Ma cà rồng có bảy cấp bậc, phân chia thành A, B, C, D, E, F, G. Khi vượt qua cấp A bọn họ sẽ thành ma cà rồng vương giả.

- Cấp A là cấp mang theo sức mạnh lớn nhất và giảm dần về F. Khi sinh ra, ma cà rồng cấp bậc là F và luyện tập để tăng cấp.

- Cấp G là cấp những người bị biến thành ma cà rồng, họ có thể dùng máu của chủ nhân và luyện tập để tăng cấp.

Con người cũng có bảy cấp bậc từ cấp một cho đến cấp bảy. Mạnh nhất là cấp một và giảm dần về cấp bảy, vượt qua cấp một thì tương tự như ma cà rồng họ cũng trở thành vương giả. Họ luyện tập để không bị lép vế trước ma cà rồng và không bị cắn bởi chúng vì nếu con người mà yếu đi, ma cà rồng sẽ lập tức chiếm lấy bán cầu Đông và biến con người thành nô lệ của mình.

Từ trước đến nay, cả ma cà rồng và con người chưa ai vượt lên cấp bậc vương giả cả. Mỗi cấp bậc đều chia thành sơ cấp, trung cấp và cao cấp.

Ma cà rồng và con người đều sẽ học tập để tăng sức mạnh chiến đấu. Chương trình học gồm ba cấp: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Sau khi học xong ba cấp, con người sẽ đạt sức mạnh cấp năm và ma cà rồng đạt sức mạnh cấp E, còn bốn cấp còn lại có tăng không và tăng đến đâu phải xem bản thân của mình.

--- ---------

Ở cổng trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng, hôm nay đỗ rất nhiều xe hơi đời mới và đắt tiền. Hôm nay ngày gì mà trường nhộn nhịp vậy? Hôm nay chính là ngày nhập học đầu tiên sau kì nghỉ hè của trường.

Trường Lý Tự Trọng tọa lạc trên một khu đồi riêng biệt, chính giữa năm vương quốc của con người ở bán cầu phía Đông. Nó thật ra giống một hoàng cung hơn là một cái trường trung học phổ thông vì trường này là trường dành cho những giới thượng lưu như nhà giàu có, quý tộc... hoặc những hoàng tử từ các nước khác đến du học. Tuy nhiên, những học sinh ở giới trung lưu hoặc hạ lưu vẫn có thể đi học bằng học bổng nhưng một năm chỉ có 10/1500 suất học mà thôi.

Đằng sau trường có hẳn một khu rừng nguyên sinh dành cho những buổi thực tập dã ngoại. Điều kiện học ở trường là tốt nhất. Trường không phải là trường công mà là trường tư do tập đoàn Bỉ Ngạn mở ra. Từ một trường vô danh chỉ sau hai mươi năm nó đã trở thành như bây giờ, đặc biệt trong sáu năm gần đây nó phát triển một cách vượt bậc, trở thành trường trung học phổ thông nổi tiếng nhất trong năm vương quốc.

Những nam thanh nữ tú lần lượt bước ra từ những chiếc xe hơi đắt tiền của họ, trên người họ đeo đầy đồ vật đắt tiền. Họ hướng vào hội trường, nơi làm lễ nhập học cho những học sinh lớp mười. Nhưng khi đi chưa được bao lâu, một chiếc xe đạp cũ kĩ, phát ra những tiếng kêu lạch cạch, thắng một cái "kít... kít... kít" để tránh một chiếc xe hơi đang đi vào. Chiếc xe đạp ngã cái: "Rầm". Những tiếng kêu chói tay ấy làm tất cả bọn họ quay lại.

Họ thấy được một cô gái với mái tóc xoăn, rối bù như một cái tổ quạ do gió bay. Người cô gái cao khoảng 1m60, thân hình tròn trịa nếu không muốn nói trắng ra là mập. Da ngâm đen. Mặt thì đầy những mụn; môi dày, rộng; mũi thì to đến mức phá hủy cân đối khuôn mặt; gò má cao vút; trán thì nhô ra; cằm cũng nhô ra nhọn hoắt. Đôi mắt chắc có lẽ là điểm sáng duy nhất trên khuôn mặt; nó to, linh động, sáng rất có thần và tràn đầy sắc bén; nó đen như một hắc động, cuốn trôi người vào, nhìn vào trong ấy, người ta sẽ có cảm giác mình trần như nhộng, những ý nghĩ trong người đều không trốn thoát khỏi đôi mắt này. Tuy nhiên, nó lại được che bằng một đôi kính cận dày cộm và chẳng ai để ý đến cả, họ nhìn tổng quan và kết luận một điều về người con gái này đó là: XẤU TỆ.

