Tôi chưa bao giờ đi xa đến mức không thể lái nổi nữa.

Khi tôi không thể nhìn thấy gì được nữa, tôi để sự mệt mỏi tìm bờ vai thô ráp và chầm chậm cuộn mình lại. Tôi ngồi phịch xuống chỗ ngồi và để sự yếu đuối mà tôi nhận ra khi ở trong phòng Jacob giày vò bản thân. Thật là tệ khi nghĩ rằng sự ảnh hưởng này làm tôi ngạc nhiên. Đúng, tôi đã đúng khi giấu Jacob việc này. Chưa ai từng thấy việc này.

Nhưng tôi ở một mình không lâu - chính xác là chỉ đủ lâu để Alice thấy tôi đang ở đây, và sau đó là thêm vài phút để anh đến. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, và anh kéo tôi vào trong vòng tay.

Lúc đầu thì thật là tệ. Vì có một phần nhỏ hơn trong tôi - nhỏ hơn nhưng ầm ĩ và tức giận hơn trong từng phút, la hét phần còn lại trong tôi - đang khao khát một vòng tay khác.

Rồi sau đó một cảm giác tội lỗi khác làm dịu nỗi đau.

Anh chẳng nói gì cả, anh chỉ để tôi thổn thức cho đến khi tôi gọi tên Charlie trong lúc vẫn đang khóc.

- Em thật sự sẵn sàng để về nhà chưa? - anh hỏi một cách nghi ngại.

Tôi cố gắng truyền đạt ý mình, nhưng sau một vài nổ lực, chẳng có vẻ gì là sẽ khá hơn cả. Tôi cần gặp Charlie trước khi ông gọi cho Billy.

Và anh đưa tôi về nhà - chẳng nói gì về cái tốc độ hạn chế của chiếc xe tải của tôi - một tay anh vẫn ôm tôi thật chặt. Tôi hoàn toàn tự chủ được. Sau vài giây, tôi tự nói với chính mình. Chỉ cần một vài lời xin lỗi, hay một vài lời nói dối và sau đó tôi có thể lại tan vỡ. Tôi phải có thể làm như vậy nhiều lần. Tôi đấu tranh trong đầu, tìm kiếm một cách vô vọng một chút sức lực còn lại. Chỉ đủ cho tôi nín khóc - kìm nén vào trong chứ không dứt hẳn. Nước mắt không chậm rãi. I couldn’t seem to find any handle to even begin to work with those.

- Đợi em trên lầu nhé - tôi nói lí nhí khi chúng tôi đứng trước nhà.

Anh ôm lấy tôi gần hơn trong một phút, rồi rời đi.

Sau khi vào nhà, tôi hướng thẳng đến cái cầu thang.

- Bella? - Charlie gọi với theo khi ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc lúc tôi đi ngang qua.

- Chuyện gì xảy ra vậy? Jacob...? - ông hỏi.

Tôi lắc đầu mạnh, cố tìm giọng nói của mình.

- Cậu ấy ổn, cậu ấy ổn mà - tôi hứa chắc, giọng thấp và khan. Jacob ổn, về thể chất thôi. Đó là tất cả những gì Charlie lo lắng lúc này.

- Nhưng chuyện gì đã xảy ra? - ông chộp lấy vai tôi, mắt mở to và lo lắng - Chuyện gì xảy ra với con?

Chắc hẳn là tôi trông tệ hơn là tôi nghĩ.

- Không có gì, bố à. Con... chỉ nói với Jacob vài việc khó nói mà thôi. Con ổn.

Sự băn khoăn của ông đã dịu lại, thay vào đó là một sự phản đối.

- Đây là thời điểm tốt nhất ư? - ông hỏi.

- Có lẽ không, bố ạ, nhưng con không có sự lựa chọn nào cả - chỉ là đến lúc con chọn thôi... Đôi khi, không có cách nào để thỏa hiệp cả.

Ông lắc đầu một cách chậm rãi - Cậu ấy chịu đựng điều đó thế nào?

Tôi không trả lời.

Ông nhìn vào mặt tôi trong một phút, rồi gật đầu. Hẳn thế là đủ cho một câu trả lời rồi.

- Bố hy vọng là con không làm xáo trộn sự hồi phục của cậu ấy.

- Cậu ấy sẽ hồi phục nhanh thôi - tôi lầm bầm.

Charlie thở dài.

Tôi có thể cảm thấy sự tự chủ đang trôi tuột đi.

- Con về phòng đây - tôi nói với ông, nhún vai để thoát khỏi tay ông.

- Ừ - Charlie đồng ý. Ông có thể đã thấy tôi sắp khóc. Không có gì làm Charlie sợ hơn nước mắt.

Tôi đi về phòng, chẳng nhìn thấy gì và vấp vài lần.

Vào phòng, tôi nhận ra cái vòng trên tay đang siết chắt, tôi có mở nó ra với những ngón tay run rẩy.

- Không, Bella - Edward thì thầm, nắm lấy tay tôi - Đó là một phần trong em.

Anh kéo tôi vào trong vòng tay, vì những tiếng khóc lại thoát ra ngoài.

Phần dài nhất của ngày cứ kéo dài mãi. Tôi tự hỏi chừng nào nó mới kết thúc đây.

Nhưng, mặc cho màn đêm ập tới, thì nó vẫn không phải là đêm tệ nhất đời tôi. Tôi cảm thấy thoải mái hơn. Và tôi không cô đơn. Đây cũng là điều thoải mái nhất.

Nỗi sợ của Charlie về sự bùng nổ của cảm xúc khiến ông không kiểm tra phòng tôi, mặc dù tôi chẳng yên tĩnh tí nào - ông có lẽ cũng không ngủ nhiều hơn tôi.

Đêm nay, sự nhận thức muộn màng của tôi có vẻ như rõ ràng đến mức không chịu nổi. Tôi có thể thấy rõ những sai lầm mà tôi đã gây ra, mọi tổn hại mà tôi đã làm, những thứ nhỏ nhặt và những thứ lớn lao. Mỗi nỗi đau tôi gây cho Jacob, mỗi vết thương tôi gây đến cho Edward, xếp thành một đống thứ rõ ràng mà tôi không thể lơ đi hay phủ nhận.

