinh ý đối với cảm xúc của anh trai tôi, nên sau đó cô toe toét cười, không giấu được niềm vui trong đáy mắt:
- Em muốn giới thiệu với ba mẹ đây là cô bạn thân đầu tiên mà em có.
Lần này Thiên Vũ không ngạc nhiên nữa, đôi mắt lạnh của anh dịu lại, sắc xanh trầm lắng nhìn về Lọ Lem đầy yêu chiều tỏ vẻ hài lòng, điều này khiến tôi cũng an tâm thở phào mà tiếp tục ăn, còn chưa kịp nuốt xuống cổ thì anh lại nói tiếp:
- Alex cũng sẽ tới, em nên chuẩn bị tinh thần thì hơn!
Tôi sặc đến thiếu điều chỉ muốn trợn mắt ra, nhìn mặt Lọ Lem ngơ ngác tôi mới sực nhớ ra là tôi quên kể cho cô ta về thằng ranh con Alex mất rồi. Chết tiệt thật! Gặp ai không gặp, gặp ngay phải thằng ranh vừa nhây vừa lầy Alex thì coi như đời cô ta và tôi tiêu mất.
- Alex là ai vậy Vũ? - Tôi giả bộ không biết để nhờ Thiên Vũ cung cấp thông tin cho Lọ Lem.
- À! Là bạn của Nguyệt Khuynh, chính xác hơn thì là con của bạn ba tôi - Thiên Vũ lên tiếng sau khi thấy Lọ Lem ngồi im re.
- Là người nước ngoài hả? Tên Alex mà nhỉ?
- Người Anh!
Lọ Lem nghe xong trên khuôn mặt đúng bất lực kiểu “Lại là người Anh à?”, mà tôi cũng bất lực nữa, mặc dù Lọ Lem không dở tiếng Anh, nhưng phát âm của cô thì không thể nào đạt đến trình người bản xứ như Hoàng Nguyệt Khuynh thật sự được. Hơn nữa cả mẹ tôi và Alex, hai kẻ đó cả IQ lẫn EQ đều nằm ở cái tầm vô cực, nghe thôi đã thấy sầu đời rồi.
- A nhớ rồi! Nguyệt Khuynh có kể cho tôi nghe tại vì cái cậu Alex đó rủ cậu ấy uống rượu nên cậu ấy mới say sỉn rớt xuống hồ, hẳn là Nguyệt Khuynh không thích cậu ấy đâu nhỉ Nguyệt Khuynh? - Tôi cười cười nháy mắt nhìn Lọ Lem, cô ta cũng hưởng ứng theo, mà bởi vì cô ta đang rầu vụ mẹ tôi và Alex là người Anh nên biểu cảm thấy khuôn mặt lúc này rất là sầu muộn, phiền phức và nặng nề, thành ra cực kỳ hợp với một Hoàng Nguyệt Khuynh thật sự khi nghe tin Alex tới.
Sau khi ăn xong tôi với Lọ Lem lên phòng nằm đắp mặt nạ dưỡng da, hai đứa tôi nằm phè lên giường, trải hai miếng mặt nạ giấy lên mặt, cảm giác sướng phê người luôn, song chuyện cũng chẳng kết thúc êm xuôi được.
- Nếu là về giao tiếp thì đừng lo quá, từ mai trở đi tối nào tôi cũng sẽ gọi điện thoại giúp cô thực hành, không thể hoàn hảo được nhưng cũng ổn - Tôi lại thở dài, siết chặt chăn - Tạm gác qua tên Alex đi, thì thật sự khó mà qua mặt nổi mẹ tôi.
- Mẹ của cậu sao? - Lọ Lem lên tiếng, giọng điệu có chút mơ màng nghĩ về khái niệm “mẹ” mà cô chưa bao giờ biết đến - Hẳn là xinh đẹp lắm!
- Ừa, bà ấy đẹp dã man, mái tóc vàng này là tôi may mắn thừa hưởng từ bà ấy, nii thì may mắn hơn, anh ấy thừa hưởng cả đôi mắt xanh của bà ấy luôn - Nhớ tới mẹ mình, tôi không kiềm được mà buông lời ngợi khen, xong liền nhớ vấn đề ở đây không phải là đẹp hay xấu - Đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là bà ấy bén như một con dao, trước khi cưới ba tôi bà ấy từng ngồi vào ghế giám đốc kinh doanh của một tập đoàn lớn dù cho lúc ấy vẫn còn rất trẻ, sau đó thì chuyển về kinh doanh riêng, bây giờ thì do bệnh nên rút bớt chân khỏi công việc rồi nhưng vẫn là chủ của một chuỗi nhà hàng khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp đấy. Trước con mắt tinh tường của mẹ, cảm giác như mọi thứ sẽ bị bóc mẽ vậy.
