Nấm Hương nhìn những miếng thịt mà mình nướng bị cháy đen thì ngượng ngùng trả lời....

- E hèm, vậy thì mày nướng đi!

Mộc Linh tức giận gắp thịt để trên vỉ nướng, bộ dạng rất chuyên nghiệp đợi một lúc cô lật lại rồi ngồi đợi.

Nấm Hương cũng ngồi nhìn chằm chằm đợi, ngửi được mùi thơm nên cô gắp lên thì thấy miếng thịt nó lạ lắm.

Con bạn bất lực nói....

- Tao không sai, mày cũng không sai! Vậy ai sai? Là tại người ướp thịt!!

- Đệt! Chẳng lẽ hôm nay tao với mày không ăn được miếng nào à???

- Tao đi vệ sinh một chút, mày ở lại đây nghiên cứu cách nướng đi!

Nói xong Nấm Hương vội vàng chạy đến một chỗ rồi lấy điện thoại gọi cho một người....

- Mau đến đây đi!

-......

- Tôi rủ Mộc Linh đi ăn đồ nướng nhưng không đứa nào biết nướng!

-......

- Đến nhanh đi, tôi gửi định vị qua!

Nói xong Nấm Hương gửi định vị rồi đi đến bàn ăn ngồi đợi, Mộc Linh quay sang nhìn thấy vài anh nhân viên có vẻ không tồi nên gọi đến.....

- Anh ơi, em nhờ cái này với!!!

Nhân viên nghe khách gọi thì mình thì đi đến hỏi....

- Chị muốn gọi thêm gì ạ???

- Nướng thịt giúp em!!

- Không được đâu chị ơi, ông chủ sẽ không....

Mộc Linh rút ra 500k đưa cho nhân viên, thấy vậy thì nhân viên cũng mặc kệ công việc đang làm mà vào bàn nướng thịt cho hai người ăn.

Khoảng nửa tiếng sau có hai người bước vào quán, khiến cho ai nấy nhìn thấy cũng ngạc nhiên vì họ ăn mặc rất sang chảnh.

Nấm Hương nhìn hai người đó, còn mình và Mộc Linh đang mặc quần đùi áo thun thì vô cùng ngượng ngùng.

Trong quán ai cũng mặc đồ bình thường thế mà lọt đâu ra hai cha nội ăn mặc như đi tiệc á, Mộc Linh đang mải mê ăn nên người kia đến nói.....

- Tình cờ ghê, hahaha!

Nhân Sâm ngây ngốc nở nụ cười không hề giả trân luôn, Hoàng Kỳ đứng bên cạnh nghe vậy cũng muốn đào hố chui xuống.

Miếng thịt trên tay Mộc Linh rớt xuống bàn ngơ ngác nhìn Nhân Sâm, cảnh tượng khá ngại ngùng nên bốn người mỗi người mỗi biểu cảm khác nhau.

Nấm Hương cũng lên tiếng giải vây....

- Hahaha, trùng hợp thật ấy!

Nghe vậy thì Mộc Linh nghi ngờ hỏi....

- Mày gọi hai ổng đến luôn à???

- Hổng biếc nữa, hổng có nhớ!!!?

Nhìn bộ dạng vô tri đó của con bạn nên cô hiểu ra liền đứng dậy định bỏ đi thì Nhân Sâm vội nắm tay kéo lại năn nỉ.....

- Đừng đi mà, ở lại ăn đi anh nướng hết đống thịt này cho!

Cô nghe vậy thì bất chợt quay lại nhìn mấy dĩa thịt trên bàn có hơi tiếc tiếc, Hoàng Kỳ nhìn nhân viên ra hiệu nên nhân viên lên tiếng nói....

- Xin lỗi chị nha, ông chủ gọi em!

Nói xong nhân viên tốc biến khỏi đó, Nấm Hương ngồi vào trong nhường chỗ bên cạnh cho Hoàng Kỳ.

Hoàng Kỳ cũng ngượng ngùng vào bàn ngồi tiếp tục nướng thịt cho con bạn ăn, khi Mộc Linh đang phân vân không biết nên đi hay ở lại thì đúng lúc này quán lại mở nhạc lên.

"Xin em đừng ra đi

Con tim anh vẫn mãi yêu em như ngày nào (woh oh ho)

Cho anh chạm nhẹ phút giây

Làn gió dịu êm đưa em ra đi, em đang chốn nao

Anh vẫn ngồi đây mong chờ em

(Cơn mưa kia vẫn rơi)

Hãy níu em về đi, quay về trở lại trở lại giây phút đầu

Đừng bỏ lại anh nữa mà, chỉ còn lại kí ức đó

(Với một niềm đau...)

Chìm sâu vào giấc ngủ say liệu anh có thể lại xa đôi môi ấy

Xin em một lần hãy cho anh ôm nhẹ em thôi

Anh mãi yêu em (Là thật mà...)

Anh mãi bên em (Là thật mà...)

Tim anh nhói đau(woh ho ho oh).."