" Khoảnh khắc anh ngỏ lời yêu, đối với em, đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời."

Chiều, Tùy Phong đến bệnh viện tìm Từ Anh. Lúc anh bước vào, thấy Tần Dương đang ở đó cười nói vui vẻ cùng cô. Anh đứng ở cửa, hắng giọng:

- E hèm!

Từ Anh ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy anh đứng đó. Tần Dương mau miệng nói:

- Tùy Phong! Cậu đến thăm Từ Anh hả? Vào đây đi!

Từ Anh không thèm nhìn tới Tùy Phong, mỉa mai:

- Tới thăm hay là đòi nợ? Nếu là tiền thì tôi chưa có đâu...

- Ai nói với cô là tôi tới đòi tiền?

Tần Dương thắc mắc:

- Tiền? Tiền gì vậy?

- À.. không có gì! Chúng tôi cần nói chuyện riêng, cậu ra ngoài một lát được không?- Tùy Phong nói.

Tần Dương gật đầu rồi ra ngoài. Từ Anh giương đôi mắt bất cần nhìn Tùy Phong, tiếp tục câu chuyện:

- Anh tìm tôi không phải đòi tiền, vậy chắc là tới xem thử tôi chết hay chưa chứ gì?

Tùy Phong mím môi cố ngăn cơn giận đang chuẩn bị bùng phát. Cô gái này sao mà có khiếu làm người khác nổi điên quá vậy? Anh vừa mới tới, chưa kịp mở miệng cô đã nhảy vào xỉa xói. Rốt cuộc anh đã làm gì sai mà cô đối xử với anh như vậy? Hai người thành kẻ thù của nhau từ bao giờ thế?

- Tôi vẫn chưa lên tiếng, sao cô dám nói là tôi tới đây xem cô chết chưa?

- Thì chắc chắn là thế chứ còn gì? Không lẽ vô duyên vô cớ anh mò tới thăm tôi? Chuyện hoang tưởng!

Tùy Phong quát lên:

- Này Nghiêm Từ Anh! Tôi nói cho cô biết! Đừng tưởng cô muốn nói gì thì nói! Sức chịu đựng của tôi có hạn thôi! Cô có biết vì cô mà hôm qua chúng ta mất đi một đối tác lớn không hả?

Từ Anh thản nhiên:

- Không có tôi chẳng lẽ không ai thay thế? Anh đường đường là một chủ tịch mà lại không giải quyết được chuyện cỏn con như thế à?

- Tôi đã bảo Diệp An thay cô nhưng bản kế hoạch là cô giữ, Diệp An làm sao có thể chuẩn bị kịp được? Dù cho cô ta có...

- Đó là lỗi của anh- Từ Anh thản nhiên kết luận- Là do anh không chuẩn bị bản kế hoạch dự phòng, giờ trách tôi sao? Vô lý!

Tùy Phong hận không thể bóp nát cô ra. Tại sao cái gì cô cũng nói được hết vậy? Ngụy biện! Chỉ được cái ngụy biện mà thôi! Đã không báo với anh tiếng nào khi không tham gia cuộc họp được, khi anh hỏi tội lại còn mồm mép. Rốt cuộc con người cô là gì vậy? Đến cả hai chữ " trách nhiệm" cũng không có là sao?

- Được rồi! Tôi cãi không lại cô rồi! Nhưng tôi nói cho cô biết, sau khi xuất viện lo mà đi làm cho đầy đủ đi! Nếu không đừng trách sao tiền lương bị cắt bớt. Rõ chưa?

Từ Anh quay mặt đi, lạnh lùng:

- Anh nói xong chưa? Nếu xong rồi thì mau ra ngoài đi để tôi còn nghỉ ngơi. Thật phiền phức!

Tùy Phong thật không biết nói gì nữa, anh ôm cục tức bước thẳng ra ngoài. Tần Dương thấy Tùy Phong đã về thì mau chóng bước vào. Anh hỏi:

- Hai người có chuyện gì vậy? Anh thấy sắc mặt chủ tịch không tốt lắm!

- Không có gì đâu, anh đừng lo! Anh ta chỉ là hơi thần kinh một tí thôi!

Tần Dương há mồm ngạc nhiên. Không ngờ một nhân viên mới như Từ Anh lại có gan nói Tùy Phong bị thần kinh. Anh thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chuyện này đến tai Tùy Phong. Cô gái này đúng là không sợ trời, không sợ đất mà!

- Thôi được rồi! Em nghỉ ngơi dưỡng sức đi! Tối anh sẽ ghé đưa em về nhà! Chào em!

Từ Anh khẽ gật đầu chào Tần Dương rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Ngay lúc đó cửa phòng bệnh tự nhiên mở ra. Cô ngồi bật dậy, sửng sốt:

- Hạo Thiên? Thiên Duy? Hai người...

