Bước chân nặng nề bước vào phòng. "Mình vừa nói cái gì thế này? ". Cô nói rằng cô yêu anh? Nhưng đúng, mỗi lần gần anh cô lại có cảm giác khác lạ. Tim cứ đập nhanh hơn, đến nỗi thở cũng khó. Chắc là cô đã yêu? Hay thử mở lòng thêm một lần nữa? Sợ lại bị tổn thương? Lại bị vứt bỏ? Những suy nghĩ, câu hỏi cứ loanh quanh trong đầu mãi không dứt ra được. Cô ngồi thẫn thờ suy nghĩ nó, anh bước vào mà cũng không biết. Trên gương mặt tuấn tú này từ khi bước vào phòng thì luôn giữ được nụ cười trên môi. Trong đầu anh cứ loanh quanh câu nói của cô khi nãy. Vậy là mở lòng rồi sao? Chấp nhận rồi sao? Hai người, hai suy nghĩ trái ngược nhau.

Một lúc sau anh mới tinh táo lại được, nhìn thấy cô ngồi suy nghĩ mà không để ý anh đã đứng trong phòng. Bước tới, vòng cách tay rắn chắc ôm gọn cô vào trong lòng mình. Vùi đầu vào hõm cổ cô tham lam hít lấy mùi hương hoa hồng thoảng thoảng.

Bị anh ôm đột ngột nên cô chợt tỉnh lại. Có hơi ngỡ ngàng, mặt bất giác đỏ lên không ít, tim bây giờ nhảy múa luôn rồi. Thấy cô vẫn ngồi vậy không có chút cử động nào, cho là cô vẫn chưa hoàn hồn, anh đành lên tiếng.

- Bà xã, sao không nằm nghỉ một chút mà ngồi thần ra vậy?

- Ai là bà xã anh chứ?

Cô xoay người lại, mặt đối mặt với anh nói. Giọng điệu có phần trách yêu. Chẳng đúng, giờ thì cô chính thức mở lòng cho anh rồi. Giờ cô chính thức cho anh bước vào trái tim mình.

- Là em.

Đặt cằm lên đầu cô, càng ôm chặt cô hơn, cất giọng sủng nịnh của mình lên. Anh thực sự muốn sủng cô lên tận trời mà. Nghe anh nói vậy bất giác môi nở nụ cười thật tươi. Nhưng chưa dứt đã bị anh nuốt vào bụng. Môi anh vừa chạm vào cô đã cảm thấy toàn thân run lên. Cảm nhận được vị ngọt của môi cô, anh được đà lấn tới. Dùng chiếc lưỡi nhẹ nhàng tách hàm răng của cô ra, tiến sâu vào hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô. Dây dưa được một lúc, anh cảm thấy cô dường như không thở nổi mới buông cô ra. Được anh thả ra, bắt được không khí, cô hít lấy hít để không khí. Nhìn thấy cô vậy anh không nhịn cười được, hoá bật thành tiếng.

- Hahahaaa...

- Ai cho phép anh cười?

Đã xấu hổ rồi giờ anh còn chọc quê cô còn xấu hổ hơn. Vùi mặt sâu vào lòng anh để khỏi xấu hổ. Nhìn thấy con thỏ trắng ngại ngùng vùi mặt vào người mình, anh càng cảm thấy yêu cô hơn. Không ngờ kế hoạch của mình thành công nhanh đến vậy, ai bảo con thỏ trắng ngây thơ quá rồi để mắc lưới chứ sao. Cứ nghĩ đến việc cô đã là vợ mình thì việc anh kiềm chế cơn đói lâu năm là chuyện không dễ dàng gì. Nhưng lại không muốn bảo bối bị lần đầu tiên mà đau đến không cử động được nên phải nhẫn nhịn. Anh muốn cô chấp nhận cho mình.

Cô lại không muốn đi tuần trăng mặt bây giờ. Anh cũng không phản đối, vợ là ý trời mà. Không khí đang lãng mạn vậy mà cô chợt nhiên lên tiếng.

- Vậy mai em vẫn sẽ làm thư ký đúng không?

- Ừ. Thư kí khiêm bà xã của anh.

Nói xong anh hôn lên má cô một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước. Mỉm cười thật tươi nhìn anh. Lúc đầu có chút bất ngờ vì những cử chỉ này cô và Mặc Khiêm chưa có một lần nào. Nên nụ hôn đầu của cô là trao cho anh. Dù anh biết cô và hắn không có đụng chạm gì nhưng đến cả nụ hôn đầu hắn cũng chưa cướp của cô nên anh đang vui thì còn vui hơn. Vậy là nụ hôn đầu của cô là của anh và lần đầu tiên cũng sẽ của anh. Càng nghĩ càng cảm thấy ấm lòng. Chợt anh nở nụ cười làm cô thắc mắc.

- Có chuyện gì sao mà anh cười tươi vậy?

- Vì anh đã rước được em về. Từ giờ em là bảo bối của anh, là bà xã đại nhân của anh. Anh sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì. Anh yêu em.

- Em yêu anh.

Hẳn là ba từ này cô nói ra dường như làm anh không thể kìm chế được dục vọng trong người. Hung hăng đẩy cô xuống giường, tham lam cắn cắn đôi môi của cô. Dần dần anh chuyển xuống vùng quai quanh. Giọng nói bị cơn đói làm khàn đi.

- Bà xã, anh không kìm chế được rồi.

- Về nhà có được không?

Mặt cô bây giờ đỏ như một trái cà chua chín. Hiện giờ dục vọng đang chiếm dần cơ thể anh. Nhưng cô muốn về nhà. Phải kìm chế, về đến nhà sẽ ăn cô sạch sẽ.

Cùng cô bước lên xe phóng thẳng trên đường về nhà. Anh không thể kìm chế được nữa, phải về thật nhanh. Chết tiệt, sao xe chạy chậm đến như vậy. Thầm chửi rủa một câu. Vận tốc 100 km/h mà sao giờ phút này với anh chậm đến như vậy?

Cuối cùng xe cũng dừng tại căn biệt thự Hàn gia. Ôm cô phóng vào nhà với tốc độ khỏi bàn cãi. Hai ông bà quản gia chưa kịp chào thì anh đã biến mất. Người làm trong nhà thì con mắt chữ A miệng chữ O nhìn chằm chằm vào anh đang bế cô. Lần đầu tiên họ thấy anh vội vàng đến như vậy. Trước đây giờ có gấp gáp đến mức nào đi chăng nữa thì anh cũng giữ được nét bình thản đến đáng sợ.