Và tôi nhận ra tôi đã sai hoàn toàn về sự cuốn hút. Không phải tôi cố kéo Jacob và Edward lại gần nhau, mà là hai phần trong chính bản thân tôi, Bella của Edward và Bella của Jacob. Nhưng chúng không thể cùng tồn tại, và tôi không nên cố.

Tôi đã gây ra quá nhiều tổn thương rồi.

Với vài điểm tôi nhận ra tối nay, tôi nhớ đến lời hứa với chính mình sáng sớm nay - rằng tôi sẽ không để Edward thấy tôi rơi một giọt nước mắt khác vì Jacob Black.

Edward nói ít, anh chỉ ôm tôi trên giường, để tôi nằm trên áo sơ mi của anh và thấm đầy nước mắt.

Mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ để cái phần nhỏ hơn trong tôi nín khóc. Khá lâu, mặc dù, tôi mệt lữ và buồn ngủ. Trạng thái ngất đi này không hoàn toàn làm dịu nỗi đau đớn, chỉ là một sự dễ chịu chán ngắt, tê liệt như thuốc. Làm nó trở nên có thể chịu đựng được. Nhưng nó vẫn còn ở đó, tôi có thể cảm nhận được, thậm chí cả lúc đang ngủ, điều này giúp tôi thực hiện những điều chỉnh mà tôi cần phải làm.

Buổi sáng đến, không phải một viễn cảnh sáng chói, ít nhất cũng là một vài sự chấp nhận. Theo bản năng, tôi biết vết thương mới trong tim tôi sẽ luôn nhức nhói. Nó đang trở thành một phần trong tôi. Thời gian sẽ làm lành vết thương - mọi người luôn nói vậy. Nhưng tôi không quan tâm thời gian có làm tôi lành lặn lại hay không, miễn là Jacob cảm thấy khá hơn. Có thể lại hạnh phúc.

Khi tôi tỉnh giấc, chẳng có phương hướng. Tôi mở mắt ra - cuối cùng thì mắt tôi cũng khô ráo - và tôi nhìn thấy cái nhìn lo lắng của anh.

- Chào - tôi nói. Giọng khàn khàn. Tôi hắng giọng.

Anh không trả lời. Anh quan sát tôi, chờ tôi bắt đầu trước.

- Không, em ổn mà - tôi cam đoan - Sẽ không như thế nữa đâu.

Anh chăm chú vào những gì tôi nói.

- Em xin lỗi để anh thấy em thế này - tôi nói - Không công bằng với anh.

Anh đặt tay lên má tôi.

- Bella... em chắc chứ? Em đã lựa chọn đúng đắn chứ? Anh chưa thấy em đau khổ như vậy bao giờ - giọng anh nghẹn ngào khi nói từ cuối

Nhưng em biết lựa chọn nào là tệ nhất mà

Tôi chạm vào môi anh - Vâng.

- Anh không biết... - lông mày anh ấy nhíu lại - Nếu điều đó làm em tổn thương quá nhiều, sao nó có thể là lựa chọn đúng đắn của em được?

- Edward, em biết em không thể sống thiếu ai mà.

- Nhưng...

Tôi lắc đầu - Anh không hiểu rồi. Có lẽ anh đủ can đảm hay đủ mạnh mẽ để sống mà không có em, nếu điều đó là tốt nhất. Nhưng em không thể hy sinh quên mình như thế được. Em phải ở bên anh. Đó là cách duy nhất để em có thể sống.

Anh trông vẫn còn nghi ngại. Tôi không nên để anh ở bên mình tối qua. Nhưng tôi lại rất cần anh...

- Đưa cho em quyển sách được không? - tôi hỏi, chỉ tay qua vai anh.

Lông mày anh nhíu lại, bối rối, nhưng anh nhanh chóng đưa nó cho tôi.

- Cuốn này nữa à? - anh hỏi.

- Em chỉ muốn tìm một đoạn mà em nhớ... để xem cô ấy nói thế nào... - tôi lật nhanh cuốn sách, dễ dàng tìm thấy trang mong muốn. Góc sách bị gấp nếp vì tôi dừng nhiều lần ở đó.

- Cathy là một con quái vật, nhưng có một vài điều cô ta đã đúng - tôi nói khẽ. Tôi lẩm nhẩm mấy dòng chữ, gần như nói với chính mình - Nếu mọi thứ khác bị tàn lụi, và anh ấy vẫn tồn tại, thì tôi vẫn tiếp tục sống, và nếu tất cả những thứ khác vẫn còn đó, và anh ấy đã bị hủy diệt, vạn vật sẽ trở nên cực kỳ lạ lẫm. Tôi gật đầu, với chính mình - Em biết chính xác cô ấy muốn nói gì. Em biết mình không thể sống thiếu ai.

Edward cầm lấy cuốn sách từ tay tôi và ném nó ngang qua phòng - nó rơi nhẹ nhàng trên bàn của tôi. Anh vòng tay qua thắt lưng của tôi.

Một nụ cười mỉm sáng lên trên gương mặt hoàn hảo của anh. Heathcliff có ý của ông ấy - anh nói. Anh không cần quyển sách để khiến từ ngữ trở nên hoàn hảo. Anh kéo tôi lại gần hơn và thì thầm vào tai tôi - Anh không thể sống thiếu cuộc sống, anh không thể sống thiếu linh hồn.

- Vâng - tôi nói nhỏ - Đó là quan điểm của em.

- Bella, anh không thể chịu nổi khi thấy em khổ sở. Có lẽ...

- Không, Edward. Em đã làm mọi thứ rối tung, và em sẽ phải sống với điều đó. Nhưng em biết em muốn gì, cần gì ... và em sẽ làm gì bây giờ.

- Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?