- Em giỏi quá rồi nhỉ?- Hạo Thiên lớn tiếng- Bị như vậy mà không thèm gọi báo anh một tiếng là sao? Em có coi anh ra gì không hả?

Từ Anh ấp úng:

- Nhưng làm sao hai người biết em ở đây? Rõ ràng em vẫn chưa...

Thiên Duy cười:

- Em nghĩ em có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của tụi anh sao? Hôm qua có người từ bên công ty con qua bàn công chuyện với tụi anh, thấy em bị ngất nhưng không dám chắc chắn. Anh ta kể với anh, ngay lập tức anh gọi cho em nhưng em không nghe máy. Hôm nay tụi anh mới tìm được phòng bệnh của em nên đến đây.

- Vậy còn Vương Thế thì sao? Anh ấy đã biết chưa?

- Tụi anh vẫn chưa nói gì với lão Đại hết! Mà em thấy sao rồi? Khỏe chứ?

Từ Anh cười:

- Em ổn! Ấy!- Từ Anh đổi giọng- Em đã bảo mọi người không được làm phiền tới cuộc sống của em nữa mà. Hai người về đi! Em tự lo được rồi!

Hạo Thiên nhíu mày, bất lực phán:

- Em thật cứng đầu! Nãy giờ tụi anh tưởng em không giận nữa. Chiều ý em vậy! Em nghỉ ngơi đi! Cần gì thì liên lạc với anh hoặc Thiên Duy! Tụi anh lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ em.

- Đúng vậy!- Thiên Duy cười tươi- Vậy tụi anh về nhé! Bye em, Tiểu Từ!

Khi hai người bước ra ngoài rồi, Từ Anh giận dỗi úp mặt xuống gối than thở:

- Đồ vô tâm! Mới nói một câu mà đã bỏ đi rồi sao?

Cô ủ rũ nằm trên giường, tay mân mê sợi dây chuyền trên cổ. Không biết bao giờ cô mới có thể gặp lại cậu bé năm xưa đây? Liệu cậu có còn lưu giữ chút kí ức gì về cô, hay là đã quên mất sự hiện diện của cô trong cuộc đời cậu? Một sợi dây chuyền cũ kĩ liệu có thể làm cầu nối đưa cậu đến gần cô không? Cũng 8 năm rồi chứ ít gì? Cô có nên hi vọng hay không?...

.................................

- Từ Anh! Em mau dậy đi!

Từ Anh nghiêng người bất mãn, mau chóng mở mắt ra thì thấy ngay người ngồi trước mặt. Cô hốt hoảng:

- Giám đốc Tần? Sao anh lại ở đây vậy? Chẳng phải là về rồi sao?

Tần Dương ngao ngán nói:

- Em thật là... Lúc sáng không phải anh nói là sẽ đến đón em về nhà sao? Em mau quên thật đó!

Từ Anh cười cười, thật sự chưa tiêu hóa kịp những gì Tần Dương nói. Không biết hôm qua có đập đầu vào đâu không nữa. Nhưng mà Tần Dương bảo là đưa cô về nhà... rõ ràng cô không có nhà để về, sao anh còn nói vậy chứ? Không phải là đang chạm vào vết thương của cô sao? Vô tâm quá đi mất!

Cô lúng túng:

- Nói là đưa em về nhà, nhưng thật ra em đang....

- Ở khách sạn! Đúng vậy không?

- Anh biết?- Từ Anh ngạc nhiên.

Tần Dương đắc ý nói:

- Anh tất nhiên là biết rồi!

Từ Anh thắc mắc:

- Làm sao anh biết được? Chúng ta gặp nhau chưa được bao lâu, em cũng chưa bao giờ nói cho anh biết điều gì về mình mà?

Tần Dương cười đểu:

- Có thật là chưa bao giờ không? Bản hồ sơ xin việc của em anh vẫn đang giữ, có cần xem lại không?

Từ Anh há hốc mồm ngạc nhiên. Tần Dương nhớ tốt vậy sao? Chỉ nói một lần, đến giờ vẫn nhớ, chẳng bù với ai kia, người ta rõ ràng có nói mà vẫn không tiếp thu. Đã thế lại còn chọc tức nhau nữa chứ. Ác thật!

Từ Anh cười ngượng ngịu. Thật xấu hổ quá! Chính miệng mình nói ra mà lại không nhớ, để người ta phải nhắc lại. Cô nói:

- Vậy anh đợi một lát, em dọn đồ rồi chúng ta về!

Tần Dương vui vẻ, ân cần giúp Từ Anh thu gom đồ đạc rồi đưa cô xuống bãi đỗ xe.