Cao Phong khi nhìn thấy hai người họ thì sững sờ một chút rồi nhào tới ôm chầm lấy. Hắn như vậy khiến tâm Du An lại tràn ngập cảm giác tội lỗi, haizz.. Xiêm y có chút xộc xệch, tóc có chút loạn. Sau khi Cao Phong ôm đủ thì túm lấy người Cao Thần lật tới lật lui, kiểm tra qua lại như sợ hắn mất miếng thịt nào. Cao Phong mặt mày lo lắng còn Cao Thần vẻ mặt bình thản, hai người cứ như vậy nhìn nhau tạo nên một bầu không khí quỷ dị, thu hút sự chú ý của người đi đường. Thật ra thì đoạn tụ thời bây giờ cũng không phải điều quá xa lạ đối với dân chúng nữa. Aizzz aizz...

Vẫn là Du An lên tiếng trước:

- Ừm, vẫn nên về Cao phủ nói tiếp đi.

Lúc này Cao Phong như mới sực tỉnh, ba người lôi kéo nhau trở lại Cao phủ. Trên đường đi Cao Phong bắt gặp một người sai việc trong phủ liền phân phó hắn đi báo tin cho những người khác, bao gồm cả Cao đại nhân. Cảnh tượng của Cao phủ càng khiến Du An bối rối hơn, cổng chính mở toang, đồ đạc lộn xộn, trong phủ không một bóng người. Đi vào sảnh chính cũng chỉ có hai lão nhân run rẩy đi vòng vòng. Cao phủ hiện tại cũng không khác nhà hoang là mấy. Thật cảm động a. À không, thật tang thương a. Chắc hẳn họ chính là thân sinh của Cao tả tướng. Hai lão nhân nhìn thấy Cao Thần cũng lập tức xông tới ôm chặt cháu mình, hỏi han đủ điều, lúc này Du An triệt để bị bọn họ hắt hủi, không ai đẻ ý tới nàng. Nhưng, hiển nhiên điều đó cũng chưa đủ để Cao Thần thay đổi vẻ mặt của hắn. Ngạc nhiên là hắn liếc Du An như dò xét ý kiến nàng rồi gỡ tay hai người ra, thản nhiên nói:

- Tay Thần Thần về sau chỉ để tiểu nương tử nắm nắm thôi, bà bà cũng không được..

Hai lão nhân nước mắt lưng tròng, tiểu Thần cư nhiên không cho bọn họ nắm tay a. Bốn mắt không hẹn mà cùng hướng tới Du An. 

Du An: " Ta vô tội a.."