Tôi cười khi anh sửa lại chút xíu, rồi thở dài - Chúng ta sẽ đi gặp Alice.

Alice đang ở cuối các bậc thang, quá nôn nóng để đợi chúng tôi trong nhà. Cô ấy nhìn như đang múa một điệu múa ăn mừng, cô rất hứng thú với những thứ mà cô biết tôi đến để nhờ.

- Đợi đã, Alice - tôi cảnh báo, đưa một tay lên ngăn sự hào hứng của cô bạn lại - Mình có vài giới hạn cho bạn đấy nhé.

- Mình biết, mình biết, mình biết mà. Trễ nhất là 13 tháng 8, bạn có quyền phủ quyết danh sách khách mời và nếu mình ra nước ngoài vì bất cứ việc gì, bạn sẽ không nói chuyện với mình nữa.

- Ồ, được rồi. Ừm, được. Bạn đã biết những nguyên tắc rồi đấy nhé.

- Đừng lo lắng, Bella, tất cả sẽ hoàn hảo thôi. Bạn muốn thấy váy cưới không?

Tôi phải thở sâu vài lần. Bất cứ thứ gì khiến cô ấy vui, tôi tự nhủ.

- Chắc chắn rồi.

- Ừm, Alice - tôi nói, cố giữ giọng bình thường và điềm tĩnh - Bạn đã làm xong khi nào vậy?

Có lẽ không phải là một buổi biểu diễn rồi. Edward siết lấy tay tôi.

Alice để tôi vào nhà, dẫn lên lầu.

- Mấy thứ này mất thời gian mà Bella - Alice giải thích. Giọng cô ấy có vẻ... lảng tránh - Ý mình là, mình không chắc là mọi chuyện sẽ xoay chuyển theo cách này nhưng có một khả năng dễ thấy...

- Khi nào? - tôi hỏi lại.

- Perrine Bruyere có một danh sách đang đợi mà, bạn biết đó - cô nói, có ý phòng hờ - Những kiệt tác về vải vóc đâu có là nguyên đêm được. Nếu mình không nghĩ trước, bạn sẽ phải mặc một cái gì đó rất mỏng manh đấy

Đó không giống một câu trả lời thẳng thắn - Per-gì?

- Ông không phải là một nhà thiết kế nổi tiếng lắm. Bella, nên không cần phải nổi cơn tam bành đâu. Ông ấy hứa rồi, mặc dù, ông ấy hay chuyên môn hóa mấy thứ mình cần.

- Mình không có nổi cơn tam bành.

- Ừ, bạn không có - cô bạn nhìn vẻ mặt điềm tỉnh của tôi một cách ngờ vực. Rồi khi chúng tôi bước vào phòng cô, cô quay qua Edward.

- Anh, ở ngoài.

- Tại sao? - tôi hỏi.

- Bella - cô bạn rên rĩ - Bạn biết các nguyên tắc mà. Anh ấy không được nhìn thấy cái váy cho đến ngày đó.

Tôi lại thở sâu - Không có vấn đề gì với mình. Và bạn biết đằng nào thì anh ấy cũng thấy nó trong đầu của bạn thôi. Nhưng nếu đó là điều bạn muốn...

Cô xô Edward về phía cửa phòng. Anh chẳng hề nhìn cô ấy - anh vẫn nhìn tôi, cẩn trọng và lo lắng khi để tôi lại một mình.

Tôi gật đầu, hy vọng vẻ mặt mình đủ điềm tĩnh để làm anh ấy yên lòng (ressure).

Alice đóng cửa trước mặt anh ấy.

- Được rồi - cô bạn lầm bầm - Nào.

Cô chộp lấy tay tôi và dẫn tôi đến phòng để đồ của tôi - còn to hơn cả phòng ngủ của tôi nữa, và kéo tôi vào góc phòng, nơi có một cái túi dài màu trắng

Cô mở khóa kéo túi rồi cẩn thận tháo nó ra khỏi mắc áo. Cô lùi lại, đặt tay hờ lên chiếc váy như cô đang chủ trì một game show vậy.

- Sao nào? - cô nín thở hỏi.

Tôi đánh giá nó hơi lâu một chút, cố ý đùa với Alice. Vẻ mặt cô trở nên lo lắng.

- À - tôi nói, rồi cười, để cô bạn thư giãn cái đã - Mình thấy rồi.

- Bạn nghĩ sao? - cô hỏi.

Đó đúng là phiên bản Anne of Green Gables của tôi.

- Hoàn hảo, dĩ nhiên rồi. Chính xác như thế. Bạn là thiên tài đấy.

Cô bạn cười toe toét - Mình biết.

- 19-18? - tôi đoán.

- Khoảng đó - cô gật đầu nói - Một vài thứ là thiết kế của mình, đuôi áo, mạng che mặt... - cô vừa chạm vào vải satin màu trắng, vừa nói - Kiểu viền đăng ten này đã cũ rồi. Bạn thích nó chứ?

- Đẹp lắm. Anh ấy sẽ thích.

- Nhưng bạn có thích không? - cô bạn nhấn mạnh.

- Ừ, có chứ Alice. Mình nghĩ đây là những gì mình cần. Mình biết bạn đã làm một việc tuyệt vời với nó,... nếu bạn nhìn lại.

Cô bạn rạng rỡ.

- Mình xem váy của bạn được chứ? - tôi hỏi.

Cô bạn chớp mắt, ngây ra.

- Bạn không đặt áo cho phù dâu luôn ư? Mình không muốn niềm vinh dự của một cô gái phải mặc thứ gì đó mỏng manh đâu. Tôi giả đò co người lại sợ hãi.

Cô bạn vòng tay qua eo tôi. - Cám ơn bạn, Bella.

- Sao bạn không thấy được điều này nhỉ? - tôi trêu chọc, hôn nhẹ lên mái tóc như bông của cô - Bạn là một bà đồng cơ mà.

Alice lại sôi nổi, gương mặt cô lại sáng lên sự nhiệt tình - Mình còn nhiều việc phải làm. Bạn ra với Edward đi. Mình còn phải làm việc.

