Trên đường phố, Dạ Vũ Ly mỉm cười yếu ớt đi dạo cùng đám sư huynh, sư tỷ. Nàng cũng chính là người nổi bật nhất trong đám người đi cùng này, đi đường luôn có người nhìn nhìn ngó ngó. Mạc Vũ cười lấy lòng:" Tiểu sư muội à, chúng ta đến quán trà phía trước đi? Trà ở đó có vẻ ngon nha! " Dị Liễu tâm trạng vô cùng tốt:" Tất nhiên là phải trà ngon rồi, tiểu sư muội của chúng ta phải được thứ tốt nhất! Đi thôi Ly Nhi! " Dạ Vũ Ly cười nhẹ làm cả đám ngẩn ngơ. Nàng đã sớm đoán được phía trước có quán trà. Vì sao ư? Mùi trà thơm bay tới trước mặt, tiếng gọi tiểu nhị náo nhiệt vô cùng, lá cây xào xạc tức là có cây trồng thêm thanh nhã.

Cả đám nhanh chân bước tới, khó khăn lắm họ mới có được một bàn trống, mà đó cũng là do có một vị khách thấy Dạ Vũ Ly xinh đẹp nổi lòng thương nhường cho. Mạc Vũ nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện mãi, Dị Liễu tính tình thẳng thắn dễ sống chung, Sở Lưu ít nói nhưng luôn quan sát người xung quanh mà đề phòng mọi bất cẩn xảy ra, Dạ Vũ Ly ôn nhu nhẹ nhàng dễ nói chuyện, chính là một cái tổ hợp hoàn hảo. 

Nhưng chưa ngồi được lâu, một nhóm người khác vào uống trà. Một cô nương trong nhóm ăn mặc hoa lệ có vẻ mặt kiêu căng, nhìn là biết ngay đây là là một cô nương chanh chua. Có vẻ như ghen ghét sắc đẹp của Dạ Vũ Ly, cô ta nói gì đó với vị công tử bên cạnh, nhưng khi nghe xong và nhìn Dạ Vũ Ly một cái, hắn có chút đen mặt. Cãi nhau một lúc với vị cô nương kia, cả nhóm đó cùng đi tới bàn trà của nhóm Dạ Vũ Ly. 

Dạ Vũ Ly đã sớm nghe ra động tĩnh, dù không biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng nàng nghe được tiếng bước chân về phía bản thân, có dự cảm không lành. Bỗng một giọng nói thanh thúy chói tai vang lên:" Chúng ta muốn ngồi chung bàn này!" Dị Liễu chán ghét nói, nàng nghe đã biết cái tính cô ta." Không được, bàn chúng ta đã có 4 người ngồi đủ, các ngươi nên đi tìm bàn khác!" Mạc Vũ ngừng nói chuyện, Sở Lưu cũng cau mày. Vị cô nương đó càng chanh chua:" Không, ta muốn ngồi bàn này, nếu không muốn có thể rời đi!" Dạ Vũ Ly cũng nhíu mi:" Vị cô nương đây muốn ngồi cùng bàn có thể tìm nơi khác, nơi đâu có đạo lí phải nhường bàn cho các vị?" 

Vị công tử bên cạnh hét với vị cô nương kia:" Hoàng Huệ! Không được vô lễ!" Nãy giờ hắn quan sát cũng chỉ thấy mình vị cô nương bị che mắt này là có khí chất nhất, làm hắn có chút thích. Hoàng Huệ nào chịu nghe lời:" Hoàng... Đại ca, ta muốn ngồi bàn này! Đã nói lúc nãy là đuổi quách đi cho xong mà đại ca không nghe!" Dạ Vũ Ly đứng dậy." Vị cô nương này, cô thật vô lí, vì sao chúng ta đang uống trà lại phải rời đi?" Hoàng Huệ nghiến răng:" Vì ta là công..." " Hoàng Huệ!" Vị công tử bên cạnh ngắt lời. Rồi quay qua Dạ Vũ Ly nói:" Ta là Hoàng Thiệu, thứ lỗi cho sư muội ta vô lễ, chúng ta chỉ là muốn chung bàn, nếu đã không được bèn thôi vậy..." Bỗng có một tiếng pháo, Hoàng Thiệu hốt hoảng vội đi, chỉ còn lại mấy người Hoàng Huệ.

Hoàng Huệ nhếch môi xem thường, tỏ vẻ cao cao tại thượng." Ha, đại ca ta đã đi, ta không cần phải phí lời làm gì! Bay đâu, xông lên cho ta!" Dị Liễu biết tình hình không mấy lạc quan, vội lôi Dạ Vũ Ly sang bàn khác, giao cho một vị công tử mà đi cứu trợ." Sư muội yên tâm, đợi bọn ta đi!" Dạ Vũ Ly giờ mới kịp hồi hồn, định xông tới nhưng có một bàn tay nhẹ nhàng kéo lại. " Vị cô nương xin dừng bước, ta đã được vị cô nương kia tín nhiệm, sẽ bảo vệ cô nương chu toàn." Dạ Vũ Ly chỉ có thể dừng bước chờ xem tình hình.