"Xoạt....xoạt ...." tiếng động làm cho Hàn Nguyệt Băng Y chợt tỉnh lại sau hồi ức của kiếp trước .

"Ai, hiện thân ra đây "nàng lấy trên tay một chiếc lá phi thẳng vào lưng cây chỗ mà có người ẩn núp , người này nàng không biết bạn hay thù nhưng trên người này không có lộ ra sát khí , nàng đoán võ công của người này trên nàng nếu có ý hại nàng thì đã ra tay sớm rồi chứ không đợi tới khi nàng phát hiện . Nhưng khi người đó xuất hiện lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ vô trù ( đẹp một cách yêu nghiệt )

"Tại hạ vô tình thất lễ xin cô nương , mong cô nương thương tình bỏ qua ..." hắn nhìn nàng với thái độ mong nàng thông cảm bỏ qua .

Nàng nhìn hắn , hắn một thân tiêu sái bước ra từ khu rừng sương mù , một mỹ nam đúng chất yêu nghiệt , khuôn mặt hoàn mỹ đẹp như tranh vẽ , điêu khắc đến từng góc cạnh đúng chất hoàn mỹ ,da trắng nhưng không thiếu phần anh khí , có đôi mắt hổ phách đầy linh khí , môi mỏng đỏ hồng , mày đậm mi dài , mũi cao , đẹp không thể diễn tả hết nét đẹp của nam tử này được .

Băng Y đang đánh giá người đứng trước mặt mình , một thân bạch y nam tử tựa yêu nghiệt , khí chất quý tộc từ xương mà có , một thân cao ngạo ( cao quý , kêu ngạo ) nhưng không thiếu một phần dịu dàng của một thư sinh .

Cùng lúc đó bạch y nam tử cũng đang nhìn Băng Y, hắn cảm thấy tim đập nhanh hơn một nhịp, nhìn nàng một thân tử y ( y phục màu tím ) đứng trước gió làm cho những sợi tóc như tơ của nàng bay lên làm cho hắn tưởng mình đang lạc bước chốn Bồng Lai gặp được tiên tử, hắn không phải là người ham mê sắc đẹp, không hề bị sắc dụ nói cách khác hắn là một người không không hề tiếp xúc với nữ nhân , hắn cảm thấy chán ghét với các hương vị trên người của các nữ tử đó . Nhưng bây giờ hắn không hề cảm thấy chán ghét mà ngược lại hắn cảm thấy thoải mái khi ở bên nữ tử này khi hắn mới gặp nàng lần đầu tiên. Trên cơ thể của Băng Y có mùi thơm nhẹ nhàng của cây thanh trúc , làm người khác không thể nào chán ghét được .

"Ngươi tại sao lại ở sau lưng ta làm gì "nàng thấy hắn không có ác ý nên cũng không hề gây khó dễ với hắn , nhưng trong tâm nàng cũng có cảm giác thoải mái khi gặp được tên này , nàng cũng phải ngạc nhiên với cảm giác của mình .

" Ta bị lạc đường nên mới vô tình mạo phạm " hắn không muốn để lại ấn tượng xấu của mình với nàng . Mà hắn cũng không nói dối với nàng thiệt thì hắn bị lạc đường thiệt , vì rừng này mới có vị thuốc mà hắn cần để áp chế độc trong thân thể hắn .

" Ngươi tại sao lại lạc vào nơi đây và ngươi muốn tìm thứ gì , tại sao đứng sau ta mà không lên tiếng ..."

" Ta muốn tìm một loại thảo dược có tên là Đinh Lăng , nhưng chỉ có rừng sương mù này mới có loại thảo dược mà ta tìm , việc đứng sau lưng cô là vì không muốn làm phiền sự yên tĩnh của cô nương ".

Băng Y nhìn hắn không nói gì mà xoay người lại nhìn lên bầu trời .

" Nơi đây rất nguy hiểm tại sao cô nương ở đây chỉ có một mình , khu rừng sương mù này rất nhiều thú dữ , không cô nương để ta bảo hộ cho cô nương xuống núi an toàn " hắn đang lo an nguy cho nàng , chỉ một cô bé chừng 10 tuổi thôi mà ở đây thì rất là nguy hiểm .

Băng y xoay người lại nhìn hắn , năm nay hắn khoảng chừng 15 tuổi dạy mà đòi bảo vệ nàng xuống núi , nhưng nàng cũng cảm thấy ấm áp .

" Ngươi muốn bảo vệ ta xuống núi...hahahahahaha "nàng cũng rất vui vì hắn đòi bảo vệ nàng , bảo vệ một người mà mình chỉ mới quen biết chưa đầy nửa canh giờ

"Phải..." Hắn không hề do dự mà trả lời với nàng .

" Ta có thể bảo vệ nàng xuống núi an toàn " lời nói thể hiện tính cương quyết và kiên trì của hắn .

" Ta không muốn "

" Tại sao ........... " hắn không hiểu , tại sao nàng không muốn xuống núi cùng với y .

" Tại ta thích ? " lời nói nàng nhẹ nhàng .

" Nàng ...... " hắn trầm mặt .

..................

" Ngươi có thể trò chuyện với ta một chúng được không .... ngươi nguyện ý chứ " nàng muốn cùng hắn nói chuyện như một người bạn suốt 5 năm nàng xuyên không đến đây .

" Ta nguyện ý ......" hắn rất vui vì nàng muốn nói chuyện với hắn

" Mà...... ta......ta có thể xưng nàng được không.."hắn lần đầu tiên căng thẳng khi nói chuyện cùng một cô gái như thế này đây

" Tùy ngươi...."

" Mà nàng ...có thể cho ta biết ....biết tên được không "

Nàng nhìn hắn nhíu mày , lại làm cho hắn tưởng nàng bị mất hứng đâm ra hắn lo lắng , nhanh chóng nói

" Nàng không nói cũng không sao ...nàng coi như ta chưa hỏi gì đi" hắn nhìn nàng nhưng tâm lại cực kỳ lo lắng

" Ta ....tên Băng Y ..." nàng cũng cảm thấy xung quanh rơi vào lúng túng .