Cô bạn lao ra khỏi phòng, hét lên - Esme! - cô biến mất.

Tôi bước từng bước. Edward đang đợi tôi ở hành lang, dựa lưng vào the wood-paneled wall

- Em thật là, thật là tốt - anh nói với tôi.

- Cô ấy có vẻ rất vui - tôi đồng ý.

Anh chạm vào gương mặt tôi, mắt của anh - tối quá, đã khá lâu từ lúc anh rời tôi - quan sát cảm xúc trên mặt tôi thật cặn kẽ.

- Chúng ta đi khỏi đây nhé - anh đột ngột đề nghị- Đến đồng cỏ của chúng ta đi.

Nghe có vẻ nài nỉ nhỉ - Em đoán là em không cần phải trốn nữa, phải không?

- Không, nguy hiểm vẫn còn ở phía sau chúng ta.

Anh im lặng, trầm tư khi chạy. Gió thổi vào mặt tôi, ấm hơn vì cơn bão đã qua hẳn rồi. Những đám mây vẫn che phủ bầu trời như thường lệ.

Cáh đồng cỏ hôm nay thật yên bình và hạnh phúc. Tôi nằm xuống, lờ đi sự ẩm ướt không đáng kể của mặt đất, tìm kiếm những hình ảnh trên bầu trời. Nhưng chúng thật sự quá êm đềm. Chẳng có hình thù gì chỉ là một màu xám nhẹ nhàng.

Edward nằm xuống bên cạnh tôi và nắm lấy tay tôi.

- 13 tháng 8 ư? - anh hỏi một cách bình thường sau vài phút im lặng.

- Em sẽ có một tháng trước sinh nhật. Em không muốn nó quá gần.

Anh thở dài - Esme lớn hơn Carlisle 3 tuổi đấy, về thể chất thôi, em biết không?

Tôi lắc đầu.

- Điều đó chẳng làm nên khác biệt gì giữa họ cả.

Giọng tôi bình thản, khác hẳn với sự lo lắng của anh - Tuổi của em không thật sự quan trọng. Edward, em đã sẵn sàng rồi. Em đã chọn cuộc sống của em, bây giờ em muốn bắt đầu cuộc sống đó.

Anh vuốt tóc tôi - Thế còn quyền phủ quyết danh sách khách mời?

- Em thật sự không quan tâm lắm, nhưng em... - tôi do dự, không muốn giải thích việc này. Tốt nhất là quên nó đi - Em không chắc là Alice có cảm thấy cần mời... một vài người sói. Em không biết Jake có muốn... có muốn đến không. Giống như đó là một việc đúng đắn phải làm hay giống như em sẽ bị tổn thương nếu cậu ấy không đến. Cậu ấy sẽ không phải đến.

Edward im lặng trong một lúc. Tôi nhìn lên đỉnh những ngọn cây cao, chúng gần như có màu đen trên nền xám nhạt của bầu trời.

Bất thình lình, anh chộp lấy eo của tôi, kéo tôi sát vào ngực mình.

- Nói cho anh biết tại sao em làm vậy đi Bella. Sao em quyết định như vậy, để Alice toàn quyền ấy?

Tôi kể lại cho anh cuộc đối thoại với Charlie tối qua, trước khi tôi đi gặp Jacob.

- Thật là không công bằng khi để Charlie ở ngoài việc này - tôi kết luận - Và cả Renee và Phil nữa. Em cũng muốn Alice vui vẻ. Có lẽ điều đó sẽ làm Charlie cảm thấy dễ dàng hơn khi nói lời tạm biệt. Thậm chí nếu ông nghĩ là mọi việc quá sớm, em vẫn không muốn không cho ông cơ hội dìu em trên giáo đường - tôi nhăn mặt, rồi hít một hơi sâu - Ít nhất thì bố mẹ và bạn bè em sẽ biết phần tốt nhất của sự lựa chọn, thứ duy nhất em có thể cho họ biết. Họ sẽ biết làm em chọn anh, và họ biết chúng ta ở bên nhau. Họ biết em hạnh phúc dù em ở nơi nào đi nữa. Em nghĩ đó là điều tốt nhất em có thể làm cho họ.

Edward ôm lấy mặt tôi, quan sát trong chốc lát.

- Không còn thỏa thuận nữa - anh bất ngờ nói.

- Sao? - tôi há hốc miệng - Anh nuốt lời ư? Không được!

- Anh không nuốt lời Bella. Anh vẫn giữ thỏa thuận của mình. Nhưng em không ở vị trí đúng đắn. Bất cứ điều gì em muốn, chúng chẳng liên quan gì cả.

- Tại sao?

- Bella, anh hiểu em đang làm gì. Em đang cố làm cho tất cả những người còn lại hạnh phúc. Anh không quan tâm người khác cảm thấy thế nào. Anh chỉ cần em hạnh phúc. Đừng lo lắng về những dự báo của Alice. Anh hứa là cô ấy sẽ không làm cho em cảm thấy có lỗi đâu.

- Nhưng em...

- Không, chúng ta sẽ làm theo cách của em. Vì cách của anh không hiệu quả. Anh nói em ngang bướng, nhưng thử xem những việc anh vừa làm xem. Anh cứ bám lấy cái ý kiến ngoan cố ngu ngốc rằng điều gì là tốt nhất cho em, mặc dù nó chỉ làm em tổn thương thôi. Tổn thương sâu sắc, hết lần này đến lần khác. Anh không tin vào bản thân mình nữa. Em có thể hạnh phúc theo cách của em. Cách của anh sai rồi. Cho nên... - Chúng ta sẽ làm theo cách của em. Tối nay. Hôm nay. Càng sớm càng tốt. Anh sẽ nói với Carlisle. Anh nghĩ có lẽ nếu bọn anh cho em đủ morphine, thì sẽ không tệ lắm đâu. Đáng để thử lắm - anh nghiến răng.