- Bệnh gì thế?
- Ung thư cổ tử cung, cũng may chưa tới mức nguy hiểm tính mạng, nhưng không sinh con được nữa, đó là lý do bà hay vắng nhà để đi nước ngoài kiểm tra sức khoẻ, mẹ hay nói bà vô cùng may mắn khi trước khi bệnh có thể có một đứa con gái là tôi, nên bà yêu tôi vô cùng, cưng chiều tôi không có điểm dừng luôn.
- Còn ba cậu thì sao?
- Ông ấy hơi nghiêm túc một tí nhưng vẫn dịu dàng ân cần, lúc nhỏ ông đối với tôi hơi xa cách nhưng cũng gần gũi hơn nhiều rồi, ông không sắc bén bằng mẹ tôi nên qua mặt ông không khó.
Lọ Lem thở dài ra một hơi, sau đó bỏ tấm mặt nạ đã khô ra rồi đứng dậy đi rửa mặt:
- Nếu như tôi kêu họ là ba mẹ, đó sẽ là lần đầu tiên tôi kêu ai đó là ba mẹ! Tôi chưa từng trải qua cảm giác làm con, nên hi vọng mọi thứ sẽ ổn.
Với câu nói này của Lọ Lem, tôi chẳng biết trả lời thế nào, chỉ ngồi đơ người ra một lúc rồi loay hoay theo cô ta đi rửa mặt.
Sau khi rửa mặt xong tôi lại nằm tiếp lên giường, với tay lấy cái Ipad, mở youtube lên rồi vào một channel quen thuộc, rồi lại bật một video ngẫu nhiên trong đó, đưa cho Lọ Lem coi trong khi mình thì nằm gác tay lên đầu, mắt nhìn vô định lên trần nhà.
- Mặc dù tôi không rành về trống nhưng tôi vẫn biết anh này chơi đỉnh dễ sợ! Mà nhìn vào lượt xem khủng này cũng đủ hiểu rồi.
Tôi thôi gác tay lên đầu than vãn sự đời, sau đó quay sang nhìn vào màn hình cùng với Lọ Lem, trong màn hình là một chàng trai mặc một cái áo khoác rộng với mũ kéo lên che hết cả đầu, một chiếc mặt nạ kỳ quái che hết khuôn mặt, trông anh ta như một thần chết, chỉ lộ ra hai bàn tay trắng cầm hai chiếc dùi trống không ngừng gõ điên cuồng vào mặt trống tạo ra những âm thanh sống động vô cùng cho bài hát.
- Một trong những drummer sở hữu lượt theo dõi và lượt xem khủng nhất trên youtube, Instargram dù cho chưa từng lộ mặt, theo học tại một học viện giáo dục năng khiếu dành cho người có năng khiếu bẩm sinh, gia cảnh thì thôi đừng nói, giàu sụ.
Lọ Lem tròn mắt nhìn tôi như chẳng hiểu tôi đề cập những chuyện này làm gì, chững lại một lúc cô ta mới trợn mắt lẩm bẩm:
- Đừng nói...đừng nói..
- Alexander Johnston, là cái tên rắc rối mà cô sắp sửa đối mặt đấy - Tôi thở dài, cảm thấy ngán ngẩm chẳng khác gì phải để Lọ Lem đối mặt với mẹ tôi cả - Đã phiền phức lại còn dai dẳng, đã vậy suốt ngày mở miệng là “cưới tôi đi cưới tôi đi”, đã vậy gia thế nhà cậu ta khủng hơn tôi nhiều, thành ra tôi cũng ngại làm cậu ta mất lòng, có thể nói, là khách vip nhất trong đời tôi cho tới thời điểm hiện tại.
Do tôi về muộn quá nên hết chuyến xe buýt rồi, hơn 10 giờ đêm, nên Vũ và Lọ Lem cảm thấy để tôi đi một mình hơi nguy hiểm, cũng cảm thấy trễ rồi ngại làm phiền bác tài,vậy là Vũ đích thân lái xe đưa tôi về.