Trong chiếc xe hơi, vang lên giọng nữ thánh thót, dễ nghe nếu bỏ qua nội dung lời nói.

- Cái con điên, mày đi xe kiểu gì vậy hả, chiếc xe đạp cà tàng mà dám đi ngu như vậy sao? Nó mà đụng vô chiếc xe này thì cái con nghèo mạt như mày có đền nổi không?

- Tôi xin lỗi... Xin lỗi... - Cô bé xấu xí nói.

- Thôi, người ta chưa đụng vào mà để người ta đi đi.

Nói rồi, chủ nhân của giọng nói ấy mở cánh xe hơi đắt tiền ra. Một cô bé trắng nõn, trẻ trung, đẹp đẽ bước ra. Mái tóc cô ấy nhuộm vàng, uốn nhẹ ở đuôi. Mặt hình trái xoan; mắt long lanh, ướt át; mũi cao, nhỏ nhắn; đôi môi đỏ mọng, nhìn vào chỉ muốn cắn một phát. Thân hình chữ S đúng chuẩn người mẫu.

Cô bé mở cửa xe, đi xuống, dưới tia nắng ban mai, tựa như một nữ thần tuyệt trần đang đi dạo giữa vườn địa đàng. Cô bé dịu dàng, chạy đến dựng chiếc xe lên. Sau đó đưa tay ra và nói:

- Xin tự giới thiệu, mình là Hàn Mỹ Hân, rất hân hạnh được làm quen với bạn.

Cô bé xấu xí ngại ngùng vì đôi tay bị bẩn khi ngã xe nên chùi chùi vào váy mình, đưa tay ra nắm tay của cô bé kia:

- Mình... Mình tên là Dương Liễu Nhu, cảm ơn bạn đã dựng xe lên giúp mình, rất hân hạnh làm quen với bạn. Bạn thật đẹp nha và tốt bụng nữa.

- Cảm ơn bạn đã khen mình. Bạn là người mình gặp đầu tiên. Chúng ta có thể trở thành bạn được chứ.

- Mình không xứng để bạn làm vậy đâu...

- Mình không quan tâm xứng hay không xứng, mình chỉ quan tâm bạn có muốn làm bạn với mình hay không thôi – Nói rồi cô bé phình má ra, nhìn rất dễ thương, hành động này đã không biết cướp mất trái tim của bao chàng trai rồi.

- Mình... Mình muốn...

- Vậy chúng ta là bạn nhé.

- Vâng.

- Thôi tớ vào cất xe, để vào hội trường chứ không bị trễ, cậu cũng vậy nha.

- Vâng.

Mọi người đã có ấn tượng rất tốt với cô bé tên Hàn Mỹ Hân ấy. Mọi người không cần biết là chiếc xe hơi đã đi sai làn đường dành cho xe đạp và xe máy, cũng bỏ qua chuyện chiếc xe hơi đi sai và xém tung vào xe đạp. Trong lòng họ mặc định, người đi xe đạp tất nhiên là sai, con nhà nghèo vào bằng học bổng sẽ không bao giờ tôn quý bằng họ.

Đám con trai đã chết ngất vì nữ thần, trong lòng in dấu bóng hình nữ thần. Con gái thì ghen tị khi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, một con bé xấu xí, nghèo hèn mà dám đi làm bạn với nữ thần, thật không biết thân biết phận của mình.

Dương Liễu Nhu dắt xe đạp quay đi. Không một ai thấy ánh mắt ấy lóe lên một tia sáng hiểu rõ...

Hàn Mỹ Hân trong xe, cất cao giọng bảo tài xế đưa khăn mặt để lau tay, xong rồi quăng vào thùng rác trong xe không một chút lưu tình...