- Edward, không-

Anh đặt ngón tay lên môi tôi - Đừng lo, Bella, em yêu. Anh vẫn không quên phần còn lại của những gì em yêu cầu đâu.

Tay anh chạm vào tóc tôi, môi anh chuyển động nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm túc - hôn lên môi tôi, trước khi tôi nhận ra anh đang nói gì. Anh đang làm gì.

Không có nhiều thời gian để hành động nữa. Nếu tôi đợi quá lâu, tôi sẽ không thể nhớ tại sao tôi cần phải ngăn anh lại. Tôi cảm thấy khó thở rồi. Tay tôi nắm chặt lấy tay anh, kéo mình ôm chặt lấy anh hơn, môi tôi dính chặt lấy anh và trả lời tất cả những câu hỏi không cần thành lời của anh.

Tôi cố gắng làm đầu óc minh mẫn trở lại, tìm cách lên tiếng.

Anh rướn lên nhẹ nhàng, đẩy tôi nằm xuống đám cỏ mát lạnh.

Ô đừng để ý nữa! Đầu óc tôi đầy ắp vị ngọt ngào trong hơi thở của anh.

Không, không, không được, tôi thuyết phục bản thân. Tôi lắc đầu, môi anh di chuyển xuống cổ tôi, cho tôi cơ hội để thở.

- Ngừng lại, Edward, đợi đã - giọng tôi cũng yếu như mong muốn vậy.

- Tại sao? - anh thì thầm vào vết lõm chổ cổ họng tôi.

Tôi cố gắng làm cho giọng mình có vẻ cương quyết một chút - Em không muốn làm thế này ngay bây giờ.

- Không ư? - anh hỏi, giọng anh đang cười. Anh lại hôn tôi và làm tôi không nói được nữa.Sức nóng chảy qua từng mạch máu, đốt cháy bất cứ vùng da nào tiếp xúc với anh.

Tôi buộc mình phải tập trung. Phải nỗ lực để bỏ bàn tay mình ra khỏi mái tóc của anh, và đặt tay lên ngực anh. Nhưng tôi đã làm được. Và rồi anh xô anh ra, cố đẩy anh ra. Tôi không thể tự mình làm được, nhưng anh phản ứng lại như tôi biết anh sẽ làm vậy. Anh lùi lại vài cm để nhìn tôi, đôi mắt anh khiến tôi không cương quyết nổi. Chúng rực cháy. Và biểu lộ sự hờn giận đang cố kìm lại.

- Tại sao? - anh hỏi lại, giọng anh thấp và cộc cằn - Anh yêu em. Anh muốn em. Ngay lúc này.

Những cơn hồi hộp lại ào đến cổ họng. Anh lại không định để tôi nói

- Đợi, đợi đã - tôi cố nói trên môi anh.

- Không phải với anh - anh lầm bầm không đồng ý.

- Làm ơn đi mà - tôi thở hổn hển.

Anh rên rỉ, đẩy mình ra khỏi tôi và nằm ngửa trở lại.

Cả hai chúng tôi nằm đó một lúc, cố gắng thở chậm lại.

- Nói cho anh biết tại sao không được vậy Bella - anh nói - Hy vọng không phải tại anh.

Mọi thứ trong thế giới của tôi đều là vì anh. Đúng là một sự mong đợi ngớ ngẩn.

- Edward, việc này rất quan trọng với em. Em sẽ làm việc này một cách đúng đắn.

- Địng nghĩa về sự đúng đắn của ai thế?

- Em.

Anh chống khuỷa tay lên và nhìn tôi chằm chằm, phản ứng của anh không đồng tình.

- Làm thế nào mà em làm việc này một cách đúng đắn?

Tôi hít một hơi sâu - Trách nhiệm. Mọi thứ đều có thứ tự của nó. Em sẽ không rời bỏ Charlie và Renee mà không có một quyết định tốt nhất em có thể làm cho họ. Em không thể làm Alice không vui, nếu em muốn làm đám cưới. Và em sẽ trói buộc bản thân với anh theo một cách bình thường trước khi đề nghị anh khiến em trở nên bất tử. Em sẽ theo tất cả những nguyên tắc, Edward. Your soul is far, far too important to me to take chances with. Anh sẽ không biến đổi em theo cách này.

- Anh cá là anh có thể đấy - anh lẩm bẩm, đôi mắt lại rực lửa.

- Nhưng anh sẽ không làm - tôi nói, cố giữ giọng cân bằng - Anh không biết đó là những gì em thật sự cần.

- Em chẳng công bằng gì cả - anh buộc tội.

Tôi cười với anh - Em chưa bao giờ nói là em công bằng cả.

Anh mỉm cười đáp lại, có vẻ đăm chiêu - Nếu em đổi ý...

- Anh sẽ là người đầu tiên được biết - tôi hứa.

Mưa bắt đầu rơi dù những đám mây vẫn vậy, vài giọt nước rơi lộp bộp trên đám cỏ.

Tôi nhìn lên bầu trời.

- Anh sẽ đưa em về nhà - anh quệt mấy giọt nước mưa rơi trên má tôi

- Mưa không phải là vấn đề - tôi càu nhàu - Nó chỉ có nghĩa là đã đến lúc làm một việc gì đó rất ư là khó chịu và thậm chí có thể rất nguy hiểm nữa.

Anh mở to mắt lo lắng.

- Thật tốt là anh chống đạn được - tôi thở dài - Em sẽ cần chiếc nhẫn đó. Đến lúc nói với Charlie rồi.

Anh cười to vì cảm xúc của tôi. Rất nguy hiểm - anh đồng ý. Anh lại cười, rồi thò tay vào túi áo jean - Ít nhất thì không cần đến a side trip.

Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón trên bàn tay trái của tôi.

Khi nó đã ở đó, có thể thấy được nó sẽ mãi mãi như vậy.

LỜI KẾT - SỰ LỰA CHỌN

JACOB BLACK

“Jacob, em định sẽ ở đây lâu hơn nữa sao?” Leah cứ nhai nhải hỏi gặng một cách không kiên nhẫn.