Tất nhiên ngồi xe với anh ruột mình thì tôi cũng chẳng có cái quái gì để mà căng thẳng, vừa hay anh ít nói với người lạ, tôi lên xe thì hay nhắm mắt, kết quả cả đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào.
- Cậu có cảm thấy Nguyệt Khuynh đang thay đổi theo chiều hướng tốt hơn không?
- Ừm, đúng như cậu mong muốn còn gì! - Tôi nhún vai đáp lại, mặc dù đã hết giận anh về vụ này, nhưng mỗi lần nhắc tới là lại không vui mà.
Lúc này xe đã dừng ở trước cổng nhà tôi, tôi nói tạm biệt qua loa rồi mở cửa xe ra về, bất giác từ đằng sau nghe một câu “Cảm ơn cậu” từ anh trai tôi, quay lại thì thấy anh tôi mỉm cười nhẹ nhìn tôi, điều đó có nghĩa là từ giờ về sau, anh đã chấp nhận tôi như một mối quan hệ có thể gọi là thân thiết, còn về phần tôi, cố giữ cho mình không giận dữ với anh.
Anh thích em gái phiên bản Nhật Khuynh hơn nhỉ? Anh ghét cái tính cách của em ngày xưa lắm nhỉ?
Tôi đóng cửa xe lại bước ra ngoài, cũng chẳng buồn vẫy tay chào tạm biệt cái gì nữa, loay hoay mở cổng vô nhà, dù sao trời cũng lạnh teo, đứng thêm ngoài này nữa chắc cóng mất. Đang khi tôi vừa mở được khoá cổng, còn chưa kịp mở ra thì thấy Khải mới đi đâu về, trông khuôn mặt không vui cho lắm, còn tôi sau một ngày dài có chuyện phải lo hơn thì cái vụ vặt vãnh của cậu ta tôi đã quăng xó rồi, lại không muốn phải ăn mì thêm, nên quyết định mở miệng làm hoà trước.
- Về trễ vậy?
- Ừ! - Cậu ta ừ một tiếng, sau đó không nói thêm lời nào, lạnh lùng bỏ vào nhà, để lại tôi ngây ngốc đứng ngoài cổng vì còn chẳng biết mình làm cái gì sai, đáng ra tôi mới là người giận mới đúng, thế quái nào cậu ta lại giận ngược lại tôi? Hay là do hồi trưa tôi không ăn đồ cậu ta nấu, bỏ phí nên mới bị lạnh lùng thế này?
- Này! Dù gì cũng sống chung, tôi không có thích chiến tranh lạnh đâu! Sáng nay tôi bực bội nên dỗi tí thôi! Làm gì căng vậy? - Tôi chạy lại chặn đường cậu ta khi cậu ta có dự định đi lên lầu, chắc là sẽ về phòng rồi nhốt mình trong đó luôn hay gì?
Khải nhìn mặt tôi một lúc, sau đó khuôn mặt cậu ta tỏ ra bất lực cực kì như thể nhìn một con ngốc chẳng biết mình đã làm sai cái gì vậy, sau đó cậu ta lại chậc lưỡi kiểu như “thôi nhỏ ngốc lắm có giận cũng không hiểu đâu” nên liền sau đó áp hai bàn tay lạnh ngắt lên má tôi khiến tôi suýt thì nhảy dựng lên.
- Lạnh quá! Làm cái trò gì vậy?
- Hình phạt! - Cậu ta đáp lại, nét mặt thư giãn hơn, ánh cười cũng đã dâng lên tới mắt.
- Vậy tôi cũng phạt! - Vậy là tôi kiễng chân lên, đưa hai tay áp lên má cậu ta, tay tôi mới từ ngoài về nên cũng lạnh lắm, áp lên má cậu ta vậy mà ấm dễ sợ.
Thế là chúng tôi hoà nhau sau một ngày giận dỗi vớ vẩn, dĩ nhiên lúc này tôi vẫn không hề biết rằng, chỉ vì trước đó tôi từng nói sợ đi đường trong tối nên buổi tối hôm đó, dưới cái lạnh mười mấy độ, Khải đã ngồi suốt ở quán nước đầu hẻm vô nhà, đợi tôi hai tiếng đồng hồ chỉ vì sợ tôi phải một mình đi bộ vô hẻm. Cậu ấy đã định dùng cách này để xin lỗi tôi, kết quả lại thấy tôi được Vũ đưa về.