Răng của tôi nghiến chặt lại với nhau.

Giống như bất kỳ ai trong đội, Leah biết tất cả mọi chuyện. Chị ấy biết tại sao tôi đến đây - ngay ở nơi giao nhau của đất, trời và biển cả. Một mình tôi Chị ấy biết đó là tất cả những gì tôi muốn. Chỉ một mình tôi thôi.

Nhưng dù sao đi nữa Leah bị bắt buộc cùng đi với tôi.

Ngoài việc bị làm phiền đến phát điên, tôi cảm thấy tự mãn trong phút chốc. Bởi tôi không nghĩ đến việc kiểm soát tính khí của mình. Bây giờ thì dễ rồi. Những việc tôi chỉ cần hành động thôi, thật tự nhiên. Làn sương mù màu đỏ không cuốn qua mắt tôi. Sức nóng không làm vỡ xương sống tôi. Giọng tôi đã điềm tĩnh khi tôi trả lời chị.

“Nhảy ra xa khỏi vách đá đi, Leah” Tôi chỉ xuống chỗ mình.

“Thiệt vậy sao, nhóc” Chị ấy phớt lờ tôi, quăng mình vào đống ngổn ngang trên mặt đất bênh cạnh tôi. “Em không biết là nó khó như thế nào với chị đâu”

“Với chị ư?” Mất mấy phút tôi mới tin được là chị ấy nghiêm túc. “Chị là người chỉ sống cho mình thôi mà, Leah. Em ghét phải làm tan vỡ thế giới mộng tưởng chị đang sống - người mà mặt trời chỉ là hành tinh xoay quanh nơi cô ta đứng - nên em sẽ không nói với chị là em ít quan tâm đến vấn đề của chị ra sao. Đi. Chỗ. Khác. Đi

“Chỉ nhìn cái viễn cảnh của chị một phút thôi, được không? Chị ấy tiếp tục cứ như tôi không nói gì hết vậy.

Nếu như chị ấy đang cố gắng hạ tâm trạng của tôi thì nó đã thành công. Tôi bắt đầu cười. m thanh đau đớn một cách xa lạ.

“Ngưng sủa và chú tâm đi” chị ấy cáu

“Nếu như em giả vờ đang lắng nghe, thì chị sẽ đi phải không?” Tọi hỏi, liếc nhìn cái vẻ cau có thường trực trên khuôn mặt chị. Tôi không chắc rằng chị ấy có những biểu lộ cảm xúc khác.

Tôi nhớ lại lúc tôi đã từng nghĩ rằng Leah dễ thương, thậm chí là xinh đẹp. Đã từ lâu lắm rồi. Bây giờ không ai còn nghĩ chị ấy như thế nữa. Trừ Sam. Anh ta chưa bao giờ tự tha thứ cho mình. Giống như nó là lỗi của anh ta mà chị trở thành người độc ác cay nghiệt

Cái quắc mắt của chị ấy dữ dội hơn, cứ như chị ấy có thể đoán được tôi đang nghĩ gì. Hầu như chắc chắn rằng chị ấy có thể.

“Chuyện này làm chị muốn bệnh, Jacob. Em có tưởng tượng được cảm giác này đối với chị không? Thậm chí chị không hề có cảm tình với Bella Swan. Và em làm chị đau lòng như là chị cũng yêu cô ta Em có thể thấy được là nó có một chút lẫn lộn rồi không không? Chị mơ thấy mình hôn cô ta tối hôm qua (Ôi mẹ ơi) Chị làm cái quái gì nó đây?

“Em quan tâm sao?”

“Chị không thể chịu được cái việc ở trong đầu em hơn được nữa! Gạt cô ta qua một bên đi. Cô ta sắp sửa cưới cái thứ đó. Hắn ta đang cố gắng biến cô ta thành người giống như bọn chúng. Đến lúc phải đi rồi, nhóc”

“Im đi” Tôi gầm lên

Sẽ là sai lầm khi đánh trả lại chị ấy. Tôi biết điều đó. Tôi kìm lời nói của mình lại. Nhưng chị ấy sẽ phải hối tiếc nếu chị ấy không tránh xa ra. Ngay lúc này.

“Đằng nào thì chắc chắn hắn cũng sẽ giết chết cô ta”. Leah nói, kinh bỉ. “Tất cả những chuyện này nói lên rằng những hành động đó thường xảy ra hơn là không. Có thể một đám tang là kết thúc tốt đẹp hơn là một đám cưới. Ha.”

Lần này thì tôi phải hành động. Tôi nhắm mắt lại và đấu tranh với cái vị nóng bỏng trong miệng mình. Tôi ấn và đẩy những lưỡi lửa ra phía sau lưng, vật lộn để giữ hình dạng của mình trong khi cơ thể tôi cố gắng rũ ra từng phần một.

Khi tôi một lần nữa kiểm soát được mình, tôi gầm lên với chị ấy. Chị ấy đang nhìn tay tôi như những cơn động bị chậm lại. Mỉm cười.

Vài trò đùa bỡn thôi mà.

“Chắc chị đang khó chịu về việc lẫn lộn giới tính, Leah...” Tôi nói. Chậm rãi và nhấn mạnh từng chữ một.”

“Chị nghĩ sao khi chúng tôi nhìn Sam qua đôi mắt của chị? Nó đủ tệ để Emily phải xử lý với việc đeo bám của chị? Cô ấy cũng đâu cần chúng tôi khao khát anh ấy đâu”

Cũng ngu xuẩn như việc tôi vừa làm, tôi cảm thấy mình đáng bị khiển trách khi tôi nhìn cảm xúc vừa lướt qua khuôn mặt chị ấy.

Chị ấy bò đi - chỉ tạm dừng lại để khạc vào tôi - bỏ chạy về phía những cái cây, di chuyển giữa những cành cây đan vào nhau.

Tôi cười lớn một cách ủ ê. “Chị bỏ lỡ mất rồi”

Sam sẽ cho tôi xuống địa ngục vì chuyện này, nhưng rất đáng để làm thế. Leah sẽ không còn nghe lén tôi thêm nữa. Và tôi sẽ làm lại như thế nếu như có cơ hội.

Bởi những lời của chị như vẫn còn ở đó, đang cào cấu trí óc tôi, nỗi đau của nó lớn đến nỗi làm tôi khó thở.

Sẽ không là vấn đề gì nhiều nếu Bella chọn một người hơn tôi. Nỗi đau đó sẽ chẳng là gi hết. Tôi có thể với nỗi đâu đó trong suốt cuộc đời buồn tẻ của mình, quá lâu, một cuộc sống không hề có sự ngưng nghỉ.

Nhưng nó lại là vấn đề khi cô ấy từ bỏ tất cả - rằng cô ấy để mặc cho trái mình ngừng đập và làn da cô ấy giá lạnh và ký ức của cô ấy sẽ bện chặt kết tinh trong đầu của một dã thú. Một con quái vật. Một kẻ xa lạ.

Tôi nghĩ rằng không còn gì tệ hơn điều đó, không còn gì đau đớn hơn điều đó trên cả thế giới.

Nhưng, nếu hắn ta giết cô ấy ...

Một lần nữa, tôi phải đấu tranh với cơn thịnh nộ. Có thể không phải dành cho Leah, nhưng sẽ tốt nếu tôi cứ để cho sức nóng biến đổi tôi thành một sinh vật có thể đối xử với nó dễ dàng hơn. Một sinh vật mang một bản năng thật mạnh mẽ hơn những cảm xúc của con người. Động vật thì không thể cảm thấy đau đớn như vậy. Một nỗi đau khác lạ. Ít nhất thì đa dạng. Nhưng giờ Leah đã chạy mất, và tôi thì không muốn chia sẻ suy nghĩ của chị ấy. Tôi thì thầm nguyền rủa chị ấy vì trốn chạy đi.

Tay tôi cứ run rẫy bất chấp việc tôi không muốn. Cái gì đã làm nó mất bình tĩnh như vậy? Giận dữ ư? Đau đớn ư? Tôi không chắc tôi phải đấu tranh với cái gì bây giờ nữa.

Tôi phải tin rằng Bella sẽ tiếp tục sống. Nhưng chuyện đó đòi hỏi phải có niềm tin - niềm tin mà tôi không cảm nhận, niềm tin vào khả năng của một kẻ hút máu sẽ giữ cho cô ấy sống.

Cô ấy sẽ trở thành một người khác, và tôi tự hỏi chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến tôi ra sao. Nó sẽ giống như cô ấy đã chết, khi cô ấy đứng đó giống như đá? Giống như băng? Khi mùi hương của cô ấy sẽ đốt cháy mũi tôi và bấm nút cho cái bản năng mà xé, mà cào... Sẽ là như vậy sao? Tôi có muốn giết cô ấy không? Tôi có muốn giết một trong số bọn họ không?

Tôi nhìn những đợt sóng biển cuộn về phía bờ. Nó biến mất khỏi tầm nhìn bên dưới cái vách đá, nhưng tôi nghe tiếng nó đập vào bãi cát. Tôi cứ nhìn nó cho đến khi trời đã tối, lâu trong bóng đêm.

Trở về nhà hầu như chắc chắn là một ý tưởng sai lầm. Nhưng tôi đang đói, và tôi cũng chẳng thể nghĩa ra được một kế hoạch nào khác cả.

Tôi nhăn mặt khi kéo tay qua túm lấy cái nạng. Chỉ có Charlie không thấy tôi vào ngày đó và lan truyền vụ “Tai nạn xe cộ” của tôi. Cái nạng ngu ngốc. Tôi ghét nó.

Cơn đói đã đỡ hơn khi tôi bước vào nhà và nhìn gương mặt của bố tôi. Có chuyện gì trong tâm trí ông ấy. Rất dễ để nói - ông ấy luôn cường điệu nó lên. Làm như tất cả là vô tình thôi.

Ông ấy cũng nói rất nhiều. Ông nói dông dài về ngày của ông trước khi tôi đến được bàn ăn. Ông không bao giờ huyên thuyên như thế trừ khi có chuyện mà ông không muốn nói. Tôi lờ ông tốt nhất có thể, chú tâm vào những món ăn...

“... và Sue đã chấm dứt từ hôm nay.” Giọng của bố tôi lớn. Khó mà phớt lờ được. Luôn luôn như thế. “Một người phụ nữ kỳ lạ. Bà ấy mạnh mẽ hơn là cứ nhõng nhẻo, bà ấy đấy. Bố không biết làm cách nào mà bà ta có thể đối xử công bằng với những cô con gái của mình. Sue bây giờ đã tạo ra một con sói khủng khiếp. Leah còn hơn cả một người sói nữa.” Ông cười thầm với trò đùa của mình.

Ông chờ sự hưởng ứng của tôi một lúc, nhưng có vẻ như thấy tôi không biểu lộ gì, nỗi buồn chán tràn hết ra cả bên ngoài.. Tôi ước chi ông không nói về Leah. Tôi đang cố không nghĩ về chị ta.

“Seth thì khá một chút. Dĩ nhiên, con cũng khá hơn chị con, cho đến khi ... àh,con có nhiều việc để giải quyết hơn họ”

Tôi thở dài, thật lâu và thật sâu, và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Billy im lặng khá lâu. “Hôm nay ta chúng ta nhận được một lá thư”

Tôi có thể nói đó là vấn đề mà ông đã tránh.

“Một lá thư ư?”

“Một... thiệp mời đám cưới”

Mọi cơ bắp của tôi đông cứng lại. Cái nóng có vẻ như vừa chải xuống lưng tôi. Tôi bấu lấy cái bàn để giữ cho mình bình tĩnh.

Billy vẫn tiếp tục như ông không hề chú ý. “Có một mẩu giấy nhỏ gửi thẳng cho con. Bố không đọc nó”

Ông đưa ra một bì thư màu ngà từ giữa chân ông và cạnh xe lăn. Ông đặt nó lên bàn giữa chúng tôi.

“Con hầu như không cần phải đọc nó. Bất kể trong đó viết cái gì”

Những trạng thái tâm lý khốn khổ trái ngược với nhau. Tôi giật mạnh cái bì thư ra khỏi cái bàn.

Nó làm bằng giấy dày và cứng. Đắt tiền. Quá sức tưởng tượng so với Fork. Tấm thiệp bên trong cũng như vậy, quá cầu kỳ và trang trọng. Bella đã không làm gì với những thứ như thế này. Không có những đặc điểm riêng của cô ấy trong những lớp giấy trong suốt được in những cánh hoa trên đó. Tôi cá là cô ấy không thích tất cả những thứ đó. Tôi không đọc một chữ nào, ngay cả việc xem ngày. Tôi không quan tâm.

Có một mảnh giấy màu ngà mỏng được xếp đôi đề tên tôi được viết bằng tay bằng mực đen ở phía sau. Tôi không nhận ra nét chữ viết tay, nhưng nó cũng khác thường như những phần còn lại của mảnh giấy. Trong tích tắc, tôi thắc mắc chắc tên hút máu đang hả hê lắm.

Tôi búng tay mở nó ra.

Jacob,

Tôi đã phá vỡ những luật lệ khi gửi cho cậu tờ giấy này. Cô ấy sợ làm cậu tổn thương, và cô ấy không muốn cậu cảm thấy thế trên mọi phương diện. Nhưng tôi biết rằng, nếu mọi chuyện đi theo một chiều hướng khác, tôi muốn sự lựa chọn.

“Yeah, dù sao cũng không có vấn đề gì” Billy khẽ nói.

Tôi đứng lên khỏi cái bàn, cởi áo thun ra khi còn đang đứng. Một cách tràn trề hy vọng rằng Leah giờ đã về đến nhà.

“Không quá trễ” Billy lầm bầm khi tôi đấm cái cửa tránh ra khỏi đường đi của tôi.

Tôi chạy trước khi đâm sầm vào những cái cây, quần áo tôi vương vãi đằng sau thành vệt dài những mảnh vụn - cứ như tôi cần tìm đường để trở về. Hầu như quá dễ để thực hiện từng giai đoạn. Tôi không phải suy nghĩ. Cơ thể tôi hoàn toàn biết tôi sẽ đi đâu, và trước cả khi tôi yêu cầu, nó đã cho tôi cái mà tôi muốn.

Bây giờ Tôi có bốn chân, và tôi đang bay.

Những cái cây mờ mờ trong bóng đen rộng lớn đang rũ xuống xung quanh tôi. Những cơ bắp của tôi co giãn nhịp nhàng không một chút nỗ lực. Tôi có thể chạy như thế này trong nhiều ngày và tôi không hề mệt mỏi. Có thể, ngay lúc này, Tôi sẽ không dừng lại.

Nhưng tôi không đơn độc.

Rất tiếc, Embry thì thầm trong đầu tôi.

Tôi có thể nhìn xuyên qua mắt cậu ấy. Cậu ấy đang ở rất xa, ở phía Bắc, nhưng cậu ấy đang di chuyển và chạy đua để nhập với tôi. Tôi thúc đẩy mình phải nhanh hơn nữa.

Chờ chúng tôi với, Quil phàn nàn. Cậu ấy đang ở gần hơn, chỉ vừa bắt đầu ra khỏi ngôi làng.

Để cho tôi yên, Tôi gầm gừ

Tôi có thể cảm nhận sự lo lắng của họ trong đầu tôi, Tôi cố gắng hết mức dìm chúng xuống trong tiếng gió và khu rừng. Đây là việc mà tôi ghét hơn hết - thấy bản thân mình con mắt của họ, tệ hơn là giờ đây trong mắt họ tràn đầy sự thương hại. Họ thấy sự căm ghét đó, nhưng họ vẫn kiên trì chạy theo tôi.

Một giọng nói mới vang lên trong đầu tôi.

Hãy để cậu ấy đi. Ý nghĩa của Sam nhẹ nhàng, nhưng vẫn là một mệnh lệnh. Embry và Quil bước chậm lại.

Giá như tôi có thể ngưng việc nghe, thấy những gì họ thấy. Đầu tôu tôi quá đông, nhưng cách duy nhất để ở một mình là trở lại thành người, nhưng tôi không thể chịu được đau khổ.

Rút lui, Sam ra lệnh cho họ. Tôi sẽ tìm đến cậu, Embry.

Từng người một, những nhận thức khác mất dần trong im lặng. Sam cũng đã đi.

Cám ơn, Tôi nghĩ.

Trở về khi nào cậu có thể. Những từ yếu ớt, kéo dài trong khoảng không trống rỗng khi anh ấy bỏ đi. Và tôi trơ trọi một mình.

Tốt hơn nhiều rồi. Giờ thì tôi có thể nghe được tiếng lá cây xỉn màu sột soạt yếu ớt dưới móng chân tôi, tiếng thì thầm vẫy cánh của con cú phía trên đầu tôi, đại dương - xa, xa tận phía Tây - than van đập vào bờ. Nghe nó, và không có gì hơn. Không cảm thấy gì ngoài tốc độ, không gì ngoài sự gắng sức của các bắp thịt, gân và xương, làm việc hài hoà cùng nhau trong hàng dặm đường biến mất đằng sau tôi.

Chỉ có sự im lặng cuối cùng trong đầu tôi, Tôi sẽ không trở về. Tôi không phải là người đầu tiên chọn lấy tình trạng này hơn những cái khác, nếu tôi chạy đi đủ xa, tôi sẽ không bao giờ phải nghe lại nữa...

Tôi ấn những cái chân nhanh hơn, để mặc cho Jacob Black biến mất đằng sau tôi.

****

Đọc tiếp Twilight Series Tập 4: Hừng Đông